Chương 13

Edit: Cải Trắng

Beta: Cải Xanh

Tại công ty giải trí JA, trong cuộc họp của phòng kế hoạch.

“Haiz.”

“…”

“Haiz!”

“…”

“Haiz!!!”

“…”

Giám đốc bộ phận kế hoạch Hà Nguyên không chịu nổi nữa, đập bộp tập tài liệu trong tay xuống bàn.

“Tôi nói này lão Vương, anh ngồi đây thở ngắn than dài đã năm phút rồi đấy. Rốt cuộc anh tìm tôi để bàn chuyện hay muốn phúng viếng?”

Nghe vậy, Vương Tư Ngôn ngẩng đầu, nhìn Hà Nguyên bằng ánh mắt bi ai.

“Không thấy tôi đang buồn à?”

“Buồn? Sao mà buồn?”

“Cậu còn hỏi buồn cái gì á? Đương nhiên là…” Vương Tư Ngôn khựng lại, bất an quan sát trước sau cửa phòng họp, xác định không có ai mới cau mày nói: “Đương nhiên vì nợ tình của Kiêu thần rồi.”

“Chỉ thế thôi à?”

“Chỉ, thế, thôi? Việc này nhỏ lắm sao? Người đó là Kiêu thần… Tin ngày hôm nay chỉ cần thổi tiếng gió ra ngoài chút thôi, đừng nói đến fan trong và ngoài nước, tính riêng fans thiên thần trong thành phố A thôi đã đủ để ném đá cho JA không còn một mảnh giáp. Cậu tin không?”

Hà Nguyên nheo mắt, khinh miệt hỏi: “Tốt xấu gì hiện anh cũng là một trong những người đại diện hàng đầu trong giới, bình tĩnh một chút không được à?”

Vương Tư Ngôn quay về chỗ ngồi, cười khẩy.

“Tôi không bình tĩnh sao? Người trước đó bị hot search dọa sợ, ôm chặt cẳng chân Kiêu thần khóc lóc đòi sống đòi chết đâu phải tôi.”

Hà Nguyên: “…”

Hà Nguyên: “Thế nên về sau tôi mới coi nhẹ sống chết, vững chắc vô cùng.”

Vương Tư Ngôn lườm hắn.

Hà Nguyên: “Hơn nữa, sự kiện lần trước là đột ngột bùng phát, bên phòng kế hoạch chúng ta và bên web kia bị đưa lên vỉ nướng còn gì… đâu giống anh?”

Vương Tư Ngôn cười lạnh: “Đúng là không giống. Lần này tôi treo cổ luôn.”

“Không đến mức đó chứ!”

Hà Nguyên phất tay.

“Vị tổ tông kia của tôi đã 27 tuổi rồi, tính tình lạnh nhạt, giờ yêu đương đâu có gì không bình thường? Tôi không tin bên quản lý nghệ sĩ các anh và bộ phận quan hệ công chúng không có N kế hoạch khẩn cấp.”

Vương Tư Ngôn trừng mắt: “Mấu chốt không phải việc yêu đương. Vấn đề ở đối tượng kìa.”

Hà Nguyên định nói tiếp thì bị câu sao của anh ta dọa: “Tổ tông chưa lộ ra tí tẹo sơ hở nào cơ mà? Anh biết là ai sao?”

Vương Tư Ngôn ném danh sách qua: “Chỉ có mấy chục người trong đoàn phim. Trong số mấy diễn này, lật đi lật lại là ai còn không biết chắc?”

Hà Nguyên đưa tay nhận lấy, xem qua.

“Ai thế?”

Vương Tư Ngôn hận không thể rèn sắt thành thép, lườm: “Ai tuyển anh làm kế hoạch thế hả?” Anh ta duỗi tay chỉ vào tờ giấy: “Người có quan hệ ‘thân’ nhất với Kiêu thần ở đây, chả phải chỉ một người thôi à?”

“Lâm Hạm?”

Vương Tư Ngôn vỗ đùi, giọng điệu căm uất: “Đúng thế! Lâm Hạm! Ở trong showbiz, cô ta có danh tiếng ra sao, diễn xuất thế nào, ai mà không biết. Cậu nói xem, sao Kiêu thần lại coi trọng cô ta chứ?”

Hà Nguyên: “Không đúng… sao anh chắc người đó là Lâm Hạm?”

“Cần tôi phải nghĩ chắc? Kể từ khi Kiêu thần về nước, mười giây chạm mặt ở sân bay đã gây xôn xao dư luận rồi. Chính mắt tôi còn trông thấy Lâm Hạm đến phòng Kiêu thần cơ. Hơn nữa, cái đoạn video sau đó… Kiêu thần chưa bảo mình đi hội sở gặp ai, cơ mà bị paparazzi chộp được đấy, tuy chất lượng hơi mờ nhưng ai nhìn cũng sẽ thấy giống góc nghiêng của Lâm Hạm.”

Hà Nguyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

“Cơ mà, anh bỏ qua một người rồi.”

Vương Tư Ngôn đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương, nghe vậy buồn bã ồ một tiếng, hỏi: “Ai?”

“Tô Hà.”

“Ai cơ?”

Hà Nguyên dở khóc dở cười: “Tô Hà, cô diễn viên không tiếng tăm xui xẻo bị các anh lôi vào làm lá chắn cho Kiêu thần trên hot search ý.”

Nghe thấy mấy chữ không tiếng tăm, Vương Tư Ngôn mới chậm rãi rút ra chút ấn tượng từ trong trí nhớ.

“Cái cô trông hơi giống Lâm Hạm hả?”

“Ừm, cô ấy cũng quay đó.”

“Liên quan gì đến cô ấy?”

Hà Nguyên cười giả lả: “Anh không nhớ nhưng tôi rất có ấn tượng… Lần đó hot search thiếu chút nữa đã đè bẹp bọn tôi rồi. Kiêu thần nhấn thích một bài viết dẫm Lâm Hạm nâng Tô Hà.”

Vương Tư Ngôn sửng sốt.

Hà Nguyên: “Cho nên tôi muốn nói, khả năng của Tô Hà còn lớn hơn Lâm Hạm.”

Sau hai giây im lặng, Vương Tư Ngôn bừng tỉnh.

Anh ta lắc đầu như trống bỏi: “Một diễn viên tuyến mười tám đã lăn lộn trong giới không biết bao nhiêu năm chẳng nổi lên và thiên thần Thương Kiêu yêu nhau?”

Vương Tư Ngôn nói: “Hà Nguyên, cậu ấm đầu à?”

Hà Nguyên không nói gì, liếc mắt nhìn anh ta.

Vương Tư Ngôn chột dạ, quay đầu sang hướng khác, nhìn tờ danh sách diễn viên, lẩm bẩm: “Tô Hà? Không thể nào, không thể thế được…”

*

“Tô Hà, hôm nay cô vất vả rồi.”

“Ngài cũng vất vả rồi ạ.”

“Về nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

“Vâng! Cảm ơn đạo diễn Vương.”

“…”

Hoàng hôn dần tắt, bóng đêm ùa tới.

Từng ngôi sao lấp lánh như những ngọn đèn điểm xuyết trên bầu trời thành phố, phác họa ra đường nét nhàn nhạt. Ồn ào náo nhiệt của ban ngay cũng lui bước, ẩn mình trong đêm tối.

Tô Hà và Kế An An sóng vai đi ra khỏi phim trường.

Hôm nay là cảnh cuối của Tô Hà trong phim, cảnh Cố Đình Nhu bị Lăng Tiêu biếm vào lãnh cung. Có cảnh diễn gây chấn động kia, yêu cầu mà đạo diễn Vương đặt ra cho Tô Hà càng nghiêm khắc hơn. Chờ quay xong cảnh đó, bên ngoài khu điện ảnh đã chẳng còn ai.

Hai người lên xe.

Xe hòa mình vào với bóng đêm, chỉ có đèn xe rọi trải dài.

Mệt mỏi cả ngày trời, Tô Hà lên xe xong đã nằm dài ở ghế sau nghỉ ngơi.

Kế An An lái xe, thỉnh thoảng lại quan sát cô qua kính chiếu hậu nhưng không hề mở miệng trò chuyện.

Vài phút yên lặng trôi qua.

Tô Hà giơ tay, lười nhác che miệng ngáp, mở mắt ngồi dậy.

“Đừng nhìn nữa. Còn nhìn sẽ đυ.c thủng lỗ luôn đấy.”

Giọng điệu mệt mỏi, nghe rõ đang ngái ngủ.

Kế An An “a” một tiếng, xấu hổ liếc qua kính chiếu hậu: “Bà chủ, chị không ngủ nữa à?”

“Đang ngủ bị em nhìn chằm chằm nên tỉnh, nằm mơ cũng lạnh toát cả người.”

“…”

“Chị thấy em có tâm sự nặng nề từ lúc ở phim trường rồi. Chỉ cần không tông xe vào bụi cây, em cứ việc lải nhải, chị theo hết.” Dứt câu, Tô Hà lại ngáp.

Kế An An xấu hổ: “Thật ra cũng không có gì.”

“Ồ, thế chị ngủ nhé?”

Kế An An: “…”

Tô Hà mỉm cười: “Được rồi, đừng úp mở nữa, nói đi.”

Kế An An nhìn Tô Hà qua kính chiếu hậu, hạ quyết tâm.

“Bà chủ, có lời này em không biết có nên nói với chị không nhưng mà em theo chị đã ba năm nay, có mấy lời em không nói thì chẳng ai nói với chị được.”

“Hửm?”

“Chính là, cái đó, em biết bà chủ thích thiên thần. Từ tên tài khoản weibo phụ… có thể nhìn ra được.”

Cả người Tô Hà cứng ngắc, nhanh chóng đề cao cảnh giác.

**

Giờ Kế An An cũng coi như quen biết Thương Kiêu, xuất phát từ việc đảm bảo an toàn, đêm nay tốt nhất cô sẽ đổi tên weibo tài khoản phụ, hủy thi diệt tích.

Kế An An không phát hiện ra tính toán nhỏ của Tô Hà, nghiêm túc nói: “Lúc trước em không biết hai người quen nhau, cảm giác khoảng cách xa vạn dặm, tiếp xúc chút cũng chẳng sao. Nhưng giờ ngẫm lại, chị với Kiêu thần…”

Kế An An khựng lại, lòng ngổn ngang.

“Bà chủ, dù sao chị cũng là phụ nữ đã có chồng. Tuy so với thiên thần, chồng chị không tiền không thế còn vô tư… nhưng ít nhất thì trước khi ly hôn, em nghĩ, chị nên duy trì khoảng cách với Kiêu thần.”

Tô Hà ngây ra mất mấy giây.

Vài giây sau, cô bật cười: “Em sợ chị mập mờ với thiên thần, cắm sừng chồng mình?”

Kế An An im lặng, lên án một cách mạnh mẽ qua ánh mắt.

Tô Hà cười không ngừng được: “Không được không được, độ khó của thao tác này cao quá rồi!”

“?” Kế An An không hiểu.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô nàng bỗng thông suốt: “Bà chủ, ý của chị là thiên thần biết chị đã kết hôn, sẽ không có ý gì khác?”

Tô Hà nhịn cười: “Ừ, anh ấy biết.”

Kế An An vẫn không yên tâm lắm: “Ừm…”

Tô Hà: “Em lo lắng gì chứ? Sợ chị cưỡng bức anh ấy?”

“Khụ, không ạ.”

“Nói thật đi.”

“A… Do em thấy chị trúng độc quá sâu, mà thiên thần còn đứng ở khoảng cách gần như vậy, người bình thường sao chịu nổi.”

“Thế em sai rồi.”

“Dạ?”

Tô Hà mỉm cười, đáp lại ánh mắt hoang mang của cô nàng: “Không ai có kinh nghiệm phong phú hơn chị trong việc giữ vững lý trí bản thân trước mặt anh ấy.”

“??”

Kế An An thấy Tô Hà không giống nói đùa, lập tức lo lắng sốt ruột: “Bà chủ ơi, chị nhịn lâu không tốt đâu. Nghe nói, nhịn lâu quá dễ bị biếи ŧɦái lắm.”

“…”

“Người đó là thiên thần đấy. Nếu chị làm gì anh ấy… thì to chuyện.”

Tô Hà: “…”

Sắc mặt Tô Hà vặn vẹo.

“Mệt quá mệt quá, tới nơi gọi chị nhé.”

Nói xong, Tô Hà xuất chiêu giả chết, nằm bò ra ghế, che đi đôi tai ửng đỏ.

*

Về đến chung cư cũng là lúc sắc trời tối mịt. Thời tiết hơi ngột ngạt, giống một bức màn chẳng biết từ lâu chui ra, choáng kín cả bầu trời, che không còn ngôi sao nào.

Chuyện đầu tiên Tô Hà làm sau khi về đến chung cư là lôi di động ra, vào weibo đăng nhập tài khoản phụ, chuẩn bị đổi biệt danh.

Nhưng chưa kịp thực hiện, đã thấy di động “ting ting” thông báo.

Là âm thanh cài cho nhắc nhở đặc biệt.

Mà người được Tô Hà đánh dấu sao theo dõi, chỉ có một.

[Kiêu]

Kế An An đang đi phía trước nghe tiếng, tò mò quay lại: “Kiêu thần đăng bài lên weibo ạ?”

“Hình như thế.”

“Chuyện lạ à nha. Bình thường weibo anh ấy toàn ở trạng thái không nhúc nhích cơ mà?”

“Ừm.”

Tô Hà ôm nỗi kỳ quái nhấn tay xem thử. Tập trung đọc kỹ, quả nhiên đăng bài mới lên weibo nhưng là chia sẻ.

Weibo được anh chia sẻ là một tài khoản marketing khá có tiếng:

[@Báo giải trí Đô Đô: Động trời! Thiên thần Thương Kiêu lộ mặt ở địa điểm quay phim XX, nghi vấn đến đoàn làm phim thăm ban Lâm Hạm?]

Tiếp đó là một đống lời vô nghĩa.

Tô Hà nín thở nhìn lên bên trên.

Thương Kiêu chia sẻ lại chỉ với hai chữ:

[Kiêu]: Sai rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiêu thần: Paparazzi thế này thì không ổn.