Chương 12: Ông Nội Sơ

Nhà Tiêu Diễn không ở khu chung cư mà trong một khu phố nhỏ lâu đời của Nam Thành, nơi hay được gọi là nhà cấp bốn, chính là những tòa nhà được xây dựng từ rất lâu, đã cũ mèm, xập xệ và xuống cấp nằm lọt thỏm trong những con hẻm nhỏ dột nát.

Xe đạp đi trên còn đường lát đá gập ghềnh một hồi lâu mới dừng lại ở một tòa nhà cũ nát. Sau đó dẫn Lâm Sơ Tuệ lên lầu 2.

Lâm Sơ Tuệ thậm chí có thể ngửi được mùi nấm ẩm mốc nồng nặc trong không khí.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, nhưng trong nhà rất sạch sẽ. Dưới ánh đèn sáng trưng, cả góc tường cũ nát cũng được quét dọn sạch sẽ, tỉ mỉ không chút bụi bặm.

Căn hộ có hai phòng ngủ, hai chị em mỗi người một phòng.

Đột nhiên đến nhà cậu ta ngủ lại thế này, Lâm Sơ Tuệ cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Quan hệ của bọn họ trong trường chỉ là bạn cùng lớp bình thường, thậm chí còn chẳng phải bạn bè thân thiết.

Hiện tại ở lại nhà cậu ta, nhìn hoàn cảnh, môi trường sinh hoạt, tất cả hoàn toàn khác với cậu học sinh xuất sắc, thanh tú, cao ngạo, thoát tục không vướng bụi trần ngày thường.

Đột nhiên Lâm Sơ Tuệ cảm thấy khoảng cách giữa hai người… được rút ngắn lại rất nhiều.

Tiêu Diễn vào phòng lấy một cái chăn sạch, một câu cũng không nói.

Lâm Sơ Tuệ co quắp đứng cạnh cửa nhìn bóng lưng cậu ta hỏi: “Chị Tiêu… là chị gái ruột của cậu à?”

Nhìn hai người không giống nhau lắm.

Tiêu Diễn gấp chăn để ngay ngắn cuối giường, đứng thẳng người, bình thản đáp: “Tôi quen chị ấy lúc ở cô nhi viện, khi đó chị ấy chính là chị lớn của chúng tôi. Sau này thành chị tôi.”

Lâm Sơ Tuệ gật gật đầu, rất hiểu chuyện không hỏi thêm gì nữa.



Đêm, Lâm Sơ Tuệ tắm rửa xong, thay bộ quần áo phông rộng rãi Tiêu Diễn đã chuẩn bị sẵn cho mình.

“Bộ này rộng quá! Đây là quần áo của chị cậu à?”

“Chị ấy đang đi học. Điện thoại để chế độ im lặng, tôi không gọi được. Cũng không thể tùy tiện lấy quần áo của chị ấy! Đấy là đồ của tôi.”

“Ồ.”

Khá là ga lăng, tỉ mỉ đó chứ, ít ra còn hơn bội lần công túa Hứa thảo mai.

Tiêu Diễn ngồi bên bàn bên cạnh làm bài tập, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô gái nhỏ tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, tóc đen nhánh, hơi ẩm ướt, bạc vai khoác một chiếc khăn lông lớn, khuôn mặt nhỏ hơn so với bình thường, làn da càng thêm trắng nõn, sắc môi hồng nhạt dễ thương.

Ngũ quan của cô gái này vốn vô cùng xinh đẹp, chỉ vì bình thường luôn mang dáng vẻ tang thương, buồn bã lại mặc quần áo thể thao tối màu rộng thùng thình, ôm vai bá cổ với lũ con trai cho nên đã giấu đi vẻ khả ái, xinh đẹp này.

Tầm mắt Tiêu Diễn dời xuống, rơi trên cổ áo hình chữ V, hằn rõ xương quai xanh mảnh dẻ của cô, chỉ lướt qua thật nhanh, rồi lập tức đánh mắt đi nơi khác.

Lâm Sơ Tuệ thấy câu chuyên chú làm bài tập, liền đi qua, ghé vào bên cạnh bàn quan sát Tiêu Diễn.

“Câu thứ ba cậu làm sai rồi!” Lâm Sơ Tuệ giơ tay chỉ chỉ trang sách: “Là câu này, phải chọn B mới đúng.”

Tiêu Diễn không cần nghĩ, lập tức nói: “Đáp án C không sai, Hứa Gia Ninh chọn sai câu đó.”

“Sao cậu biết là Hứa Gia Ninh nói!”

“Mấy người quen biết cậu… còn ai có thể chỉ ra lỗi sai cho tôi, ngoại trừ ông anh kế tự cao tự đại của cậu.”

“Thông minh!” Lâm Sơ Tuệ không ngần ngại tặng cậu một ngón tay cái, sau đó thấp giọng nói: “Nhưng mà, anh ta không phải anh kế của tôi.”

Cô không thừa nhận.

Tiêu Diễn cũng không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề vô nghĩa này, tiếp tục làm bài tập.

Lâm Sơ Tuệ chống cằm, ngồi nhìn cậu, do dự hồi lâu mới nói: “Việc vừa rồi, cậu không được nói cho bất kỳ ai đâu đấy.”

Tiêu Diễn vẫn chăm chú nhìn vào trang giấy, tính toán lại cậu vừa chọn, nhàn nhạt nói: “Việc cậu tắm không quá 10 phút đã xong?”

“Không phải! Là trước đó! Chuyện tôi nói với cậu đó….” Lâm Sơ Tuệ buồn bực xoay người: “Thôi được rồi.”

Dù sao người ta cũng đâu để ý.

Đúng vậy, chỉ có mình cô luôn canh cánh trong lòng, vì vậy luôn cho rằng đó là bí mật, người không để trong lòng… thì chuyện đó có là gì to tát.

Ngòi bút đang đưa nhanh trên trang giấy đột nhiên dừng lại, Tiêu Diễn thoải mái đáp: “Không nói cũng được.”

Lâm Sơ Tuệ nghe được lời này, lập tức thấy không ổn, nhanh chóng cắt lời: “Cậu lại định uy hϊếp tôi chứ gì?”

Tiêu Diễn nhanh chóng viết một đề bài xuống, đưa cho cô, nói: “Giải được câu này, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”

Khóe miệng Lâm Sơ Tuệ co quắp: “Không cần đến mức đó chứ!”

Mấy học sinh xuất sắc các cậu đều thích những yêu cầu hãm như hạch vậy hả?

“Cho phép cậu mở sách, sau đó áp dụng các công thức vào giải, cũng có thể hỏi ông anh kế của cậu, hoặc những người khác, ví dụ như… tôi.”

Lâm Sơ Tuệ nhìn đề bài được viết cẩn thận trên giấy, đau khổ phát hiện ra, hình như ngay cả đề bài cô xem còn chả hiểu!

“Tôi lựa chọn hỏi cậu!” Lâm Sơ Tuệ cũng lười lảm nhảm, trực tiếp, thẳng thắn đưa đề đẩy tờ giấy đến trước mặt Tiêu Diễn: “Nói cho tôi biết cách làm đi.”

Mặc dù cô ngốc này bày ra cái biểu cảm ‘Bà đây nghe cậu giảng bài là đã cho cậu thể diện lắm rồi’, hiên ngang chờ cậu ‘giảng’ nhưng Tiêu Diễn vẫn tận tụy với chức trách, vẽ một biểu đồ hình sin sạch sẽ, đẹp đẽ lên trang giấy, kiên nhẫn hướng dẫn trình tự làm bài cho cô…

“F(x) là hàm số lẻ, thì F(-x) = - F(x)...”

Nghe tụng kinh được một nửa, Lâm Sơ Tuệ bắt đầu ngủ gà ngủ gật, sau đó bắt đầu hồn lìa khỏi xác, ánh mắt từ ngòn bút chuyển lên mu bàn tay trắng nõn, tinh tế, sau đó thuận theo cánh ta vi vu lên hầu kết rõ nét, trên cổ, rồi đi lên thêm chút nữa, cánh môi mỏng khẽ khép mở…

vô cùng gợi cảm.

“Hiểu chưa?”

Cô chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cánh môi đẹp đẽ kia, thẳng thắn, thành thật nói: “Hoàn toàn không hiểu.”

“Vậy tôi giảng lại lần nữa cho cậu.”

Lâm Sơ Tuệ úp mặt vào bàn học, giả vờ gục ngã nói: “Học thần, khuôn mặt cậu dễ nhìn như thế, vì sao cứ phải hết lần này đến lần khác khó khăn với tôi vậy.”

“Tôi giảng thêm cho cậu lần nữa.”

“Không muốn nghe, không muốn nghe.”

“Có x<0, - F(x) = F(-x) = -(-(-x)-1)= …”

Lâm Sơ Tuệ liên tiếp đánh 3 cái ngáp.

Ánh mắt thanh lạnh của cậu rơi trên trang giấy nháp, im lặng mấy giây sau đó dứt khoát rút tờ giấy nháp về tiếp tục làm bài tập, không miễn cưỡng cô nữa: “Đời người chỉ sống một lần, nên có trách nhiệm với bản thân mình, bạn bè có thể phóng túng, buông thả cùng cậu, nhưng đâu thể nuôi cậu, chu cấp cuộc sống cho cậu được! Tương lai của bản thân chỉ có tự mình giúp được mình thôi!”

Lâm Sơ Tuệ cảm thấy hình như học thần đã tức giận rồi, lập tức tắt điện màn hình di động, đặt xuống, sau đó giương mắt, chột dạ nhìn Tiêu Diễn nói: “Tôi không cần ai giúp đỡ cả.”

Tiêu Diễn mặt không đổi sắc, cũng không nói thêm câu nào nữa, yên lặng làm bài tập, nhìn đúng là…

Đã tức giận rồi, còn giận không nhỏ nữa.

Lâm Sơ Tuệ thoáng băn khoăn, rốt cục vẫn cầm tờ giấy nháp kia lên, cầm rút một cây bút trong hộp, nghiêm túc đọc lại.

Đệch, xem mãi vẫn chưa hiểu.

Nhưng mà...để lương tâm mình không cắn rứt, trước tiên cứ làm bộ chân thành giải thử vậy.



Mấy phút sau, Tiêu Diễn đi ra khỏi phòng, đến cạnh ban công hóng gió mát một chút cho thanh tỉnh đầu óc.

Xuyên qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy cô bạn ngốc nào đó vẫn đang lúi húi cúi gằm mặt xuống trang giấy, hai chân cuộn trên ghế, buồn bực, ngán ngẩm nhìn đề bài toán đến ngẩn người.

Tiêu Diễn xoay người, nhắm mắt lại.

Gió đêm chầm chậm thổi, cậu chống tay lên hàng rào ban công, ngắm nhìn những căn nhà cũ kỹ, xập xệ nơi này. Ở đây phòng ốc cách âm rất kém, có thể nghe rõ mồn một tiếng thoại của bộ phim truyền hình mà nhà sát vách đang mở max volume.

Nơi xa văng vẳng tiếng chó sủa.

Cuộc sống chính là sự khắc nghiệt đến chân thực như thế.

Tiêu Diễn vừa lọt lòng đã bị cha mẹ bỏ rơi. Ở cô nhi viện mỗi ngày mỗi đứa bé chỉ được phát một viên kẹo. Bởi vì tính cách cậu lạnh lùng, quái gở, thành tích lại xuất sắc, cho nên mấy đứa bé tụ tập lại thành nhóm cướp kẹo của cậu.

Cậu đánh chúng, cắn chúng, bảo vệ viên kẹo duy nhất của mình.

Sau này bị nhốt ở viện tư nhân nước ngoài… Rất đau, cả người tê nhức,... sau khi mất đi một nửa lá gan, cậu chịu đựng nỗi đau thể xác kịch liệt. Mỗi ngày Tiêu Diễn đều nín nhịn, cố gắng ăn thật nhiều, giữ gìn thân thể thật tốt để khôi phục sức khỏe.

Bản thân cậu biết thế lực cha nuôi kia to lớn cỡ nào, có thể một tay che cả bầu trời, vì vậy chỉ có thể dùng chính mạng sống của mình để báo thù.

Cậu vẫn luôn cố gắng giãy dụa, vùng vẫy, muốn leo ra khỏi vũng bùn.

Lần này cũng vậy,...

Cậu muốn sống tốt!

Đêm Tiêu Thiển đi học về, nhìn thấy Lâm Sơ Tuệ ngủ trong nhà, vô cùng kinh ngạc.

Nhưng cảm xúc đó lướt qua rất nhanh, thấy cô bé con ngồi bên bàn học ngáp liên tục, thế là Tiêu Thiển bật cười lao đến giải vây, đẩy cô bé vào phòng ngủ.

“Chị không đi ngủ ạ?”

Tiêu Thiển lấy sách vở ra, mở đèn bàn, khẽ mỉm cười: “Chị làm mấy đề này xong sẽ đi, Tiểu Sơ đi ngủ trước đi.”

Lâm Sơ Tuệ ôm chăn mỏng mềm mại, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, cảm thán nói: “Chị sao hai người đều cố gắng như thế!”

Tiêu Thiển dịu dàng cười: “Không cố gắng, về sau sao có thể cưới vợ cho A Diễn được.”

“Oa! Tại sao chị phải sợ cậu ấy không cưới được vợ!” Lâm Sơ Tuệ nhanh nhảu nói: “Chị không biết chứ ở trường chúng em cứ hai ba này là lại có một cô bạn đến tỏ tình với cậu ấy, cậu ta là chàng trai được hâm mộ nhất trường đó.”

Tiêu Thiển nhoẻn miệng cười: “Vậy còn em? Em thích A Diễn nhà chị không?”

“Em…” Lâm Sơ Tuệ kéo dài âm điện: “Đương nhiên là không.”

“Sao vậy?”

Lâm Sơ Tuệ không muốn thảo luận về đề tài này cho lắm, lập tức giở bài chuồn, chui vào trong chăn nói: “Chúc chị ngủ ngon nhé! Em đi ngủ đây.”

Trong chăn, Lâm Sơ Tuệ rút tờ giấy nháp nhăn nhó từ túi áo ra, mượn ánh sáng le lói của đèn bàn, nhìn nét chữ mạnh mẽ, hữu lực bên trên.

Đã từ rất lâu, cô đã quên mất cảm giác liều mạng cố gắng vì cái gì đó.

Không lâu sau, Lâm Sơ Tuệ chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai năm nay cô nào là ngủ gục trong lớp học, ngủ vạ vật ở quán nét, thậm chí ngủ lang trong quán hàng tiện lợi… có thể nói 2 năm đủ để cô luyện thành thói quen ngủ bất chấp địa hình, dù là ở câu cũng có thể tùy tiện đánh một giấc ngon lành.

Hôm sau tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng.

7 giờ 30 là giờ vào lớp, hôm nay tiết đầu tiên là ngữ văn, cô giáo dạy môn này tính tình cổ quái, cứng nhắc, luôn nghĩ ra hàng vạn cách quái thai để “tra tấn” học sinh.

Lần gần đây nhất cũng trong tiết của cô, do đi trễ, Lâm Sơ Tuệ bị phạt giờ nghỉ giữa tiết, nắm tay bạn sao đỏ trìu mến nhìn cậu ta đọc bài thuộc bài thơ “Gửi cây sồi” của Thư Đình (*).

(*) Đại khái mình đọc thì cảm thấy đây là một bài thơ đầy tình ý. Với sự cảm thụ văn học khuyết tật của mình thì mình cũng không rõ nữa. Các bạn có thể tìm đọc thử.

Cô thì chẳng sao, chuyện này dù gì cùng lắm cũng chỉ mất mặt một chút, dù sao Lâm Sơ Tuệ không có gì ngoài tiền và mặt dày, chỉ cần cô không xấu hổ, người phải ngượng ngùng là người khác.

Nhưng mấu chốt,... bạn sao đỏ kia là một cậu nhóc lớp 10 mập mạp mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, tâm hồn sạch sẽ, ngây thơ như một tấm chiếu mới lại bị một chị lớp trên (cũng tính là dễ nhìn) tình cảm dào dạt thủ thỉ:

“Nếu như em yêu anh/Em tuyệt đối không học theo những con chim si tình/Vì sự chở che mà hót mãi một khúc ca đơn điệu” khiến cho rung động chân tâm.

Từ đó về sau cậu nhóc này mỗi lần đi làm nhiệm vụ bất chợt nhìn thấy Lâm Sơ Tuệ đều mặt đỏ, tim đập dùng ánh mắt hết sức quỷ dị liếc cô, khi cô quay lại thì ba chân bốn cẳng chạy trối chết.

Dù sao Lâm Sơ Tuệ cũng không muốn làm tổn thương cậu sao đỏ thứ hai nữa, cho nên cứ đến tiết Ngữ Văn đều tự ý thức có mặt từ sớm.

Cô như một con cá mắc cạn lờ đờ rời khỏi giường, vội vàng thay quần áo chạy ra.

Tiêu Thiển đã đến cửa hàng từ sáng sớm, Tiêu Diễn cũng chẳng thấy đâu, hình như đã đi rồi.

Lâm Sơ Tuệ tiện tay hất nước rửa mặt, sau đó lảo đảo chạy ra cửa, đã thấy Tiêu Diễn đã thong dong đạp xe đến đầu ngõ.

Sáng sớm ánh nắng trong trẻo vương trên khuôn mặt sạch sẽ, tuấn tú không nhiễm bụi trần của cậu ta mang một nét đẹp siêu thực.

Lâm Sơ Tuệ gọi với theo: “Đã trễ vậy rồi sao cậu không gọi tôi dậy.”

Tiêu Diễn ngẩng đầu, đôi con ngươi xinh đẹp ngập tràn ánh nắng, đồng tử màu nâu nhạt càng thêm lấp lánh: “Cậu cần à?”

“Nữ thần cả đời tự do phóng khoáng không bị trói buộc nhưng mà ở dưới hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu, nhất là tiết 1 lại là của “Diệt tuyệt sư thái” quái gở kia nữa chứ!”

Lâm Sơ Tuệ hùng hùng hổ hổ chạy bổ xuống lầu, Tiêu Diễn còn nhanh hơn, như thể được tổ đua độ, thoắt cái bóng dáng đã khuất sau con hẻm nhỏ.

“Thuốc Tiêu Viêm! Dừng lại! Chờ tôi!”

Lâm Sơ Tuệ chạy chậm đuổi theo, Tiêu Diễn giống như cố ý đợi cô, nhưng lại cố tình không cho cô đuổi kịp, cậu ta đi không nhanh không chậm, nhàn nhã, thong thả đạp.

Rất nhanh đã đến cổng trường, Lâm Sơ Tuệ rốt cuộc cũng tóm được góc áo cậu ta, thở hổn hển nói: “Bắt… bắt được cậu rồi.”

Tiêu Diễn bóp phanh: “Bắt làm gì?”

“Chở tôi đến trường! Trễ… trễ giờ đó!”

Cậu ta ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nói: “Nữ thần chỉ cần nâng bàn chân vàng ngọc, đi bộ thêm 10m nữa là đến trường rồi!”

“...”

Lâm Sơ Tuệ ngước lên nhìn cổng trường sừng sững trước mặt, khẽ cắn môi, không cam lòng nói: “Nhưng tôi đã chạy bộ những 2 cây số lận đó!”

“Cho nên?”

“Cho nên tôi nhất định phải ngồi xe cậu một chút, bằng không chẳng phải tôi đuổi theo vô ích à?”

“Kỳ thực cậu cũng có thể bắt xe đi mà, có khi còn nhanh hơn cả tôi ý chứ…”

Cậu còn chưa kịp nói dứt lời, Lâm Sơ Tuệ đã nhảy lên xe, thúc giục: “Đi mau, còn 5 phút nữa thôi là chuông đấy.”

Tiêu Diễn bất đắc dĩ, đành phải chở cô vào trường.

Nắng sớm vàng tươi, cậu thiếu niên đồng phục sạch sẽ tinh tươm, thong dong đi xe đạp hệt như dẫm lên hào quang mà đến nhân gian thu hút không ít ánh mắt của đám nữ sinh trong trường.

Lâm Sơ Tuệ khuơ khuơ chân, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt.

“Thuốc Tiêu Viêm, đến cùng vì lý do gì mà cậu lại chạy đến làm bạn cùng bàn với tôi?”

“Không phải là vì tôi thích cậu à?”

“Cậu thật sự thích tôi sao?”

“Ra là cậu đang hoài nghi mị lực trời sinh của mình à!”



“Không hề!” Lâm Sơ Tuệ nghe được giọng điệu trào phúng trong lời nói của cậu ta, mạnh miệng đáp: “Cậu yêu tôi như thế, tôi muốn nghi ngờ cũng khó đó. Chậc chậc thứ tình cảm cháy bỏng đến không che giấu được này! Tôi tự hào lắm!”

Tiêu Diễn bật cười… “Ờ.”

Lâm Sơ Tuệ nhìn nụ cười sạch sẽ, tinh khiết ấy thoáng thất thần.

Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta lộ ra thần sắc nhẹ tênh, thoải mái như vậy.



Vào lớp, Lục Trì ngồi phía sau thò người tiến lên, nhỏ giọng thì thầm: “Đi học cùng nhau? Đừng nói tối qua hai người ở cùng một chỗ nhé?”

“Ừ! Tối qua tôi tá túc nhà cậu ta một đêm.”

“Đệch! Chất ế bạn tôi! Thế sao?”

“Cái gì thế nào?”

“Năng lực! Năng lực cậu ta được không?”

“Đương nhiên, người ta đứng thứ nhất toàn khối mà!”

Nói xong lời này ngay cả Lục Điềm Bạch cũng nhịn không được dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị, hoảng sợ tột độ nhìn hai người họ.

Lâm Sơ Tuệ nói cho cùng vẫn là một cô nhóc tâm hồn thanh khiết, tiếp tục vô tư, hồn nhiên nói: “Đứng đầu toàn khối đương nhiên hiệu xuất làm đề miễn bàn, các cậu yên tâm, chỗ đáp án các cậu chép hôm qua tôi đảm bảo về chất lượng.”

“Đừng nói cậu ta bổ túc cho cậu một buổi tối nhé.”

“Ừ.”

“Đệt. Stop! Thôi nín! Tưởng gì!”

Hứa Gia Ninh cầm tập thơ cổ trên tay, lạnh lùng chế giễu: “Đêm không về nhà, lại chạy đến nhà nam sinh ngủ. Ba cậu mà biết có lẽ sẽ tức giận đến độ đội mồ sống dậy đấy!”

“Liên quan gì đến cậu!” Lâm Sơ Tuệ không khách khí đáp trả: “Hơn nữa, cảm phiền đừng dùng cái miệng chó đó nhắc gì đến ba tôi cả. Gia đình xin chân thành cảm ơn!”

Hứa Gia Ninh cười lạnh: “Khư khư ôm hồi ức về người đã chết, hành hạ người thân bên cạnh sống trong thương tâm, thất vọng. Cậu cảm thấy toàn thể thế giới đều có lỗi với mình. Vậy cậu còn xứng với ai được chứ?”

Lâm Sơ Tuệ nắm chặt cuốn ngữ văn trong tay, lạnh lùng nói: “Đối với cuộc sống cá nhân của tôi… cậu ít chõ mõm vào thôi! Cậu cho rằng mình là ai?”

“Thật ngại quá, vì ba tôi đã kết hôn với mẹ cậu, cho nên hiện tại tôi là anh trai cậu, đương nhiên là dựa trên căn cứ pháp luật!” Rốt cuộc Hứa Gia Ninh cũng buông tập thơ cổ xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi khách khí với cậu là bởi vì hôm qua cậu biết điều mà tháo đống di ảnh đó xuống! Tôi cảm thấy cậu không phải loại hoàn toàn không cứu được nữa!”

“Cảm ơn! Nhưng tôi sống thế nào không cần cậu đánh giá!”

“Tôi lười phải dành thời gian quý báu của mình đánh giá câu! A Đúng rồi! Thuận tiện nói thêm cho cậu tin này, đêm qua, hai người họ ngủ phòng ngủ chính!”

Trái tim Lâm Sơ Tuệ giờ phút này đau thắt lại như có ai dùng dao đâm xuyên qua, máu me ngập ngụa, be bét chảy ra, hai tay nắm chặt thành đấm: “Cậu… lặp lại lần nữa!”

Hứa Gia Ninh nâng cằm, lạnh lùng chế giễu: “Nhóc quỷ, cậu cho rằng dựa vào sự phản nghịch vớ vẩn của cậu mà có thể chi phối sinh hoạt của cha mẹ hay sao? Ngây thơ!”

Tiêu Diễn ngẩng đầu nhìn Lâm Sơ Tuệ! Mặt cô đã đỏ bừng, sau cảm giác phẫn nộ đến cực điểm, là đau đớn, là bất lực.

Hứa Gia Ninh thành công chọt đúng chỗ yếu ớt nhất trong trái tim cô.

Ngay cả Lục Điềm Bạch ngồi ở trên cũng cảm thấy không khí giương cung bạt kiếm bên dưới, lo lắng quay đầu khuyên Lâm Sơ Tuệ: “Bạn yêu ơi! Bình tĩnh! Đừng nóng nảy!”

Lục Trì đã bực đến muốn bẻ cổ thằng ngồi bên cạnh, chỉ chờ Lâm Sơ Tuệ đứng lên mở màn, cậu ta đương nhiên là tiên phong xử cái thằng cha ‘cái gì cũng biết, chỉ không biết điều’ này.

Giọng Lâm Sơ Tuệ bắt đầu run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Gia Ninh: “Anh trai trên pháp luật’, cậu rất lợi hại, tất cả các phương diện đều giỏi hơn tôi, còn là người con hiểu chuyện, khiến người trong nhà yêu thích… rất hưởng thụ cảm giác này đúng không? Cảm thấy bản thân ưu việt hơn người khác?”

Hứa Gia Ninh cười lạnh: “Nếu như muốn tôi Low đến độ phải tìm cảm giác ưu việt ở cái xó Loser nào, vậy chẳng phải quá thất bại sao.”

“Thằng này! Mày vừa nói cái gì!” Lục Trì không giữ được bình tĩnh nữa, đập bàn đứng lên, túm lấy cổ áo Hứa Gia Ninh, quát: “Tưởng phun được vài câu tiếng anh thì hơn người à? Thôi thói thượng đẳng đi!”

Cậu ta là Lâm Sơ Tuệ là bạn nối khố, lớn lên bên nhau, tình cảm vô cùng thân thiết, đương nhiên không thể chịu được nhìn “người anh em” không khác gì ruột thịt bị coi thường.

“Không bằng được người nên định dùng bạo lực?”

“Không bằng? Thời điểm Sơ Ca làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng thành tích, giành huy chương nhất nhì ở các giải thi trong và ngoài thành phố mày vẫn còn đang cosplay mấy thằng tây mũi lõ ở cái xó Eaton cơ!”

Hứa Gia Ninh cười lạnh: “Làm mưa làm gió? Giành giải nhất nhì? Thi gì? Thi được điểm toán không âm? Hay phát âm được chính xác một từ tiếng anh đơn giản?”

“Đừng xem thường người khác!” Lục Trì bị cậu ta bức đến mức cuống họng cũng sắp bốc khói: “Từ tiểu học đến hết cấp 2, thành tích của Sơ ca vẫn luôn dẫn đầu, thậm chí còn được đại diện những học sinh xuất sắc nhất Nam Thành xuất hiện trên TV!”

“Khỏi chém gió bạn ơi!”

“Chém gió??? Có thời gian chơi mấy trò tiểu nhân bỉ ổi, cạnh khóe người khác thì đi hỏi thăm một chút! Toàn bộ học sinh Nam Thành có ai không biết thiếu nữ thiên tài Lâm Sơ Tuệ! Cậu ấy thậm chí cầm đống giải thưởng đến mỏi cả tay còn chẳng hết, không những vậy Sơ Ca còn đại diện quốc gia tham gia cuộc thi Siêu Trí Nhớ, đánh bại nguyên đại diện của Harvard và Oxford…”

Tiêu Diễn liếc nhìn Sơ Tuệ một cái.

“Đừng nói nữa!” Lâm Sơ Tuệ cao giọng khiển trách Lục Trì.

Lục Trì không phục, còn muốn nói thêm, cậu đã tức đến độ tim gan phèo phổi cũng đun sôi rồi, nhưng lại bị cô bạn dùng ánh mắt sắc như dao bức đến mức nuốt cục tức xuống.

Cậu ta quay mặt đi, nóng nảy ngồi xuống, bực bội không nói không rằng, thô bạo mở sách ngữ văn ra.

Hưa Gia Ninh cũng ngồi xuống, lạnh lùng trào phúng: “Khoác loác không biết ngượng. Nếu cậu ta lợi hại được như vậy, tôi sẵn sàng gọi cậu ta một tiếng ‘Anh hai’!”

Lâm Sơ Tuệ bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Gia Ninh hồi lâu.

Hứa Gia Ninh bị cô nhìn đến mức trong lòng thoáng run, đành hùng hổ nạt: “Nhìn gì?”

Lâm Sơ Tuệ thuận tay kéo quyển sách bài tập trên bàn của cậu ta về phía mình, bình thản chỉ xuống: “Câu này, cậu làm sai! Đáp án đúng là B không phải C.”

Hứa Gia Ninh trào phúng cong khóe miệng: “Không thể nào!”

Lâm Sơ Tuệ cất cao giọng nói: “F(x) làm hàm số lẻ, suy ra F(-x) = -F(x). Lại có….”

Tiêu Diễn chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô.

Lý thuyết này là hôm qua cậu ta giảng cho cô, cô còn nói hoàn toàn nghe không hiểu…

Đôi mắt đen nhanh ánh lên tia kiên định, linh động, thậm chí cả bản nháp giấy còn chẳng cần dùng, trực tiếp nói ra đáp án. “Khi X <0, -F(x) = F(-x)= -[-(-x)-1] = -x +1 >0. Vì vậy nên chọn đáp án B không phải chọn đáp án C. Do đó đáp án của F(x) x F(-x) bằng (x-1)(-x+1) <0”

Tiêu Diễn nghe trình tự giải bài của cô, trong đầu cũng nhanh chóng vẽ ra đầu đề.

Cô gái này… Khóe miệng cậu khẽ cong lên.

Không có một chút kiến thức căn bản nào về toán cấp 3, vậy mà lại có thể học thuộc toàn bộ đáp án rồi áp vào một bài khác.



“OK! Gọi đi!”

Lâm Sơ Tuệ nói xong, Hứa Gia Ninh còn chưa kịp phản ứng, Lục Trì và Chương Thừa Vũ đồng thời vỗ tay, nhiệt huyết sôi trào.

“Sơ Ca quá trâu bò! Bưng trà cho đại ca nào!”

“Sơ học thần đã trở về! Nghênh đón! Nghênh đón!”

Hứa Gia Ninh cầm bút lên, bắt đầu nguệch ngoạc viết lại lời giải trên giấy, sau khi thử tính toán lại, quả nhiên đáp án là B, không phải C. Là do cậu ta chủ quan tính toán sai.

Ánh mắt Hứa Gia Ninh thoáng do dự nhìn cô em gái khác cha khác mẹ một cái, tựa hồ bắt đầu tin tưởng mấy lời vừa rồi của Lục Trì là thật.

“Gọi anh hai thì miễn đi! Bà đây không thiếu đàn em!” Lâm Sơ Tuệ cao quý, lãnh đạm xoay người.

“Gọi ông nội Sơ đi!”