Chương 49: Sẽ Nói Những Lời Cô Muốn Nghe

Ở bên ngoài, Thế Kiệt vừa nghe Đình Nam thông báo anh liền mừng rỡ đứng dậy bước vào trong. Sau khi cúi đầu chào hai vị trưởng bối trước mặt, anh ngồi xuống một bên giường còn lại của Yên Đình.

Bởi vì đang ở dưới tầm mắt của ba cô nên anh cũng không dám có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, chỉ có thể nắm nhẹ bàn tay đang truyền dịch của Yên Đình, ánh mắt buồn buồn nhìn cô

"Yên Đình, anh xin lỗi"

Yên Đình biết Thế Kiệt vì chuyện lần này mà đang tự trách bản thân mình, để cho anh được thoải mái hơn, cô nhìn anh cười cười

"Câu này em không thích nghe, anh còn câu nào khác không?"

Ở trước mặt trưởng bối, nghe câu hỏi này của cô, Thế Kiệt có chút ngượng ngừng nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào nhìn cô đáp lại

"Còn nhiều lắm từ từ anh nói"

Đình Nam nhìn hai người như đang muốn thể hiện tình cảm với nhau nhưng ở trước mặt ba mẹ nên e dè không dám, đã tận mắt chứng kiến họ vì nhau mà trải qua một lần sinh tử, anh cũng không nỡ để cả nhà trở thành bóng đèn cản trở họ ở bên cạnh nhau lúc này, nên khéo léo khom người tình cảm gác tay lên vai ba mẹ mình

"Ba mẹ, mấy ngày nay hai người cũng mệt rồi, cô Nhiên có sắp xếp phòng nghỉ cho gia đình chúng ta ở bên cạnh. Để con đưa hai người qua bên đó nghỉ ngơi chút nha"

"Giường bệnh viện khó ngủ lắm. Em đưa ba mẹ về nhà nghỉ đi" Yên Đình nhìn Đình Nam nói.

Nhưng cô vừa dứt lời, Lục Tử Yên lặp tức lắc đầu không đồng ý

"Không được, con vừa tỉnh lại. Sao mẹ lại yên tâm mà về chứ"

"Có anh Kiệt ở đây, ba mẹ lo gì. Chị vừa mới tỉnh lại, lỡ ba mẹ đổ bệnh chị còn lo hơn"

Đình Nam nói xong, Thế Kiệt cũng lên tiếng



"Dạ bác gái và bộ trưởng về nghỉ ngơi đi. Con sẽ ở lại đây trông Yên Đình"

"Con có được không?" Lục Tử Yên nhìn anh lo lắng hỏi lại.

Thế Kiệt lễ phép gật đầu

"Dạ được ạ. Nếu có việc gì con không biết con sẽ nhờ điều dưỡng bên ngoài, bác gái yên tâm về nghỉ ngơi đi"

Lục Tử Yên suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu

"Vậy con ở lại đây trông Đình Đình giúp bác, bác đưa bác trai về nhà nghỉ ngơi một đêm"

"Dạ vâng" Thế Kiệt gật đầu đáp lại.

Trước khi đi, Lục Tử Yên không quên nắm tay dặn dò con gái

"Đình Đình, con ở lại nghỉ ngơi cho khỏe. Mai ba mẹ lại vào với con"

"Dạ, ba mẹ về. Ba mẹ nhớ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy vào. Ở đây con đã có bác sĩ điều dưỡng hết rồi, mẹ đừng lo gì cho con hết" Yên Đình nhìn bà chậm rãi nói.

Triệu Hựu Đình theo ý các con cũng đứng dậy rời đi, nhưng trong lòng ông lúc này thật sự không mấy được vui. Mấy ngày qua ông từng phút từng giây trông chờ con gái tỉnh lại nhưng khi đã tỉnh lại rồi thì bọn trẻ này lại xem ông như một chiếc bóng đèn chiếu sáng thừa thải.

Bởi vậy người ta nói không sai mà, khi con cái đã trưởng thành rồi thì sẽ không còn quấn quýt với ba mẹ như ngày nào nữa, trong khi đối với ba mẹ thì các con lúc nào cũng là bé bỏng, lúc nào cũng muốn yêu thương và bảo vệ.

Chờ đến lúc mọi người đã đi khỏi, Thế Kiệt mới mạnh dạn cúi thấp người hôn nhẹ lên trán Yên Đình, bàn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô áp sát lên má mình, những ngón tay còn lại xoa nhẹ lên gương mặt đang tái nhợt của cô.

Giọng nói trầm ấm, ánh mắt nhu tình như chứa đựng bao nhiêu tình cảm dành cô gái nhỏ đang nằm trước mặt anh

"Em đó, có biết những ngày qua đã khiến cho anh lo lắng như thế nào không hử. Sau này đừng bao giờ làm những chuyện như thế này nữa có biết không. Anh thật sự không còn chịu nổi bất cứ lần nào nữa đâu"



"Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao. Mà vừa rồi anh nói còn nhiều câu muốn nói với em, vậy nó là gì thế" Yên Đình nở nụ cười duyên dáng nhìn anh, giọng nói khẽ khàng chậm rãi bật ra từng chữ.

Bởi vì ở đây lúc này chỉ còn lại có hai người nên Thế Kiệt cũng không còn ngượng ngùng như lần trước nữa.

Anh di chuyển bàn tay bé nhỏ của Yên Đình đặt lên môi mình, khuôn miệng nở nụ cười ngọt ngào tựa như ánh nắng rực rỡ của những ngày đầu xuân

"Vậy anh nói...anh yêu em, có được không?"

Đây không phải là lần tiên Yên Đình nghe anh nói câu này, nhưng lần nào trái tim bé nhỏ của cô cũng loạn nhịp giống như nhau.

Nhìn nụ cười cùng ánh mắt của anh lúc này, Yên Đình cảm thấy có một niềm hạnh phúc lâng lâng đến khó tả đang dâng lên trong lòng mình. Nó như men theo các sợi dây thần kinh len lỏi vào từng mạch máu chảy đi khắp trong cơ thể cô, khiến cho gương mặt tái nhợt của Yên Đình cũng ửng lên vì e thẹn.

Đôi môi cô cong lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, giọng nói khàn khàn yếu ớt nhưng vẫn nghe ra phần nũng nịu

"Anh chỉ được nói câu này với mỗi mình em thôi đó"

"Đương nhiên" Thế Kiệt nhìn cô cười cười. Nói xong anh lại véo má cô pha thêm một chút đùa cợt

"Linh hồn và thể xác này của anh là do em hy sinh tính mạng của mình mà đổi lấy. Vì thế mà tất cả nó chỉ thuộc về một mình em. Sau này em bảo đi Đông thì anh sẽ không bao giờ dám đi Tây. Em bảo anh đi tới thì anh cũng sẽ không dám đi lùi"

Nghe Thế Kiệt nói, Yên Đình cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhưng ngay sau đó cô lại nhíu mày vì cơn đau truyền tới khiến cho Thế Kiệt lo lắng nhìn cô.

Tuy không có gì đáng ngại nhưng lần này Thế Kiệt cũng không để Yên Đình nói nhiều nữa, anh cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cô rồi nhẹ nhàng cất giọng

"Em còn yếu lắm, mau nghỉ ngơi đi. Mau chúng ta lại nói tiếp nha"

Nhìn cử chỉ quan tâm của anh dành cho mình, Yên Đình cảm thấy viên đạn này cô nhận cũng thật rất xứng đáng.