Edit: Mỳ | Beta: Cải Xanh
Cửa phim trường đột nhiên yên tĩnh.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào một chỗ, bầu không khí rất vi diệu.
Tô Hà cũng sững người. Nhưng trong nháy mắt cô đã lấy lại tinh thần, mặt không đỏ cũng không thở mạnh mà đẩy cái nồi cho đạo diễn.
“Đạo diễn vương, anh Giang đang nói chuyện với bác kìa.”
Đạo diễn Vương: “…”
Đạo diễn Vương: “Cậu Giang đang nói chuyện với tôi à?”
Tô Hà chỉ mỉm cười giả vờ như không nghe thấy âm cuối được nhấn mạnh.
“Đương nhiên, đúng không…cậu, Giang?”
Anh Giang: “…”
Là một thành viên của đoàn đội, vì kiếm sống nên vẫn phải trả lời:
“Vâng vâng vâng, đạo diễn Vương cứ tùy ý.”
Đạo diễn Vương im lặng vài giây rồi khẽ thở dài: “Cậu khách sáo rồi.”
“Không khách sáo, không khách sáo.”
Đạo diễn Vương: “…”
Đây là lần đầu tiên trong đời ông gặp người diễn kém đến vậy.
Nhận được cái nhìn đầy thâm ý từ đạo diễn Vương, Tô Hà chỉ chột dạ cười, sau đó cô dùng khẩu hình miệng nói “Cháu sẽ giải thích cho bác sau” rồi đứng sang một bên như người qua đường.
Một lúc sau, Thương Kiêu võ trang đầy đủ được che chắn cẩn thận xuất hiện trước cửa phim trường. Đoàn người bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt đạo diễn Vương và những người khác.
Vương Tư Ngôn đi cạnh Thương Kiêu, những nhân viên an ninh đi theo anh chỉ đứng bảo vệ ở cửa phim trường.
“Kiêu thần.” Đạo diễn Vương hơi kích động bước lên trước một bước, chủ động bắt tay: “Tôi là đạo diễn Vương Thanh Loan, rất vinh hạnh được gặp cậu.”
“Tiền bối khách sáo rồi.”
Thương Kiêu tháo khẩu trang ra bắt tay với đạo diễn Vương, ánh mắt và giọng nói vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.
Tất cả mọi người đều biết là anh nổi tiếng lạnh lùng trong giới, cho nên đối đáp với đạo diễn là tiền bối như vậy cũng không ai cảm thấy bất ngờ.
Đạo diễn Vương rút tay về, hiếm khi tỏ ra mất tự nhiên: “Vậy chúng ta đi vào…”
Còn chưa dứt lời, ông đã thấy tầm mắt người đàn ông trước mắt tập trung nhìn vào Tô Hà đứng cạnh mình.
Tô Hà đang cố hết sức giảm cảm giác tồn tại của bản thân nhưng rõ ràng là thất bại.
Cô do dự vài giây rồi quyết định hành động trước. Người con gái cong khóe miệng, ngẩng đầu cao, nở một nụ cười rực rỡ:
“Xin chào Kiêu thần, em là fan ruột của anh đó, ngưỡng mộ anh đã lâu! Anh có thể ký tên cho em được không?”
“…”
Thương Kiêu im lặng.
Vương Tư Ngôn đứng cạnh anh vẻ mặt kỳ quái không nói nên lời.
Căng thẳng chừng vài giây.
Vẻ mặt lạnh lùng của Thương Kiêu dần biến mất, trong con mắt đen nhánh xuất hiện một tia vui vẻ bất đắc dĩ.
“Fan của anh à?”
“Vâng.”
Tô Hà trả lời chắc như đinh đóng cột.
Đến chuyện hút thuốc cũng bị bại lộ nên khi đứng trước mặt người này cô không còn là em gái ngoan ngoãn nữa, để thốt ra những lời này là dễ như trở bàn tay.
“Fan cứng luôn ấy ạ, có thể vì anh mà làm bất cứ điều gì.”
“…”
Thương Kiêu không nói chỉ rủ mắt nhìn cô.
Trong đôi mắt đen láy như có chứa tia sáng, sâu hun hút, vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ.
Tô Hà bị nhìn chằm chằm thì lại chột dạ.
Cô giả vờ hơi quá.. cho nên làm Thương Kiêu sợ rồi à?
“Được.”
Tô Hà thở phào nhẹ nhõm.
“Ký ở đâu.”
“Ui, để em đi mượn giấy…”
Tô Hà vừa định quay đầu đi thì nghe tiếng anh nói.
“Không cần phải phiền như vậy đâu.”
“?”
Tô Hà vẫn đang chưa hiểu gì, thì bàntay buông thõng bên hông bị anh kéo lên.
Lòng bàn tay trắng nõn bị kéo, Thương Kiêu nhận bút ký tên từ tay Vương Tư Ngôn rồi cúi đầu, ký nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của người con gái đối diện.
Tô Hà trừng mắt giật mình.
Nắng hắt lên người anh, nhảy nhót trên từng lọn tóc đen, đi dần xuống gương mặt góc cạnh đẹp đẽ, phác hoạ tinh tế theo đường nét đẹp như một tác phẩm hoàn hảo của tự nhiên, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo không tì vết. Hàng mi mảnh khảnh hơi cong khẽ lay động.
Ngay cả lòng bàn tay cũng như bị quét qua, cảm giác hơi ngứa…
Khoan.
Tô Hà lấy lại bình tĩnh…
Không phải dường như mà đúng là lòng bàn tay ngứa thật. Với lại đây không phải kiểu ngứa bình thường, ngòi bút bật ra ký xuống lòng bàn tay khiến cô ngứa đến mức nghi ngờ người này đang cố tình trả thù mình.
Tô Hà bị kí©h thí©ɧ nên rút tay về, vẫn giữ nét cười ‘đúng mực’ của một người fan trung thành, cô nghiến răng nói:
“Kiêu thần, vẫn…chưa xong sao?”
…Chỉ hai chữ Thương Kiêu thôi mà sao ký gần một năm chưa xong vậy??
“Ừ.”
Cô vừa mở miệng thì người nọ đã thu bút.
Sau đó Thương Kiêu tự nhiên thả tay xuống, xoa nhẹ đầu cô gái, giọng điệu nhẹ nhàng hiếm thấy.
“Không cho phép thoát fan.”
“?”
Thương Kiêu nói xong, không đợi người đối diện phản ứng lại anh đi vào phim trường.
Vương Tư Ngôn vội đuổi theo, lúc anh ta đi ngang qua nhìn thấy lòng bàn tay Tô Hà thì nở một nụ cười quái dị, hạ thấp giọng: “Chữ ký độc nhất vô nhị đó nha, cô Tô.”
Tô Hà: “??”
Tô Hà đưa tay lên cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một hình vừa lớn lại vừa cứng ngắc…một dấu gạch chéo.
“X”
Tô Hà: “…”
Thoát fan, ngay hôm nay!!
*
Tô Hà ra khỏi phòng hóa trang thì gặp Thương Kiêu cũng vừa trang điểm xong.
Vừa đưa mắt sang nhìn, Tô Hà đã phải dừng bước.
Áo khoác của thị vệ trong có màu xanh thẫm, mang đậm phong cách cổ xưa, hoa văn sẫm màu, bên hông thắt đai lưng, đeo ngọc bội, dắt kiếm dài và mũ cổ xưa.
Nhất là khi khuôn mặt sáng sủa lạnh lùng của Thương Kiêu kết hợp cùng con ngươi đen láy bí ẩn, nó khiến bộ quần áo thị vệ cực kỳ giống trang phục play.
…Nhìn là muốn cởi sạch.
Tô Hà đè nén những suy nghĩ tội lỗi trong đầu.
Cô vừa định lên tiếng đã thấy Thương Kiêu nhíu mi.
“Hôm nay em có cảnh diễn à?”
“Vâng, cảnh cuối cùng ạ.” Tô Hà nói
“Em…”
Còn chưa nói hết câu Vương Tư Ngôn đã dẫn một người khác mặc quần áo thị vệ đi tới. Khuôn mặt người nọ cũng bình thường nhưng dáng người lại gần giống với Thương Kiêu.
Thấy Thương Kiêu và Tô Hà đang đứng đối diện nhau, Vương Tư Ngôn nháy mắt với người nọ, hai người nhanh chóng bước ra ngoài.
Tô Hà lấy lại tinh thần, mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.
“Đây là thế thân của anh à? Chằng trách, em còn đang thấy lạ là tại sao JA lại đồng ý cho anh đi đóng phim.”
Ánh mắt Thương Kiêu tối sầm lại. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói mà xoay người rời đi.
Tô Hà ngẩn ra, quay đầu nhìn Kế An An, “Tại sao chị lại cảm thấy anh ấy tức giận nhỉ?”
“Không phải là cảm giác, mà là hình như Kiêu thần đang tức giận.”
“…Tức giận vì cái gì chứ?”
Tô Hà nghĩ mãi không hiểu nhưng cũng không thắc mắc lâu.
Kế An An hơi do dự hỏi: “Bà chủ, Kiêu thần dùng thế thân mà chị không đau lòng chút nào à?”
“Chị đau lòng làm gì?”
“Dùng thế thân đấy, vốn dĩ chị có thể…”
“Dừng.”
Tô Hà làm động tác tay ý bảo dừng lại, đôi mắt hơi nheo lại: “Đồng chí nhỏ à, suy nghĩ này của em hơi nguy hiểm đấy.”
Kế An An thì thầm: “Không phải em đang nghĩ từ góc độ của bà chủ sao.”
“Vậy thì em có thể đổi góc độ mà nhìn.”
“?”
“Bởi vì chị đã quyết định… Bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ một lòng phát triển sự nghiệp, không đu idol, không yêu đương, không bon chen. Chị sẽ nghiêm túc, ngày ngày tiến lên, thề sẽ không bỏ cuộc.”
“…”
Tô Hà nói xong thì quay đầu: “An An, vẻ mặt này của em là có ý gì?”
Kế An An lau mặt: “Không có gì ạ, chỉ là em cảm động quá thôi. Bà chủ, chị có thể nói cho em biết tại sao chị lại quyết định như thế không?”
Ánh mắt Tô Hà sâu xa.
Một lúc sau cô cười rồi nhẹ nhàng nói: “Đi đến sông Hoàng Hà, đâm vào bức tường phía Nam rồi nhìn thấy quan tài… Đi tới đó đã khiến chị hiểu ra.”
Kế An An vẫn đang chưa hiểu gì thì Tô Hà đã phủi tay, cười bước ra ngoài.
“Cảnh quay cuối cùng rồi, đầu xuôi thì đuôi lọt. Đến khi được chiếu, cũng là lúc trận chiến đầu tiên của chị bắt đầu.”
“Bà chủ cố lên!”
*
Cảnh quay Cố Đình Nhu lần đầu tiên gặp thị vệ trong lãnh cung rồi bỏ thuốc rất nhanh đã quay xong.
Đạo diễn Vương cũng khen ngợi: “Tô Hà, trạng thái của cháu hôm nay rất tốt, nhập vai cũng rất nhanh.”
Tô Hà đang đi thay trang phục nghe ông nói vậy thì quay đầu, nói khéo: “Là do Kiêu thần dẫn dắt tốt ạ.”
Đạo diễn Vương gật đầu: “Kiêu thần, cậu vất vả rồi, cảnh tự quay của cậu đã xong. Nhà sản xuất cũng đã thông báo cho tôi, những cảnh sau sẽ dùng thế thân để quay tá vị.”
Vương Tư Ngôn vui vẻ bước đến đáp lời: “Đạo diễn Vương, chúng ta trước tiên…”
Còn chưa dứt lời, Vương Tư Ngôn đã thấy Thương Kiêu vẫn chưa thay trang phục đang bước đến.
Trong lòng Vương Tư Ngôn căng thẳng định bước lên ngăn cản.
“Anh Kiêu, chúng ta nên đi…”
“Không cần thế thân, tôi sẽ tự diễn.”
Giọng nói của anh bĩnh tĩnh mà lạnh lẽo, không cho người ta thời gian bàn bạc.
Đạo diễn Vương kinh ngạc nhìn về phía Vương Tư Ngôn.
“Không phải lúc trước bên JA yêu cầu cần phải dùng thế thân đóng sao?”
Vương Tư Ngôn nhức đầu, liếc về phía Thương Kiêu: “Chuyện này…”
Thương Kiêu thờ ơ liếc anh ta.
Vương Tư Ngôn: “…”
Mặt anh ta không hề thay đổi nhìn về phía đạo diễn: “Chuyện này do anh Kiêu quyết định, chúng tôi nghe theo anh Kiêu.”
Đạo diễn Vương: “…”
Lần đầu tiên trong đời ông gặp một người đại diện không có chút tiếng nói nào.
Cả đoàn phim chỉ mong được nhìn thấy Thương Kiêu tự mình ra sân, đạo diễn Vương đương nhiên cũng sẽ không từ chối.
Ông nhanh chóng sắp xếp xong xuôi, tranh thủ bước đến bên cạnh Vương Tư Ngôn với vẻ mặt lưu luyến.
“Tổng giám đốc Vương, sao Kiêu thần nhà các cậu lại đột nhiên thay đổi vậy?”
“…” Vương Tư Ngôn buồn bã nhìn ông ta: “Trước khi đến đây, bên đoàn làm phim cũng không nói với chúng tôi bạn diễn là cô Tô.”
Vẻ mặt Vương Thanh Loan rất vi diệu.
Vương Tư Ngôn nói đến đó thì ngừng lại, cũng không nói nhiều chỉ thay đổi lại điệu cười rồi bước đến bên cạnh Thương Kiêu.
Cả đoàn đều đã được thông báo, trùng hợp là lúc đó Tô Hà lại vào phòng hóa trang để thay trang phục và dặm lại lớp trang điểm.
Mãi cho đến khi bước vào phim trường, cô mới phát hiện trong máy quay và dưới ánh mắt của nhân viên, người đang bị trói hai tay ra sau trên chiếc giường gỗ kia không phải thế thân, mà chính là Thương Kiêu.
Tô Hà: “…”
Tô Hà: “???”
Không ai cho cô thời gian để chuẩn bị tinh thần, nhiều nhất là mười giây nên cô chỉ có thể cố gắng hết sức.
Tô Hà hít thở sâu rồi chăm chú nhìn người đối diện.
Theo như kịch bản, người đàn ông bị hạ thuốc mê vừa tỉnh, toàn thân không có sức lực, lúc này đang dựa nửa người vào giường. Trên người mặc một lớp áo trong rộng thùng thình, vạt áo mở rộng để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, nốt ruồi trên chiếc cổ trắng kia càng thêm nổi bật. Mái tóc đen dài như lông quạ xõa xuống kết hợp với màu da của áo choàng tạo thành hai màu sắc tương phản.
Mà người nọ chỉ lạnh lùng khẽ ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt kia sâu thẳm, đen nhánh như mực, nhưng lại ẩn chứa vẻ uy hϊếp đến đáng sợ.
“…”
Tô Hà sợ hãi định quay đầu bỏ chạy.
Đạo diễn Vương dường như nhận ra cô đang lo lắng, hiếm khi quay phim mà tâm trạng tốt nên ông cười híp mắt khuyên: “Tô Hà, cháu đừng căng thẳng, sẽ không quay thẳng mặt, cháu chỉ cần làm dáng để rồi Lăng Tiêu dẫn dắt, không cần lo lắng.”
Tô Hà “vâng” một tiếng rất nhỏ.
“Cháu tập thoại với Kiêu thần trước đi, hai người làm quen một chút. Chuẩn bị xong thì nói với bác, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu quay được.”
“…Dạ.”
Tô Hà thầm niệm chú vô số lần hai chữ ‘chuyên tâm’ mới có thể lấy hết can đảm tiến lên.
Cô phải dùng hơn nửa phút mới có thể leo lên giường.
“Tiểu Tô à, cháu nên đưa cái chân kia qua. Đúng, đúng, đúng.”
Đây là lần đầu tiên có cơ hội hợp tác cùng Thương Kiêu nên đạo diễn kích động đến mức tự mình đứng ra chỉ dẫn.
“…”
Tô Hà cảm thấy mình có thể khóc ngay tại chỗ.
“Tiêu Tô, động tác của cháu đừng có cẩn thận như thế. Chân đưa ra sau, chậc, lùi về sau, đúng rồi đưa ra sau chứ không phải đưa về phía trước…”
Đạo diễn càng nói càng gấp, dứt khoát tự mình ra tay năm lấy chân cô kéo ra sau.
Tô Hà không kịp chuẩn bị, cánh tay không chống được nên ngã vào người Thương Kiêu.
Mùi hương quen thuộc lập tức quanh quẩn mũi cô.
“…”
Thương Kiêu cau mày, ngước mắt lên tỏ vẻ không vui nhìn về phía đạo diễn.
Bị ánh mắt lạnh như băng làm cho khϊếp sợ, đạo diễn lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng lùi về phía sau.
Thương Kiêu lúc này mới rũ mắt quay đi.
Hai tay anh bị trói nên không thể đỡ, chỉ có thể nhìn người con gái đỏ mặt cố gắng đứng dậy khỏi lớp áo trong màu trắng như tuyết.
“Em căng thẳng cái gì?”
“Em sợ…” Tô Hà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm sai ạ.”
“Đừng sợ, Tô Hà.”
Người đàn ông tựa như đang cười rồi lại buông tiếng thở dài, giọng nói khàn khàn.
“Bởi vì em có thể làm bất cứ điều gì với anh.”