- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôn Chí
- Chương 7
Hôn Chí
Chương 7
Edit: Cải Trắng
Beta: Cải Xanh
Đợi chờ quá lâu luôn thấy nhàm chán, nhất là khi bản thân còn đang ở chung với một đám người không có tiếng nói chung.
Tô Hà đứng trước cửa sổ sát đất phòng ngoài, lười biếng ngắm cảnh đêm qua khung cửa sổ, nhàm chán đến mức thầm nhẩm trong lòng.
Căn phòng phía sau cô lại vô cùng náo nhiệt.
Lâm Hạm vừa là nữ chính của phim vừa là tiểu hoa đán đang nổi, nên cứ bị đám người mẫu nữ vây chặt như sao tụ lại gần trăng, dùng đủ mọi cách nịnh hót. Có khi còn nói được cả câu cô ta hát hoa cũng nở.
Hơn nữa, mấy người này còn nịnh hót ngay trước mặt Tô Hà… làm Lâm Hạm hết sức sảng khoái, bù đắp phần nào sự sỉ nhục năm đó.
Mãi đến khi…
“Chị Hạm, em tò mò chuyện này lắm, chị quen Kiêu thần thật sao?”
Không biết cô người mẫu nhỏ bé nào thốt ra câu đó, lập tức át hết âm thanh xung quanh.
Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía Lâm Hạm.
Hiển nhiên, mọi người rất tò mò độ thật giả của câu chuyện.
Nụ cười tươi rói của Lâm Hạ hóa thành cứng ngắc. Tích tắc sau, nó lại khôi phục như bình thường.
Thậm chí, cô ta cười trông mập mờ hơn.
“Đương nhiên.”
“Woa, vậy thì lúc ở sân bay, hai người nhìn nhau mất mười giây là sự thật ạ?”
Lâm Hạm nói: “Lần gặp đó là ngẫu nhiên thôi. Vì hơi bất ngờ cho nên…”
“Thế chẳng phải tấm ảnh kia cũng là sự thật sao! Chị Hạm, chị với Kiêu thần thật sự…”
Chưa dứt câu, nhóm người mẫu đã phối hợp với nhau, ồ lên đầy kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Những ánh mắt hâm mộ đó càng làm Lâm Hạm thấy phiêu phiêu.
Có điều, não cô ta vẫn dùng được, tự biết không thể để mọi người để mồm đi chơi xa.
Huống hồ, người đang bị buộc vào scandal với cô ta là thần tượng hiện nổi nhất giới giải trí, thiên thần Thương Kiêu. Với địa vị cũng như lai lịch đáng sợ của anh, nếu cô ta không cẩn thận sẽ lăng xê phản tác dụng, rơi xuống đáy vực, ngóc đầu lên không nổi…
Mắt Lâm Hạm xẹt qua tia sáng.
“Không được nói lung tung. Chuyện chưa đâu vào đâu cả, cẩn thận bị JA gửi công văn luật sư đấy.”
Không phủ nhận, lại còn cố ý bóp méo “sự thật” cho mập mờ, nhưng trời cũng chẳng biết được cô ta đang nói vớ vẩn.
Tô Hà đứng trước cửa sổ không nghe nổi nữa.
Cô cười khẽ, xoay người.
“Lâm Hạm, cô nói rõ đi… Tấm ảnh chụp kia có liên quan gì đến cô không?”
Vốn định đi đường vòng cho qua chuyện, nay lại có người nhắm trúng trọng tâm, Lâm Hạm tức giận nhìn Tô Hà.
Tầm mắt rơi trên người cô gái đứng trước cửa sổ. Khuôn mặt kia có mấy phần giống cô ta nhưng so ra lại quyến rũ hơn, Lâm Hạm bỗng thấy như bị hẫng.
Cô ta nghĩ đến một suy nghĩ làm người nghe kinh sợ.
Ảnh chụp Thương Kiêu hẹn hò với cô gái thần bí, cô ta đã xem xét kỹ lưỡng rồi. Lúc ấy, cô ta thầm thấy may mắn vì người đó có vài phần tương tự mình chứ chưa từng nghĩ nó liên quan đến Tô Hà.
Dù sao thì một người đứng trên đỉnh cao danh vọng, người kia lại là bụi mù lướt qua, một diễn viên không tiếng tăm, ai mà ngờ được họ ở bên nhau chứ?
Nhưng giờ đây, quan sát thấy từ ánh mắt đến nụ cười của Tô Hà đều lạnh lùng, cô ta càng lún sâu vào suy nghĩ này…
Không.
Không thể nào!
Tô Hà không thể có quan hệ gì đó với người kia được… Nếu là sự thật, sao Tô Hà tiến vào giới giải trí ba năm vẫn làm một diễn viên không tiếng tăm?
Tìm được chứng cứ đủ mạnh, Lâm Hạm cố gắng để mình bình tĩnh hơn.
“Tôi…”
“Kiêu thần, anh không được vào!”
Cách một tấm bình phong chạm khắc bằng ngọc thạch, cửa phòng bao bị mở ra, hơn nữa tiếng nói của bảo vệ truyền tới.
Mọi người trong phòng ngạc nhiên.
Sau khi hoàn hồn, nhóm nữ người mẫu cùng Lâm Hạm nhốn nháo vui sướиɠ quay đầu nhìn.
Trừ người đứng trước cửa sổ.
Tô Hà ngẩn ra. Khí thế muốn xông lên tính sổ với Lâm Hạm tiêu tan trong nháy mắt, mở to hai mắt như chú mèo bị dẫm phải đuôi.
Nếu bị Thương Kiêu thấy mình tới tham gia tiệc xã giao bồi rượu…
Khuôn mặt nhỏ của Tô Hà trắng bệch.
Cô nhanh chóng quay người, đứng quay lưng với cả phòng.
Quan sát xung quanh một lượt, cuối cùng, cô dừng tầm mắt trên tấm rèm cách mình nửa mét.
Cô chỉ do dự đúng 0,1 giây rồi vén rèm xám đậm quấn quanh thân, trốn vào góc tường.
Tôi chỉ là thằn lằn, là thằn lằn mà thôi…
Tô Hà vừa tự thôi miên bản thân vừa dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng tình hình bên ngoài tấm rèm.
Quả nhiên, bảo vệ không ngăn nổi người.
Người đầu tiên trong phòng phản ứng lại là Lâm Hạm. Cô ta cười, đi lên đón tiếp.
“Tiền bối Thương, chúng ta lại gặp nhau rồi…”
Chưa dứt câu, người đàn ông đó đã đi lướt qua cô ta.
Lạnh nhạt, hờ hững.
Giống như mình lướt qua không khí.
Biểu cảm của Lâm Hạm cứng ngắc.
Nhớ tới cuộc trò chuyện xảy ra chục giây trước, nhóm người mẫu nhìn nhau không nói, biểu cảm vi diệu.
Sau rèm, Tô Hà cố gắng dựng thẳng lỗ tai, phòng yên tĩnh quá.
Không lẽ… anh đi rồi?
Lầm bầm thầm đếm trong lòng đến số mười, phòng vẫn còn duy trì sự im lặng, Tô Hà cẩn thận vén rèm ra chút xíu, lộ ra đôi mắt với con ngươi đen láy.
Tầm nhìn bị “vật thể” chắn ngang không kẽ hở.
Trước mắt có áo sơ mi trắng với hoa văn chìm, trên chút là phần cổ với làn da bóng loáng như ngọc.
Có nốt ruồi nhàn nhạt.
Tô Hà: “…”
Cha ơi, cứu con!
Đáng tiếc, cha Tô ở quá xa, tít đường chân trời, không nghe thấy lời cầu cứu của con gái yêu.
Tô Hà đành tự cứu bản thân.
Do dự mất 0,1 giây, cô quyết định làm theo tim mách bảo.
“Chào… chào buổi tối Kiêu thần, ha ha… trùng, trùng hợp thật đấy…”
“…”
Thiên thần không nói câu nào.
“…”
Đôi con ngươi lạnh băng khiến chân Tô Hà mềm nhũn.
Giờ quỳ xuống có kịp không?
Bây giờ, sắc mặt mọi người trong phòng đều kỳ quái.
Ai có mắt sẽ nhìn ra được hai người quen nhau, hình như… còn rất thân thiết.
Khuôn mặt điển trai kia lạnh tanh, từ đường xương gò má đến cằm hơi bạnh ra, mắt không che giấu được sự tức giận.
Không chỉ Lâm Hạm với nhóm người mẫu mà cả Kế An An lẫn Ngô Tụng đứng bên kia bình phong cũng vô cùng kinh ngạc.
Kế An An trợn tròn mắt.
Hết ngạc nhiên, Ngô Tụng liền nhìn hai người bằng con mắt nghiền ngẫm. Một lát sau, khóe miệng hắn nhếch lên cười rõ mưu mô.
Sau một hồi giằng co, cửa phòng trong mở.
“Sao thế, mới ồn ào gì vậy?”
Người đàn ông mới vào khoảng ba mươi tuổi, đầu đinh, mang kính tròn.
Bảo vệ nhanh chóng đi qua.
“Quan tổng, tôi xin lỗi, vị khách này cứ muốn vào, tôi không ngăn nổi.”
Quan Thành Viễn nghe vậy đảo mắt nhìn qua chỗ Ngô Tụng, đứng trước bình phong.
Ngô Tụng cười trông hệt hồ ly, biểu cảm vô tội.
“Nhà sản xuất Quan, xin lỗi đã làm phiền.”
“Đây không phải đạo diễn Ngô sao?” Quan Thành Viễn khôi phục tinh thần, mỉm cười: “Sao hôm nay ngài lại có thời gian đến đây vậy?”
Dứt câu, anh ta nhìn về phía bảo vệ.
“Không có mắt à? Đạo diễn Ngô tới đây là khách của tôi, ai cho cậu cản?”
Bảo vệ dạ vâng.
Quan Thành Viễn đi qua, bắt tay Ngô Tụng.
“Hôm nay đạo diễn Ngô đến đây để…?”
“Không phải thôi.” Ngô Tụng nhanh chóng ném nồi, ra hiệu nhìn vào góc trong: “Tôi đến tiếp một vị khách quý. Ai ngờ người đó biết trong này có bạn mình nên mới mạo muội làm vậy.”
Nhìn theo hướng Ngô Tụng, Quan Thành Viễn thấy trước cửa sổ sát đất có một bóng lưng thon dài cao ngất.
… Hơi quen mắt.
Bỡ ngỡ hai giây, Quan Thành Viễn sửng sốt.
Cuối cùng anh ta cũng nhớ ra đây là ai!
“Kiêu thần?”
Quan Thành Viễn vui vẻ, ánh mắt còn nhiệt tình hơn cả Ngô Tụng, chạy chậm qua đó.
“Ai do, tôi không nhìn lầm người chứ? Không ngờ hôm nay tôi có cơ hội gặp cậu.”
Đến nơi, Quan Thành Viễn định nói thêm thì chú ý tới việc trước mặt Thương Kiêu còn một người nữa… Vừa rồi người này bị anh chắn mất nên anh ta không thấy được.
Qua vài giây đánh giá, anh ta mới nhớ ra thân phận cô gái này.
**
Giải trí Hình Thiên có đưa tới đây một cô diễn viên không mấy tiếng tăm. Nếu không phải cô ấy hơi giống Lâm Hạm, có thể dựa hơi kiếm chút độ hot, anh ta sẽ không đồng ý cho người vào tổ.
Nhưng nhìn tình hình hôm nay, hình như diễn viên không tiếng tăm này quen Thương Kiêu?
Quan Thành Viễn có nhanh nhạy đến đâu thì giờ cũng ngẩn ra.
Có điều, anh ta điều chỉnh tâm trạng rất nhanh.
“Kiêu thần quen cô Tô sao?”
“…”
Cuối cùng, ánh mắt Thương Kiêu cũng rời khỏi Tô Hà.
Ánh mắt anh lạnh nhạt.
“Xin lỗi nhà sản xuất Quan, tôi muốn đưa người đi.”
Lời này chẳng khách sáo tí nào.
Quan Thành Viễn thôi cười, nhanh chóng nói: “Đương nhiên là được. Không cho người khác mặt mũi cũng phải nể mắt Kiêu thần chứ. Nhưng mà…”
Anh ta thấp giọng, nghiêng người cười.
“Cậu cứ vậy đem người đi, hình như mặt mũi tôi không giữ được. Cậu thấy đúng không?”
“…”
“Tôi không dám làm khó ngài. Mấy ngày nữa, đoàn làm phim nhỏ chúng tôi khai máy. Có thời gian, hay ngài đến đó lộ mặt một chút, đóng vai khách mời của chúng tôi, ngài thấy được không?”
Mặt mày Thương Kiêu lạnh tanh.
Anh chưa nói gì mà Tô Hà đã sốt ruột.
**
Là ai fan của thiên thần, ai chẳng biết Thương Kiêu luôn chuyên tâm sản xuất âm nhạc, không giở thủ đoạn chiêu trò lăng xê vớ vẩn. Mà đoàn làm phim này lại thẳng thắn muốn mượn độ hot của Thương Kiêu.
Đến lúc ấy, rất có thể sẽ chụp mũ thành “Tác phẩm đầu tay của thiên thần” linh tinh gì đó…
“Nhà sản xuất Quan, hôm nay tôi có việc đột xuất nên rời đi trước. Ngài muốn hủy hợp đồng hay thế nào cũng được, tôi đều theo. Mong ngài không kéo người không liên quan vào…”
“Được.”
“…?!”
Tô Hà nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, ngạc nhiên xoay người nhìn Thương Kiêu.
Phát hiện cô nhìn, Thương Kiêu rũ mắt.
Anh nhìn Tô Hà.
Hơi nhếch khóe môi, nụ cười lạnh lẽo làm lòng người phát run.
“Không đi? Muốn anh ôm em ra ngoài à?”
“…”
Tô Hà run rẩy. Mấy giây sau, cô ủ rũ đi ra ngoài.
Con đường phía trước tối tăm không thấy tia sáng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Hà: Cha ơi, cứu con… QwQ
Kiêu thần: Kêu cha vô dụng, gọi ông xã.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôn Chí
- Chương 7