Chương 52: Cảnh Quân Buông Bỏ Rời Đi

Sau khi đã buông xuống những thứ không thuộc về mình, ngay ngày hôm sau Cảnh Quân trở lại bệnh viện thăm Yên Đình lần cuối để quay về với khối công việc hiện tại đang chờ anh xử lý.

Tuy vết thương lòng lúc này vẫn còn đau âm ĩ nhưng ở trước mặt Yên Đình, anh vẫn luôn giữ nụ cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn cô và giọng nói trầm ấm thường ngày

"Đình Đình, hôm nay anh đến thăm em lần này nữa là phải về lại ngoài kia rồi. Sắp tới anh rất bận có lẽ sẽ không có thời gian vào thăm em được nữa. Em ở đây nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt để mau xuất viện về nhà, có biết không?"

"Dạ" nghe Cảnh Quân dặn dò, Yên Đình khẽ gật đầu đáp lại.

Rồi buồn buồn nhìn anh

"Cảnh Quân, anh về đột ngột như vậy có phải là vì giận em không?" Bởi vì từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho dù Cảnh Quân có che giấu thế nào cũng không thể nào qua được đôi mắt của cô.

Nhìn vào sự bi thương và cô độc ẩn sâu trong ánh mắt của anh lúc này cô biết hôm qua những lời cô nói với ba, anh đã nghe thấy tất cả rồi.

Thấy Yên Đình đang rũ mắt xuống như tự trách mình, Cảnh Quân mỉm cười dùng tay gõ nhẹ lên trán cô

"Ngốc quá đi...anh chỉ có đứa em là em. Giận em rồi anh sẽ chơi với ai đây"

Cảnh Quân vừa nói ra lời này, khóe mắt Yên Đình bỗng đỏ rực lên rồi những giọt nước mắt cũng bất ngờ rơi xuống

"Cảnh Quân, em xin lỗi"

Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cô mà lòng anh như tê dại. Mặc cho Thế Kiệt đang ngồi một bên, Cảnh Quân vẫn không kiêng dè mà thuận tay kéo đầu Yên Đình vùi vào l*иg ngực mình an ủi.

"Có gì mà khóc chứ. Không phải trước đây em đã nói chúng ta là anh em kết nghĩa sao? Tuy chúng ta không có duyên nợ với nhau, nhưng khi nghĩa còn thì chúng ta sẽ còn gắn kết. Đời này em vẫn mãi là em gái của anh"

Cảnh Quân nói rồi cũng nghiêng mặt nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang trân trân nhìn họ, dặn dò cô

"Sau này anh ta có mà ức hϊếp em thì hãy nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Cho dù có đánh không lại thì anh cũng sẽ đâm, sẽ thọc, sẽ chọt làm sao miễn em thấy hài lòng thì thôi"

Nghe câu nói này của Cảnh Quân, Yên Đình đang khóc cũng bật cười.

Nhìn thấy khóe miệng đang cong lên của cô Cảnh Quân cũng đã yên lòng.

Anh mỉm cười đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô

"Cười rồi vậy anh đi được rồi nhé!"

"Giờ anh đi sao?" Yên Đình vừa lau nước mắt vừa nhìn anh hỏi lại.



Cảnh Quân gật đầu

"Ừ. Còn hai tiếng nữa tới giờ bay rồi. Giờ anh không đi sẽ không kịp"

"Anh đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em biết nha"

"Anh biết rồi. Anh đi nhé" Cảnh Quân nói với Yên Đình xong cũng không quên đá ánh mắt cảnh cáo nhìn sang Thế Kiệt

"Vừa rồi tôi không nói đùa đâu. Là thật đấy. Tốt nhất anh đừng làm cho Đình Đình buồn nếu không tôi không khách sáo đâu"

"Tôi cũng đâu có nghĩ là cậu nói đùa. Nhưng mà cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đâm, thọc hay chọt tôi đâu" Thế Kiệt cười cười đáp lại.

Vành môi Cảnh Quân lúc này cũng nhẹ cong lên

"Để xem"

"Vậy cậu cứ chờ đi rồi biết"

Thấy họ tung hứng mỗi người một câu, Yên Đình cũng có thể nhận ra hai người họ đã bắt đầu ưng ý trở lại, đây cũng là một kết quả mà cô từng mơ ước được nhìn thấy.

Yên Đình cứ nghĩ mọi chuyện đã như cô mong muốn thì lòng sẽ được nhẹ nhõm hơn, nhưng khi nhìn vào bóng lưng cô độc của Cảnh Quân lúc rời đi, cô không khỏi chạnh lòng. Cho đến lúc này, cuộc đời Cảnh Quân đã hy sinh cho cô quá nhiều. Còn cô thì chỉ mang lại tổn thương cho anh.

Thế Kiệt nhìn những giọt nước mắt của Yên Đình lại rơi xuống, anh nhích lại gần đưa tay lên lau nó đi rồi nhìn cô nhẹ nhàng khuyên nhủ

"Em đừng khóc nữa. Anh tin Cảnh Quân nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình"

"Thật sao anh?" Yên Đình sụt sùi nhìn anh hỏi lại.

Thế Kiệt gật đầu

"Chắc chắn. Chúng ta hãy tin là như vậy"

"Giờ em mà còn chưa chịu nín nữa, lát ba mẹ vào sẽ nghĩ là anh ức hϊếp em đó"

Thế Kiệt chỉ định nói đùa với Yên Đình để cô thôi khóc nữa, nhưng anh không ngờ anh vừa nói xong thì đã thấy Triệu Hựu Đình bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy ánh mắt của ông đang chau lại hướng về phía mình, Thế Kiệt cũng thoáng vẻ không được tự nhiên, anh lắc nhẹ bàn tay Yên Đình nhỏ giọng

"Em...đừng khóc nữa, ba sẽ hiểu lầm anh thật đó"

Thế Kiệt vừa dứt câu thì giọng nói mạnh mẽ có phần không vui của Triệu Hựu Đình cũng vang lên



"Mới sáng ra mà đã làm sao vậy?"

Nghe ba hỏi Yên Đình vội lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt mình lắc đầu nhìn ông khẽ nói

"Dạ không có gì đâu ba, tại vừa rồi Cảnh Quân nói vài câu làm con thấy xúc động thôi"

"Ba cũng vừa gặp nó bên ngoài, nó chịu buông bỏ như vậy không phải là chuyện tốt sao. Làm đàn ông thì phải biết chấp nhận và hy sinh, có gì mà con phải khóc. Vết thương trên người con hiện giờ vẫn còn chưa lành lại, đừng để quá xúc động nó sẽ không tốt cho sức khỏe của con đâu" Triệu Hựu Đình nhẹ giọng nhắc nhở cô.

Nghe ba nói Yên Đình cũng ngoan ngoãn gật đầu

"Dạ con biết rồi ba. Mà ba đang chuẩn bị đi đâu sao?" nhìn thấy ông hôm nay ăn mặc chỉnh tề cô tò mò lên tiếng hỏi ông.

"Ừ" Triệu Hựu Đình gật đầu nhìn cô

"Chiều nay ba có cuộc họp quan trọng ở thành phố A, lịch công tác đã xếp nửa tháng trước rồi nên không thể dời được"

"Vậy mẹ có đi cùng ba không?" Yên Đình nhìn ông lại hỏi.

Triệu Hựu Đình lắc đầu

"Không. Nhưng chiều nay mẹ cũng phải về ngoài cục mấy ngày. Sắp xếp xong việc ngoài đó mẹ sẽ trở vào. Mấy ngày này để Thế Kiệt với Đình Nam ở lại với con. Nếu như con cảm thấy có gì bất tiện thì nói mẹ, để mẹ nhờ mợ Châu sang ở với con vài ngày cũng được"

"Dạ không cần phiền đến mợ Châu đâu ba. Ở đây còn có điều dưỡng nữ mà, nếu có việc gì con cần con sẽ nhờ họ"

"Ừ, tùy con tính sao thấy hợp lý là được"

Triệu Hựu Đình dặn dò con gái xong liền đưa mắt nhìn về Thế Kiệt

"Cậu theo tôi ra đây. Tôi có chút việc muốn nói với cậu"

Nghe ba nói có việc muốn nói với Thế Kiệt, Yên Đình vội khẩn trương lên tiếng

"Có việc gì sao ba không nói ở đây đi. Ra ngoài kia làm gì"

Thấy vẻ mặt lo lắng của Yên Đình lúc này, Triệu Hựu Đình nhíu mày nhìn cô

"Sao vậy? Con sợ ba ăn thịt nó à?"

"Dạ con không có ý đó" Yên Đình nhìn ông lí nhí đáp lại.

Triệu Hựu Đình đưa mắt nhìn cô một cái, cũng không nói lời nào mà bước thẳng ra ngoài.