Chương 5

Edit: Cải Trắng

Beta: Cải Xanh

Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, bình luận mà Thương Kiêu nhấn thích được vô số X quang và quần chúng ăn dưa làm tăng lên mấy nghìn bình luận:

[Không thể tin vào mắt mình nữa…]

[Trượt tay à???]

[Thiên thần đại đại hãy nhìn rõ nha, đừng tùy tiện nhấn thích trên weibo nhé!]

[Lầu trên nhìn là biết không phải fan. Về cơ bản, weibo của thiên thần toàn đăng lịch trình, chưa bao giờ chia sẻ hay nhấn thích bất cứ cái gì. Lấy đâu ra chuyện ấn bừa?]

[Cho nên, các chị em à, đây có vẻ là một việc rất đáng sợ.]

[Biết ngay. Tôi nói rồi mà, Kiêu thần không thể nào ở bên cô ngôi sao nữ mới nổi kia. Bọn họ không phải người ở cùng đẳng cấp.]

[Không lẽ đây là pha vả mặt vì hám fame?]

[Ha ha ha, tôi đã tưởng tượng ra phản ứng lạnh nhạt của thiên thần khi thấy tai tiếng của bản thân.]

[Thiên thần: Tôi sẽ nhấn thích một cái bình luận làm xấu mặt chú cún đang hám fame.jpg]

[Đáng lắm! Nhìn fan Lâm Hạm nhảy nhót suốt một ngày đủ rồi! Thật ghê tởm!]

[…]

Bị kẹp giữa thần tượng đứng trên đỉnh nhân khí cùng ngôi sao nữ đang nổi, người không nổi tiếng Tô Hà nhanh chóng bị hất ra.

Tiêu điểm hiện tại của mọi người là tai tiếng của Thương Kiêu và Lâm Hạm.

Thành phố A, khu biệt thự trung tâm.

“Kiều thần, a!!!”

Tiếng thét như quỷ khóc sói gào vọng từ tầng một lên tầng hai, kết thúc bằng giọng nam cao. Lấy tốc độ như phi nước đại trên hành lang sáng choang, giám đốc công ty giải trí JA Hà Nguyên khụy đầu gối, trực tiếp quỳ xuống trước cửa phòng ngủ.

“Tổ tông à! Cậu muốn mạng bọn tôi đấy hả? Bọn tôi vừa áp được nhiệt độ bên kia xuống, cậu lại nhấn thích cái gì đẩy bọn tôi lên cao thế?”

Hà Nguyên vừa gào xong, vài giây sau, cửa phòng chầm chậm được mở ra.

“Ồn ào cái gì?”

Một thân hình thon dài xuất hiện sau cánh cửa.

Có vẻ anh chuẩn bị đi ngủ nên thay sang đồ ngủ bằng lụa màu đen. Dưới ánh đèn trắng trên hành lang, làn da anh nhẵn nhụi.

Tơ lụa màu đen bên ngoài che không hết cơ thể anh, lộ ra xương quai xanh cùng phần cổ đẹp đẽ, trắng như ngọc.

Hà Nguyên ngẩn ngơ hai giây.

Sau hai giây, hắn chùi tay sau mông, cười nịnh nọt: “Đột nhiên tôi có một sáng kiến rất hay. Kiêu thần, à không, tổ tông này, cậu cho tôi chụp một tấm ảnh làm phúc lợi đăng lên weibo cho fan đi. Chỉ một tấm thôi! Tôi đảm bảo, chỉ cần một tấm là các cô ấy quên luôn chuyện vừa rồi.”

“… Cút.”

Thương Kiêu lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người vào phòng.

Hà Nguyên đi trước một bước, bắt đầu há miệng gào như quỷ khóc.

“Tổ tông à! Cậu không thể cứ ném một nắm cục diện rối rắm lại cho đám nhân viên đáng thương gầy yếu chúng tôi được. Bọn tôi đã ở dưới tầng mở hội nghị khẩn cấp nguyên ngày rồi! Còn thế nữa chúng tôi sẽ lao lực mà chết mất.”

Tiếng khóc như quỷ tru sói gào của Hà Nguyên đã kinh động đến cả những nhân viên khác của JA dưới tầng một. Vương Tư Ngôn đại diện mọi người đi lên xem.

Cửa thang máy vừa mở ra, anh ta đã thấy giám đốc ôm cẳng chân Kiêu thần không buông tay.

Còn người đàn ông đứng bên trong cánh cửa thì ánh mắt rất lạnh nhạt, nhìn qua có vẻ mất kiên nhẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ người diệt khẩu người bên cạnh.

Vương Tư Ngôn hoảng sợ.

Nể tình ba năm tình đồng nghiệp, anh ta vội vàng tiến lên bịt miệng Hà Nguyên.

Mọi người trong công ty giải trí JA đều biết, chuyện Kiêu thần ghét nhất là ầm ĩ, thứ hai là không thích họ làm lộ thân phận ông chủ của anh.

**

Đúng vậy! Thương Kiêu, người được tôn làm thiên thần, thường xuyên bị người trong giới bàn tán xem vì sao lại được gọi như vậy, thực chất là ông chủ của giải trí JA, có thể coi là đối thủ số một của giải trí Hình Thiên.

Nhưng rất ít người trong giới giải trí biết việc này.

Ngoài người đại diện Vương Tư Ngôn ra cũng chỉ có mấy giám đốc thuộc các ban ngành bên trong JA biết, bao gồm cả Hà Nguyên.

“Anh Nguyên, Hà tổng uống café nhiều quá rồi. Tôi dẫn anh ta xuống.”

Vương Tư Ngôn nói xong liền muốn kéo người đi.

Giữa chừng đột nhiên nhớ ra chuyện, anh ta dừng lại.

“Đúng rồi, anh Kiêu này, tôi nghe tài xế bảo mai anh muốn ra ngoài?”

“Ừm.”

“Hai ngày nay, các bên truyền thông lớn nhỏ trong nước nhìn chằm chằm cậu đấy. Vì vậy, nếu không quá cần thiết, cậu đi…?”

“Đi hội sở Thanh Hà, có hẹn với Ngô Tụng.”

“Có hẹn với đạo diễn Ngô?” Vương Tư Ngôn kinh ngạc hỏi.

Ngô Tụng là chú ngựa đen phi nước đại đi lên rất nhanh trong hai năm gần đây trong giới đạo diễn.

Từ thủ đoạn, tài nguyên đến bối cảnh của hắn đều vô cùng lợi hại, người trong giới giờ còn chưa nhìn thấu được. Vương Tư Ngôn không ngờ Kiêu thần nhà mình lại có mối quan hệ với đối phương.

Anh ta cười: “Vậy thì không thể từ chối được. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp thêm mấy chiếc xe đi theo yểm trợ cho cậu.”

Dứt câu, Vương Tư Ngôn gật đầu với Thương Kiêu, xoay người chuẩn bị kéo Hà Nguyên rời đi.

“Sao không đăng thông cáo làm sáng tỏ?”

Vương Tư Ngôn sửng sốt, quay đầu mới hoàn hồn phát hiện là Thương Kiêu hỏi. Anh ta gãi đầu.

“Anh Kiêu, không phải là không đăng đâu, hai ngày nữa là… phía bên công ty album hi vọng chúng ta phối hợp tuyên truyền. Trước hãy tranh thủ sự chú ý của dư luận sẽ có lợi cho chúng ta. Chờ album hết hot, sau đó mới…”

Vương Tư Ngôn vừa nói vừa quan sát phản ứng của Thương Kiêu. Thấy khóe miệng anh mím chặt, tạo ra độ cung làm lòng người nguội lạnh, tim anh ta run lên theo bản năng.

Nói cũng chẳng giải quyết được gì.

“Bỏ gốc lấy ngọn.”

Giọng người đàn ông du dương lại hơi lạnh.

Đôi con ngươi đen nhánh di chuyển, sự lạnh lùng toát ra từ trong ánh mắt.

“Có phải mấy người ở trong nước đợi quá lâu rồi không? Bây giờ hai người chỉ nghĩ được hai cụm từ “hiệu quả và lợi ích” với “lăng xê” thôi à?”

Vương Tư Ngôn sửng sốt.

“Chưa nói đến kế hoạch của Hà Nguyên.” Thương Kiêu nhíu mày, nhìn anh ta: “Anh thì sao? Ban đầu nói thế nào, anh quên rồi à?”

Ánh mắt Vương Tư Ngôn lộ ra sự hốt hoảng.

Bảy năm trước, vào lúc anh ta chán nản nhất, anh ta đã gặp Thương Kiêu ở góc đường, một cậu thiếu niên với khuôn mặt lạnh nhạt. Anh chủ động đưa điếu thuốc lá qua cho anh ta.

Ánh mắt trong trẻo lại bình tĩnh ấy, là thứ ngông cuồng nhất Vương Tư Ngôn từng gặp. Khi đó, anh ta vì trái ý cấp trên mà bị sa thải. Anh ta lại không điên.

Sau đó, JA được thành lập. Cậu thiếu niên đã nói gì?

[Làm âm nhạc đi. Chỉ đơn giản là âm nhạc mà thôi.]

Anh ta nhớ rồi.

Cậu thiếu niên khi đó cũng nhìn anh ta thế này.

Rất bình tĩnh, cũng rất ngông cuồng.

[Đánh tan những cờ hiệu đã sỉ vả giấc mơ âm nhạc đi, để xem cái gì gọi là âm nhạc chân chính.]



Anh ta từng có tuổi trẻ, một thời nhiệt huyết sôi trào.

Sau, bọn họ đồng lòng chịu đựng bao khó khăn, “khai hoang” cho công ty này để nâng địa vị Thương Kiêu lên. Nước chảy thuyền trôi.

Trong giới giải trí, người có thể hất mặt sai khiến anh ta, chỉ có người trước mặt, người đã khiến anh ta phải cúi đầu khom lưng.

Một tiếng “anh Vương” đã nghe nhiều, một câu “người đại diện vàng” biết bao quyến rũ. Ngày tháng sống trong an nhàn sung sướиɠ đã quá nhiều.

Trái tim ban đầu là gì? Âm nhạc là gì?

Anh ta quên mất rồi, đã lâu không nghĩ đến.

Vương Tư Ngôn lấy lại tinh thần.

Mặt anh ta nóng bừng, hổ thẹn cúi đầu.

“Kiêu thần, rất xin lỗi.”

“Trước 12 giờ đêm nay, nhất định phải đăng thông cáo làm sáng tỏ.”

“…” Hà Nguyên ở bên cạnh mơ hồ cả quá trình:???

“Này, lão Vương, anh đừng có mà quyết định loạn lên. Chúng ta đã nói là từ…”

Còn chưa dứt câu, Hà Nguyên đã phải đáng thương ngậm miệng. Lần này, hắn bị Vương Tư Ngôn lôi thẳng xuống tầng.

*

Tô Hà gặp ác mộng cả đêm.

Trong mơ, nhóm X quang bao phủ khắp nơi, giơ dao liều mạng tìm cô.

Cô ở trong mơ trốn đông trốn tây cả một đêm. Hôm sau, quầng thâm đen sì ở mắt Tô Hà dọa Kế An An khϊếp sợ.

“Bà chủ, chồng chị hôm qua đến tìm chị hả?”

“?”

“Không thì sao trông chị cứ như túng dục quá độ thế?”

“…”

Tô Hà rất mệt mỏi nhưng lại là người hay nói ngang. Hơn nữa, oán khí cô tích góp cả một đêm vẫn đủ sức để cô cười khẩy một cái.

“Chồng chị mà đến, chị sẽ làm cho anh ấy một ngày một đêm không xuống được giường.”

Kế An An: “…”

Kế An An: “Được, mấy lời này em sẽ nhớ kỹ giúp chị. Nếu có cơ hội, em sẽ truyền đạt lại.”

Trong lòng Tô Hà trống rỗng. Cô đánh lảng sang chuyện khác.

“Khụ, sao em đến đây sớm thế?”

“Chị Quách bảo em đến đón chị tới công ty. Có gì sẽ nói tiếp ở phòng họp.”

“Còn nói hả?”

“Chắc là do tối qua Kiêu thần trượt tay, xảy ra biến động?”

“…Tốt nhất là không phải đi.”

Được Kế An An nhắc nhở, trong lòng Tô Hà dâng lên cảm giác bất an.

Đến phòng họp, nỗi bất an của cô đã được nghiệm chứng bằng chính miệng Quách Như.

“Bám theo độ hot của Kiêu thần? Tôi không đồng ý.”

Tô Hà nghe Quách Như nói xong, sắc mặt lạnh hơn hẳn.

Quách Như nhíu mày.

“Sao không đồng ý?”

“Với Lâm Hạm, là hai bên hợp tác. Còn Kiêu thần…” Tô Hà hơi nhếch môi nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười: “Xin hỏi chị Quách một câu, chị có được sự đồng ý của JA chưa?”

“Trước đó bọn họ đẩy em lên hot search để chắn, chẳng lẽ đã có được sự đồng ý của chúng ta?”

“Không giống nhau.”

Tô Hà đáp lại không chút do dự.

“Nếu chị muốn nói sự kiện kia thì một bước xa tối qua của Kiêu thần đã đủ trả hết rồi. Bảo em không biết xấu hổ bám theo ý tốt của anh ấy mà cọ nhiệt, em làm không được.”

Quách Như bị thái độ ngang ngạnh của Tô Hà chọc tức.

Cô ta ném mạnh tập tài liệu trong tay.

“Tôi thật sự không hiểu, diễn viên không tiếng tăm như cô có gì mà phải lấy cớ? Đến cả tiểu hoa đán đang nổi tiếng như Lâm Hạ còn xuống nước làm…”

“Chị Quách à, người không tiếng tăm cũng có giới hạn đấy.”

Tô Hà mỉm cười, ánh mắt lười biếng mà trong trẻo.

“Ví dụ nhé, em là một người rất nhiều chuyện nhưng không thích làm phiền người khác, càng không thích để bản thân phải chịu “tội danh” không cần thiết.”

“Tội danh?”

Quách Như cười lạnh: “Trong cái làng giải trí này, sự đen tối là vô tội, quy tắc ngầm là vô tội, giở thủ đoạn càng không có tội. Chỉ có không nổi tiếng là có tội.”

Kế An An sốt ruột, muốn nói gì đó lại bị Tô Hà đưa tay giữ lại.

Cô rũ mắt cười, nhìn về phía Quách Như.

“Chị Quách này, có thể những gì chị nói đều đúng nhưng chị nên biết, nếu tôi là người thông minh như vậy, giờ trong mắt chị đã không thành kẻ có tội.”

“…”

Ánh mắt Quách Như lạnh hẳn đi.

Phòng họp rơi vào tĩnh mịch mất vài giây.

“Thôi được, em không muốn bám vào nhiệt độ của Kiêu thần để nổi lên cũng có thể. Vậy còn lựa chọn khác đây.”

Tô Hà: “?”

Quách Hà đẩy tập tài liệu trong tay đi, trượt một đường trên bàn dài, dừng lại trước đầu ngón tay Tô Hà.

“Đây là cái hôm qua chị nói với em. Đoàn làm phim kia muốn em vào làm nền cho Lâm Hạm.”

“…Sau đó?”

Trực giác mách bảo Tô Hà rằng chuyện không đơn giản. Cô giương mắt hỏi.

Quách Như nói: “Hôm nay em vào đoàn làm phim, cùng Lâm Hạm đi tham gia bữa tiệc nhà làm phim… Vậy coi như em đã lăng xê cùng Kiêu thần.”

Phòng họp lại rơi vào yên lặng.

Sắc mặt Kế An An thay đổi. Cô nàng cúi đầu nhìn Tô Hà.

Lát sau, cô nàng thấy Tô Hà cười khẽ.

Đôi mắt quyến rũ xinh đẹp cong cong như vầng trăng non.

“Được thôi.”

Tô Hà lười biếng để mặc.

“Em đi. Ở đâu?”

Quách Như hơi khựng lại: “Hội sở Thanh Hà.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hà: “Chồng tôi mà dám đến, tôi sẽ làm cho anh ấy một ngày một đêm không xuống được giường.”

Kiêu thần: “Ồ?”

Tô Hà: “… Em chưa nói gì hết!”