Chương 2

7.

Tiết học này là tiết học bơi đầu tiên của đời sinh viên tụi tôi.

Lúc tôi ra khỏi phòng thay đồ, Tô Hạo và Tề Tử Khiêm đã mặc xong quần bơi rồi, hai cậu ta đang đứng xoay cổ tay cổ chân, hăm hở đứng bên bể bơi.

Tô Hạo đề nghị: "Bơi thi một vòng đi, xem ai bơi nhanh hơn."

"Được luôn, cược gì đây?"

Tề Tử Khiêm xoay khớp cổ tay, nóng lòng muốn thi.

"Người thua thì cuối tuần sẽ phải đưa mọi người trong phòng chúng ta tới trải nghiệm ở suối nước nóng 'Trên quần đùi của bà cậu có đóa hoa'."

"Triển luôn."

Trong nháy mắt, hai người họ nhảy ào xuống bể bơi rồi mất tăm luôn.

Khóe miệng tôi không được tự nhiên mà nhếch lên, đúng là hai anh thanh niên tuổi trẻ nhiều niềm vui.

Lương Thiệu vẫn chưa ra khỏi phòng thay đồ, thân hình của những bạn nam xung quanh đây tất nhiên chẳng khơi nổi sự hứng thú của tôi, thấy chán chán nên tôi định tìm chỗ nào để ngồi một lúc.

Lúc xoay người, tôi vô tình liếc tới một chỗ, rồi dừng tầm mắt lại ở chỗ đó.

Chỉ thấy một bóng người trong bể bơi, đang thoải mái bơi lội.

Dáng người cứ phải gọi là khỏe đẹp, động tác bơi lội cứ phải gọi là phóng khoáng.

Nhưng đó cũng chưa phải thứ hấp dẫn tôi nhất.

Mà là -----

Cậu ta đang đi tè trong nước.

Bể bơi mới thay nước, rất là trong suốt.

Bạn nam đó có lẽ đang nóng trong người, động tác khá giống máy bay phản lực, máy bay thì vẽ ra đường khói trắng, còn cậu ta thì vừa bơi vừa tè ra một đường nước màu vàng.

Đó còn chưa phải là thứ vô lý nhất đâu nhé.

Lúc đi tè, nếu bụng dưới ra sức, tất nhiên sẽ dẫn tới sau mông cũng ra sức theo.

Và thế là cậu ta vừa tè ra đường nước màu vàng, sau mông vừa oánh rắm sủi bóng nước ùng ục không ngừng.

Pha này cứ phải gọi là hoành tráng.

Làm tôi đứng hình mất năm giây luôn.

Đúng lúc đó, sau lưng tôi vang lên một giọng nam như từ nơi xa xôi.

"Đẹp lắm hả?"

Tôi gật đầu theo phản xạ.

"Đẹp."

Vừa nói xong tôi mới nhận ra là Lương Thiệu đã tới chỗ tôi rồi.

Tôi vội ngoảnh lại, tôi không rảnh thưởng thức cơ bụng tám múi của hắn, mà vội vàng chỉ vào bể bơi, muốn chia sẻ niềm vui với hắn.

"Cậu xem người đó kìa, cậu ta -----"

"Àoooooooo"

Chưa cả nói xong đã không thấy Lương Thiệu đâu rồi.

Hắn lặn xuống nước, bơi tới chỗ bạn nam kia, giống như đang cố ý phân cao thấp.

Mặt tôi đần ra, lúng túng bổ sung nốt nửa câu:

"Cậu ta đi tè trong nước kìa........ "

8.

Không hổ là nam khôi.

Không chỉ khuôn mặt tuyệt đẹp mà dáng người cũng hết chỗ chê.

Vai rộng, eo nhỏ, chân dài, da trắng, đặc biệt là sau khi dính nước, các đường nét rõ ràng của cơ bắp như đang phát sáng, làm cho người ta không thể rời mắt.

'Người anh em nước tè vàng' bị dí tới mức cặn cũng không còn luôn.

Bấy giờ, Tô Hạo và Tề Tử Khiêm đã xong một vòng, hai người đã lên bờ rồi.

Hai người họ đứng bên cạnh tôi, nhìn dáng người cường tráng đang đứng ở trong nước, cùng xúc động nói:

"Quả thật là 'anh Thiệu', dáng người như này, dáng bơi thế kia cơ mà,........ Làm người thường như tôi đây phải mặc cảm rồi."

Tôi mở miệng nhưng không hùa theo vụ này.

Một lúc sau, Tô Hạo đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi:

"Ê, nói nè ----- Cái thằng Lâm này, sao cậu không xuống nước thế?"

Hỏi đúng lúc đấy.

Tôi thở dài đầy sâu xa:

"Hai cậu đi xối nước tắm rửa đi, tí nữa đừng xuống nước nữa."

"Sao lại thế?"

"Tôi nói sợ các cậu không tin chứ, dưới nước có máy bay phản lực đó."

Vừa tè vừa oánh rắm, không phải máy bay phản lực thì là gì?

***

Sau khi Tô Hạo và Tề Tử Khiêm nghe được câu chuyện của 'người anh em nước tè vàng' xong, vẻ mặt hai người như ăn phải cớt, vội vàng chạy vào phòng tắm.

Tôi đứng một mình bên bể bơi, tay cầm khăn tắm đợi Lương Thiệu lên bờ.

Chỉ chốc lát sau.

Có một bạn nam im lặng đứng cạnh tôi, bỗng nhiên cậu ta nói:

"Làm bạn cùng phòng với Lương Thiệu, nhất định là rất vui nhỉ."

Theo tiếng nói, tôi nhìn qua đó, thấy một sườn mặt bắt mắt, cậu ta đang nhìn chằm chằm đầy vẻ si ngốc vào Lương Thiệu ở dưới nước kia.

Hôm nay có không ít bạn học nam nữ tới xem nam khôi học bơi lội, nên việc Tần Tư Lễ xuất hiện ở đây cũng không làm tôi bất ngờ lắm.

Nhưng cậu ta đột nhiên nói chuyện với tôi thì đúng là cũng đáng để suy nghĩ đấy.

Tôi đắn đo trong chốc lát, ở trong tình huống như này thì 'trai thẳng' sẽ trả lời như nào nhỉ?

"Aiz, đều là những người đàn ông thực thụ ý mà, có gì đáng để hạnh phúc vậy?"

"Nếu hắn là một cô gái, chắc là tôi sẽ hạnh phúc đó."

Tần Tư Lễ cười cười, không có nói thêm gì.

Tay cậu ta đặt lên vai tôi, ghé đầu lại gần chỗ tôi, mùi dầu gội đầu tươi mát nhè nhẹ chui vào mũi tôi.

Tôi đứng hình, không cả dám cử động.

Cậu ta làm trò gì đây!

Trước giờ chúng tôi cũng không có quen biết nha?

9.

Tôi cũng tính đẩy Tần Tư Lễ ra, nhưng rồi lại không đẩy ra.

Cũng chẳng có cách nào, gương mặt như thế này, chắc cũng chỉ có tấm sắt như Lương Thiệu mới không động lòng tí nào mà thôi.

Thế nên hai chúng tôi đành duy trì một cái tư thế vừa kỳ quặc nhưng cũng thân mật, rồi cùng nhìn về phía Lương Thiệu đang bơi đầy hăng hái ở đằng xa.

Chỉ thấy hắn lấy thế áp đảo, mặc kệ người anh em nước tè vàng' vẫn còn đang 'oánh thêm rắm phản lực', thì hắn đã chạm được vào thành phía cuối bể bơi rồi.

Hắn lấy tay hất mái tóc ướt sũng ra đằng sau, lộ ra cả khuôn mặt đẹp hết chỗ chê, mỗi một động tác đều tỏa ra sức hấp dẫn đầy nam tính, làm cho mọi người xung quanh phải than thở đầy kinh ngạc.

Sau khi biết mình đã thắng, Lương Thiệu hớn hở ngoảnh lại, dừng mắt tại chỗ tôi.

Sau đó ----- lúc nhìn rõ tôi và người nào đó đứng với nhau, nụ cười trên môi hắn tịt ngóp ngay và luôn, đến cả ánh mắt cũng lạnh đi.

***

"Có lẽ Lương Thiệu chưa biết là cậu thích hắn nhỉ?"

Khi nghe được câu này của Tần Tư Lễ, cả người tôi bắt đầu không ổn rồi đấy.

Tôi lập tức nhẹ nhàng nói ra một câu thoại quen thuộc:

"Gì cơ? Nghe chưa hiểu lắm?"

Cậu ta là một người đồng tính thâm niên nên cậu ta có ra đa để nhận ra 'đồng loại'.

Nghe được lời tôi nói, cậu ta cười khẽ:

"Đừng giả bộ nữa, tôi thấy hết rồi."

"Ánh mắt lúc cậu nhìn Lương Thiệu không hề giống với anh mắt khi cậu nhìn người khác."

Nói tới đoạn này rồi thì chẳng cần phải giả vờ nữa.

Tôi chẳng phải là người biết kiên nhẫn cho lắm.

Dù là tôi có thiện cảm với cái ôm của Tần Tư Lễ đi chăng nữa, thì cũng chỉ là bởi vì cậu ta đã cho tôi một bài học về sự thất bại mà thôi.

"Hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu thì phải?" Tôi đẩy cậu ta ra, nhăn mày nhăn mặt.

Tần Tư Lễ không những không khó chịu, mà cậu ta còn cười nữa.

"Cậu nói xem..... Nếu Lương Thiệu biết người bạn cùng phòng, cùng ăn, cùng uống với hắn mỗi ngày lại là một người đồng tính suốt ngày ham muốn hắn, thì sẽ phản ứng như nào nhỉ?"

"?"

Nói buồn cười thế nhờ.

Chỉ trong phút chốc như thế thôi mà tôi còn tưởng mình cũng sợ cậu ta dọa ý chớ.

Má âm hiểm thật sự!

10.

Sau một hồi nhìn nhau chán chê với Tần Tư Lễ, cậu ta đã rời mắt trước, cậu ta nhiệt tình chạy ra đón người vừa mới bước tới sau lưng tôi.

"Lương Thiệu, cậu lên rồi hả."

Tôi cứng người rồi chầm chậm xoay người lại.

Thấy Lương Thiệu đang đứng các đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào Tần Tư Lễ đầy vẻ đề phòng.

"Cách xa bạn cùng phòng của tôi ra."

"Tôi không tìm cậu ta, tôi tìm cậu mà."

Tần Tư Lễ vừa giải thích, vừa đưa khăn tắm trên tay ra.

Ai ngờ Lương Thiệu lại chẳng cảm kích tí nào.

Hắn lùi về sau một bước như tránh rắn rết vậy đó, hắn quát lớn:

"Đừng để đồ của cậu chạm vào tôi!"

Giọng cứ phải nói là tệ cực kỳ.

Đồng tử tôi co rút không kiểm soát, hóa ra Lương Thiệu đã 'sợ đồng tính' tới mức này rồi ư?

Có không ít sinh viên đứng quanh đây.

Hơn nữa, Lương Thiệu và Tần Tư Lễ lại là hai anh đẹp trai nổi danh tại trường.

Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía này, ánh nhìn tìm tòi, đánh giá.

Mặt Tần Tư Lễ hết xanh lại trắng, nhưng cậu ta vẫn cố gượng cười, nhẹ giọng hỏi:

"Chúng ta nói chuyện nhé, được không?"

"Chẳng có gì hay ho mà nói chuyện hết, tránh ra đi, tôi và bạn cùng phòng còn có việc nữa."

Có lẽ, những lời này thật sự đã làm tổn thương đến tự tôn vốn đang lung lay sắp đổ của Tần Tư Lễ.

Cậu ta chợt cáu lên, ném luôn khăn tắm xuống đất rồi gào lên.

"Tôi là gay thì cậu tránh không kịp, thế bạn cùng phòng của cậu cũng là gay đó, sao không thấy cậu tránh xa cậu ta!"

Lòng tôi hồi hộp.

Máy móc đưa ánh mắt qua đối diện với tầm mắt của Lương Thiệu.

Toang rồi, lộ cmnr!

11.

"Lời cậu ta nói... Là thật hả?"

Trong phòng thay đồ.

Lương Thiệu ăn mặc chỉnh tề, đứng trước mặt tôi rồi hỏi.

Lúc đó tôi đang đi tất chân.

Nghe được lời hắn nói, tay tôi run lên, trong lòng chửi mấy chục lần 'má nó'.

Má nhà Tần Tư Lễ nữa chứ, má cái thằng oắt đó, tự cậu ta không có được tình cảm thì thôi đi, mắc cái giống gì mà lại lấy tôi ra làm đệm lưng hả?

Má nó đúng là cậu ta phá rừng thì tôi bị sạt lở mà.

Vừa xong mọi người xem trò vui còn cậu ta mặt xám xịt bỏ đi, đúng là đáng đời!

Nhưng dù trong lòng tôi đang loạn cả lên nhưng tôi không lộ tí nào trên mặt cả.

Tôi nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả rồi nói:

"Là thật. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi không có ý đồ gì với cậu đâu, chỉ là tình cảm bạn học thuần khiết thôi."

Lương Thiệu im lặng trong vài giây.

Lúc hắn mở miệng, giọng nói như có chút buồn buồn:

"Vậy cậu thích ai? Tần Tư Lễ hả? Cậu có biết cậu ta đã làm gì -----"

Tôi đột nhiên ngắt lời hắn:

"Tôi chưa thích ai cả, mong cậu đừng có thành kiến với tôi."

"Nhưng nếu cậu thấy khó chịu, tôi có thể..... "

Tôi tạm ngừng trong chốc lát để áp chế đi sự chua chát trong lòng, rồi mới nói tiếp:

"Tôi có thể xin giáo viên hướng dẫn để đổi phòng."

Đúng là tai bay vạ gió mà.

Tuy tôi thích Lương Thiệu thật đó nhưng tôi chưa bao giờ xúc phạm gì hắn.

Dù hắn thay đồ ở trong phòng, tôi cũng không dám nhìn.

Ờm.... Thực ra.... Tôi có nhìn trộm vài lần.

Nhưng đều trong giới hạn hết mà.

Thế mà giờ á, tí phúc lợi nhìn trộm đó thôi cũng mất tiêu rồi.

Sao tôi không buồn cho được đây?

Tôi vừa nói xong, Lương Thiệu có vẻ bối rối trong chốc lát, bối rối kiểu mắt thường cũng thấy được nha.

"Tôi không có -----"

"Không được đâu!"

Ầm một tiếng, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, hai người bạn cùng phòng khác của tôi hùng hổ đi vào.

Tô Hạo nhắc lại lần nữa: "Không được đâu đấy!"

"Thằng Lâm không được chuyển đi."

Tề Tử Khiêm cũng gật đầu, ánh mắt cậu ta kiên định như muốn tham gia vào Đảng, cậu ta nhìn Lương Thiệu:

"Thiệu ca, làm bạn cùng phòng lâu vậy rồi, bình thường thằng Lâm nó như thế nào thì tụi tôi đều thấy hết, tình cảm của cậu ấy với chúng ta, chắc chắn là tình cảm anh em thuần khiết."

"Nếu đã thế rồi, dù cậu ấy thích trai hay gái thì liên quan gì đến tụi mình đâu?"

Tôi: "........ "

Nhận được sự quan tâm của mọi người đúng là hổ thẹn mà, tổn thọ mất thôi.

Nhưng đúng là phải thừa nhận rằng tôi đã rất cảm động.

Đúng là không uổng công tôi hay mang cơm cho hai thằng này mà.

Lương Thiệu mặt vô cảm, sau khi nghe xong, hắn muốn nói gì đó nhưng lại bị Tô Hạo cướp lời, tịt miệng.

Cậu ta làm bộ như đang phải nhịn đau để bỏ đi đồ mà mình từng rất yêu thích, ra vẻ đau đớn nói:

"Thiệu ca, nếu như cậu vẫn không chấp nhận được, vậy thì cậu..... Vậy thì cậu chuyển đi nhé!"

Lương Thiệu: ".......... "

12.

"Ai bảo tôi không chấp nhận được?"

"Tôi đâu có sợ đồng tính đâu."

"So với các cậu, tôi càng không muốn để Sở Lâm chuyển đi nhé."

***

Nghe hơi không có tiền đồ.

Nhưng lúc nghe được mấy câu này của Lương Thiệu, thiếu chút nữa là tôi khóc huhu.

Má nó sao cậu không nói sớm là cậu không sợ đồng tính!

Má làm hai năm nay, lúc ông đây muốn xem phim gay, đều phải đợi đêm khuya thanh tĩnh, chui vào ổ chăn, trùm đầu lén xem, mó nó y chang thằng trộm.

Nghĩ thôi đã tức rồi.

Lúc trở về phòng.

Bầu không khí giữa tôi và Lương Thiệu kỳ dị lắm luôn.

Cả hai trông có vẻ muốn nói gì nhưng lại thôi ý, nhưng lúc chạm phải ánh mắt của nhau lại vội vàng tránh đi.

Cứ sao sao ý.

Tề Tử Khiêm và Tô Hạo thấy tình hình như thế, vội thay đổi đề tài để bầu không khí vui vẻ hơn.

"Hôm nay, 'người anh em nước tè vàng' làm cho người ta mở mang tầm mắt quá nhờ."

"Đúng thế, lúc tắm tôi còn kỳ mất hai tầng da ý, kinh c.h.ế.t đi được."

"Tôi cũng thế, tôi cũng thế, tôi tắm hết nửa bình nước luôn ấy chớ."

"Mà lúc chúng mình bơi còn thở bằng miệng nữa chứ, không khéo còn uống phải rồi ý, èooooooo ~ Kinh quá."

Vốn dĩ tôi sắp quên mất tiêu cái chuyện này.

Nhưng khi bọn họ nhắc đến, cái cảnh tượng hoành tráng đó lại hiện lên trong đầu tôi.

Giây tiếp theo, tôi phụt cười.

Tiếng cười rõ là to, may chưa làm rung tòa ký túc.

Lương Thiệu vốn không hiểu chúng tôi đang nói tới chuyện gì, nhưng chắc hắn cũng nghe được manh mối nào đó, cau mày hỏi.

"'Người anh em nước tè vàng' là sao?"

Tô Hạo Gãi đầu: "Thằng Lâm chưa nói với cậu hả?"

Tim tôi lỡ một nhịp, muốn ngăn Tô Hạo nói sự thật ra.

Bởi vì Lương Thiệu hơi thích sạch sẽ một chút, bình thường á, lúc mà ngửi phải mùi mà hắn ghét á, cũng phải mất vui cả ngày, chứ đừng nói là chuyện như này.

Nhưng hiển nhiên là muộn rồi.

Tô Hạo hưng phấn vỗ đùi: "Để tôi nói cho cậu nghe nè."

"Cái bạn con trai hôm nay bơi song song với cậu ấy, cậu ta..... "

Tôi lén thu bàn tay 'ngăn cản của Nhĩ Khang - Hoàn Châu Cách Cách' lại.

Thôi cũng được.

Chỉ mong Lương Thiệu đừng suy sụp quá nha.