"Tiêu Liên, sao rồi?" Nam nhân thấy Tiêu Liên về, vội vàng chạy tới hấp tấp hỏi: "Cậu ta sẽ giúp anh đúng không? Đúng không? Tiêu Liên à..."
Tiêu Liên cụp mắt xuống, khẽ cắn nhẹ môi rồi mới đáp: "Em xin lỗi, cậu ta..."
Nam nhân đen mặt lại, tát mạnh cô ta một cái khiến Tiêu Liên lảo đảo suýt té, gã ta rít gầm lên: "Con ả tiện nhân này, có chút chuyện cũng làm không xong là sao hả? Tao đã dặn mày phải nói những gì hả? Có phải mày không làm như lời tao bảo đúng không? Mẹ kiếp! Nếu như... Nếu như năm đó tao không bị mày quyến rũ thì tao với thằng Dư Dương đâu ra nông nỗi này, nếu như tao với nó vẫn còn là bạn, chắc chắn nó sẽ giúp tao, tất cả là đều tại mày, con tiện nhân này, thứ đàn bà đĩ điếm..." Mỗi một câu mắng chửi được thốt ra từ miệng gã là một cái tát như trời giáng giáng vào mặt Tiêu Liên.
Tiêu Liên cắn chặt môi dưới đến mức bật máu. Phải, nếu như năm đó người cô chọn là Dư Dương thì liệu bây giờ cô có ra nông nỗi như thế này không? Năm đó, dù bản thân cô còn yêu Dư Dương rất nhiều, vậy mà phải nói dối rằng cô chỉ là đã từng thích anh. Nhưng, cô đâu còn sự lựa chọn khác. Nếu như hôm ấy cô không bị gã ta chuốc thuốc, bị gã ta làm nhục thì liệu cô có đồng ý lấy gã hay không? Cứ nghĩ gã ta là một người đàn ông tốt nhưng chẳng ngờ, sau khi hai người lấy nhau, gã mới lộ rõ bản chất thật của mình, khi gã vui, gã có thể sủng ái cô lên tận trời, khi gã không vui, cô chính là nơi để gã trút giận, chà đạp, đánh đập, làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho gã. Trước kia, gã còn lén lút nuôi tình nhân bên ngoài nhưng sau này lại càng ngày càng quá đáng, chẳng những đưa đàn bà về nhà, có khi còn ân ái ngay trước mặt cô. Nay sa cơ lỡ thế, mọi uất ức cô đều phải chịu, bởi bây giờ bên cạnh gã chỉ còn duy nhất một mình cô. Đau đớn, tủi hờn cô đều phải nuốt ngược vào trong.
"Anh... Anh tính làm gì?" Tiêu Liên mặt cắt không còn một giọt máu, ăn nói cũng lắp bắp, bất giác lùi về phía sau vài bước.
Gã ta cười quỷ dị: "Làm những gì vợ chồng lên làm thôi."
Tiêu Liên lúc này cực kì hoảng sợ, cô cắn răng thốt lên: "Tránh ra... Tránh xa tôi ra... Xin anh... Hãy để cho tôi yên..."
Gã làm như không nghe thấy lời cầu xin của Tiêu Liên mà tiến đến đè cô xuống sàn nhà, nụ cười trên gương mặt gã càng trở nên quỷ dị. Ai mà ngờ, đúng lúc này, cánh cửa nhà chính đột nhiên bị đá văng ra, hai tên đàn ông bặm trợn thân mặc đồ đen đi trước, theo sau là một lão già trung niên trên tay cầm một xấp giấy tờ. Gã đang cao hứng, đột nhiên bị người khác phá đám liền trừng mắt quát to: "Mấy người là ai hả? Sao lại tự tiện vào nhà tôi như thế này hả? Bảo vệ của khu chung cư đâu hết..." Nhưng gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị một trong hai tên mặc đồ đen nắm cổ áo mà vứt sang một góc. Tiêu Liên siết chặt cổ áo, khóe mắt trực trào nhìn chằm chằm gã, đôi môi tái nhợt không thốt lên nổi một câu. Gã đau đớn hét lên: "Mấy người làm cái quái gì thế hả?"
Lão già trung niên đi đến trước mặt gã, giơ xấp giấy tờ ra, khẽ đẩy gọng kính, nói liến thoắng liền một mạch: "Chào cậu, tôi là luật sư Hàm. Chúng ta nói vào vấn đề chính luôn nhé! Cậu hãy li dị với cô Tiêu Liên, thay vào đó, cậu sẽ nhận được một khoản tiền lớn như trong giấy có ghi đây. Cậu thấy lời đề nghị này của tôi thế nào?"
Gã nhìn chăm chăm vào tờ giấy mà há hốc miệng không thốt lên lời, chỉ cần li dị là sẽ có một khoản tiền lớn ư? Đơn giản như vậy, gã lại chẳng bận tâm nghĩ ngợi gì nhiều, liền lên tiếng: "Được! Được! Tôi đồng ý."
Luật sư Hàm đưa cho gã cây bút, bảo: "Vậy mời cậu kí vào đơn ly hôn." Dứt lời liền quay qua nói với Tiêu Liên: "Tiêu Liên tiểu thư, cũng mời cô qua đây kí đi ạ."
Tiêu Liên đang mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, lúc này như bừng tỉnh, vội hỏi: "Là ai đã bảo ông giúp tôi?"
Luật sư Hàm suy nghĩ giây lát, người đó quả thật cũng không bảo ông giữ bí mật, nay Tiêu Liên tiểu thư hỏi, chắc ông nói ra cũng không sao đâu. Ông ta khẽ gật đầu, đáp: "Là Lãng tổng."
Vừa lúc gã cũng vừa kí xong, nghe thấy những lời nói đó, chẳng biết nghĩ gì liền cười ha hả khinh bỉ: "Ra là thằng Dư Dương, ha ha, thật không thể ngờ hắn lại làm vậy với một ả tiện nhân đã hết lần này tổn thương hắn. Ha ha..."
Tiêu Liên lúc này làm gì có tâm trí để nghe những lời khinh bỉ được thốt ra từ miệng gã, đôi vai gầy cô khẽ run lên, hai hàng nước đã cố kìm nén nhưng không thể mà từ hốc mắt chảy ra, lòng cô bây giờ hối hận không thôi. Thật chẳng thể ngờ nổi, Dư Dương miệng buông lời cay đắng nhưng lại cho người giúp cô, giúp cô thoát khỏi tên chồng khốn nạn không bằng cầm thú này.