Chương 60: Lần Cuối Thăm Huỳnh Đức Long

Ngày hôm sau....

Sau khi bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe cho Yên Đình một lần nữa, nhận thấy các chỉ số trên cơ thể cô đã hoàn toàn trở lại bình thường bác sĩ cũng đồng ý cho cô xuất viện trở về.

Trải qua hơn một tháng nằm trên giường bệnh, mỗi ngày đều giam mình trong căn phòng đầy rẫy mùi thuốc sát trùng, hôm nay được chính thức hít thở không khí bên ngoài, Yên Đình cảm giác mình giống như một con chim non vừa được sổ l*иg, thật sự vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Dưới ánh nắng của buổi xế tà, Yên Đình đứng bên ngoài công viên của bệnh viện chờ Thế Kiệt và mẹ mang đồ ra xe. Ở nơi này, từng đợt gió đông đang nhè nhẹ thổi qua khiến cô hài lòng mà khép hờ đôi mắt mình lại, khóe miệng mỉm cười, ngẩng mặt lên bầu trời tận hưởng một chút cảm giác yên bình đã lâu rồi không có như thế này.

Từ ở phía sau, Thế Kiệt nhìn thấy bức tranh tuyệt mỹ này anh cũng không nỡ bỏ qua mà liền rút điện thoại trong túi ra, nhanh tay lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi đó, rồi nhẹ nhàng bước đến đặt tay mình lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, khuôn miệng khẽ mỉm cười, anh cất giọng trầm ấm

"Có phải thoải mái lắm không?"

"Dạ vâng. Rất thoải mái, tiết trời này làm em nhớ đến Đà Lạt vô cùng" Yên Đình nhìn anh mỉm cười ngọt ngào đáp lại.

Nhìn vào nụ cười này của cô, khóe môi Thế Kiệt cũng nhẹ cong lên, những ngón tay thon dài của anh đưa lên vuốt lại mái tóc đang tung bay theo gió của Yên Đình, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn cô

"Nếu em thấy nhớ thì tháng sau vào sinh nhật em, anh đưa em đi Đà Lạt nghỉ dưỡng vài hôm nha"

"Anh có thời gian rảnh để đi sao?" Trong lòng Yên Đình đang ngập tràn hạnh phúc nhưng vẫn vểnh đôi môi mình nghịch ngợm hỏi lại anh.

Thế Kiệt nhìn cô cười cười, một nụ cười ấm áp và đầy sủng nịnh

"Rảnh thì không, nhưng thời gian dành cho em thì lúc nào cũng có"

Anh vừa nói vừa chuyển bàn tay mình dắt lấy tay cô bước ra đường lớn.

Đi bên cạnh anh, được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua, khóe môi Yên Đình cũng chợt cong lên. Thì ra cảm giác yêu lại từ đầu lại thú vị như thế.

Cô có thể cảm nhận được tình yêu hiện giờ của họ không khác gì những ngày đầu tiên mà họ yêu nhau. E ấp, nhớ nhung, mong chờ và xao xuyến, tất cả hương vị của tình yêu hiện giờ cô đều có đủ. Nhưng sau những ngày giông bão đó thì hương vị này lại càng mặn mà hơn xưa.

Yên Đình hôm nay cũng không còn những nguy hiểm rình rập với mình như trước nữa, nên cô có thể yên tâm ở lại căn biệt thự của gia đình ở thành phố H để nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này.

Ngày hôm sau theo mong muốn của cô, Thế Kiệt cũng miễn cưỡng sắp xếp cho cô gặp mặt Huỳnh Đức Long như đã hứa vào ngay sau giờ thẩm cung của anh.

Bản thân Huỳnh Đức Long cũng không biết hôm nay có sẽ người đến gặp mình. Anh ta chỉ cảm thấy có chút khó hiểu khi bình thường sau khi lấy cung xong, quản giáo cũng sẽ nhanh chóng đưa anh về lại phòng tạm giam như cũ, nhưng hôm nay mọi người đều cùng lúc rời đi để lại một mình anh ta ngồi giữa bốn bức tường đầy áp bức này.

Huỳnh Đức Long không biết rốt cuộc bọn họ đang tính toán điều gì? Hay là đang chuẩn bị bức cung anh? Suy nghĩ này cũng vừa thoáng qua trong đầu anh ta, thì cánh cửa căn phòng thẩm cung lại lần nữa được mở ra.

Huỳnh Đức Long ngẩng mặt lên, nhưng lần này bước vào không phải là những người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng áp đảo như trước đó, mà là một thân ảnh nhỏ bé với gương mặt vô cùng quen thuộc với anh.

Nhìn thấy Yên Đình khoác trên người bộ cảnh phục như thế này, anh cảm thấy quả nhiên là cô có khí chất hẳn ra, hoàn toàn không còn là một cô gái mong manh ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ như lần đầu anh gặp.

Sau vài giây ngỡ ngàng, đôi mắt Huỳnh Đức Long cũng nhanh chóng cụp xuống, gương mặt hốc hác lạnh lùng cũng quay đi nơi khác.

Trên khóe miệng anh ta lúc này cũng cong lên nụ cười thê lương pha phần chế giễu



"Sao vậy? Lại đổi người đến lấy cung tôi à? Nhưng mà cô hay người khác....thì cũng đều vô ích thôi. Tôi đã nói rõ rồi, Lý Văn Cường trốn ở đâu...tôi hoàn toàn không biết. Huỳnh Đức Long tôi hiện giờ thật sự không còn giá trị nào để cho cô khai thác nữa đâu. Vì thế mà cô không cần phải hao tâm tổn sức ở chỗ tôi làm gì"

Trước những lời nói còn oán giận nặng nề của Huỳnh Đức Long, Yên Đình buồn buồn bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn anh ta nhẹ ngàng cất giọng

"Hôm nay em đến chỉ đơn giản là thăm anh mà thôi"

Câu nói này của cô vừa cất lên, không khí trong phòng cũng bắt đầu trở nên trầm mặc lại.

Huỳnh Đức Long vẫn ngồi đó, anh ta không lên tiếng cũng không quay mặt lại nhìn cô, nhưng Yên Đình cũng có thể nhận ra cơ mặt của anh ta lúc này đã mấy phần giãn xuống, không còn vẻ gay gắt khi vừa nhìn thấy cô nữa.

Bởi thời gian gặp mặt lần này không có nhiều, Yên Đình cũng không muốn phí phạm nó, nên khi Huỳnh Đức Long im lặng cô cũng chủ động nhìn anh ta nói tiếp

"Anh Long...em biết là anh rất giận em. Nhưng đó là nhiệm vụ, em hoàn toàn không có lựa chọn nào khác hơn. Một kết quả như thế này em thật sự không hề mong muốn tí nào, bởi vì bản thân em cũng rất quý một người bạn như anh. Vì thế mà những khi anh đối tốt với em thì em lại càng khó chịu. Có những lúc em đã từng nói với lòng mình, tất cả chỉ là nhầm lẫn mà thôi, là anh không phải...không phải. Nhưng cuối cùng thì..."

Nói đến đây cổ họng Yên Đình như nghẹn lại, cô không thể nào nói được nữa, mà Huỳnh Đức Long cũng tinh ý nhận ra được những xúc động của cô hiện giờ nên cũng bắt đầu chịu mở lời

"Bỏ đi... tôi không trách em. Đã dấn thân vào con đường này thì tôi cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho mình rồi. Trước không bị bắt thì sau cũng bị thôi"

Thấy Huỳnh Đức Long đã chịu nhìn mình, Yên Đình lại nhìn anh buồn buồn cất giọng

"Anh Long, hôm nay em đến đây...ngoài hai từ "xin lỗi" ra em cũng muốn nói lời cám ơn anh, vì ngày hôm đó đã cứu em"

Nghe cô nói Huỳnh Đức Long cũng nghiêm túc nhìn cô

"Không cần phải cám ơn tôi, vì em mạng lớn phước lớn nên viên đạn đầu tiên không thủng qua tim, mà nói cho cùng bản chất ngày đó tôi cũng không nghĩ sẽ cứu một người đã hại mình thê thảm như thế, lúc đó chỉ là tôi làm những điều theo bản năng tôi bảo là đúng"

Nói xong câu này ánh mắt Huỳnh Đức Long hơi rũ xuống như mang theo những điều tiếc nuối

"Còn xin lỗi...tôi thấy cũng không cần thiết, bởi tôi và em vốn không cùng một chiến tuyến, tôi đi con đường của tôi, em theo hoãi bảo của em. Hai con đường này lẽ ra không nên để giao nhau nhưng tiếc rằng chúng ta lại gặp. Có lẽ đó là số phận đã sắp đặt từ trước"

"Anh Long..."

Nghe giọng nói phần bi thương của Huỳnh Đức Long, Yên Đình muốn nói gì đó nhưng đã thấy anh ta mệt mỏi nhắm mắt lại, tự đầu ra sau

"Yên Đình, về đi...tôi thấy hơi mệt"

Thấy Huỳnh Đức Long không muốn tiếp tục nói chuyện với mình, Yên Đình cũng buồn buồn đứng dậy

"Vậy em về nha. Ở đây anh có cần gì thì nhắn em, em sẽ gửi vào cho anh"

"Tôi biết rồi. Em về đi"

Huỳnh Đức Long vẫn giữ nguyên tư thế đó đáp lại lời cô.

Nhìn anh ta như thế Yên Đình cũng lặng lẽ cất bước rời đi. Nhưng khi những bước chân cô còn chưa đến cửa thì đã nghe giọng Huỳnh Đức Long từ phía sau vọng đến



"Yên Đình, em có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Dạ, anh nói đi. Chỉ cần nằm trong khả năng của em, em nhất định sẽ cố gắng" Yên Đình quay đầu lại nhìn anh nói.

Tuy Huỳnh Đức Long chỉ mới quen biết cô trong một khoảng thời gian ngắn nhưng anh ta lại rất có lòng tin ở cô gái này, vì thế mà anh ta cũng nhìn cô trầm trầm cất giọng

"Lúc sinh thời, Mộng Bình luôn mong muốn xây dựng một mái ấm để chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi và những người già không nơi nương tựa, nhưng cô ấy chưa làm được thì đã không may mất sớm, mấy năm qua tôi cũng không có thời gian để hoàn thành tâm nguyện này cho cô ấy"

"Vậy ý anh là..."

Không để Yên Đình phải đoán già đoán non, Huỳnh Đức Long cũng ngẩng mặt lên nhìn cô

"Ý tôi là số tài sản mà Mộng Bình để lại không nằm trong danh mục tài sản bị tịch thu, vì thế mà tôi muốn chuyển toàn bộ nó lại cho em, với số tiền này em có thể xây dựng một mái ấm khang trang cho một trăm đứa trẻ và đủ để nuôi dưỡng chúng đến lúc trưởng thành, phần còn lại em có thể mang đi đầu tư và dùng số tiền đó làm những việc mà em thấy ý nghĩa"

Nghe Huỳnh Đức Long nói, Yên Đình lặp tức tròn xoe đôi mắt nhìn anh

"Anh Long, anh chuyển toàn bộ tài sản cho em, như thế sao được"

"Sao lại không được?" Huỳnh Đức Long nhàn nhã hỏi ngược lại cô

"Tôi không có con cái, không có người thân. Số người tôi thật sự tin tưởng thì cũng không có nhiều. Ngoài em ra tôi thật tình không biết phải nhờ vào ai"

"Nhưng mà em..."

Nhìn thấy vẻ do dự trên gương mặt của Yên Đình, Huỳnh Đức Long cũng rũ mặt xuống

"Nếu như em cảm thấy miễn cưỡng thì không cần phải nhận lời tôi. Em cứ xem như tôi chưa từng nói gì hết, chỉ là tôi cảm thấy...thật có lỗi với Mộng Bình, tâm nguyện cuối đời của cô ấy tôi đã không thể hoàn thành"

Nhìn những tia buồn bã trong ánh mắt đó của Huỳnh Đức Long, Yên Đình cũng không nỡ từ chối.

Cô nhẹ giọng nhìn anh

"Anh Long, em không có ý đó. Chỉ là em không dám nhận sự ủy thác quá lớn như vậy. Nhưng nếu anh đã nói thế thì em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện của chị ấy"

Yên Đình vừa dứt lời đã thấy Huỳnh Đức Long chăm chú nhìn cô. Nhưng hôm nay anh hoàn toàn không còn nở nụ cười

"Cám ơn em. Ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư chuyển toàn bộ tài sản về tên em. Còn giờ em về đi"

"Dạ vâng. Anh cũng giữ gìn sức khỏe đó"

Nghe cô nhắc nhở, khóe miệng Huỳnh Đức Long cũng cong lên nụ cười đầy giễu cợt

"Tử tù như tôi, khỏe hay không thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ"

Lời nói này của anh khiến cho Yên Đình cảm thấy thật xót xa cho một kiếp người. Cô hy vọng vào kiếp sau, anh sẽ chọn đúng con đường mình đi mà có cuộc sống được tốt đẹp hơn.