Chương 41: Cố Nén Nỗi Buồn Tiễn Cô Đi

Bốn giờ sáng....

Bên trong căn hộ của mình, Yên Đình đang say sưa chìm sâu trong giấc ngủ thì điện thoại trên đầu giường liên tục reo lên, khiến cô cũng phải giật mình thức giấc.

Cô cũng không biết lúc này là mấy giờ, chỉ biết bên ngoài, âm thanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Trong cơn mơ màng, cô gác điện thoại trên tai khàn khàn cất giọng của người đang ngáy ngủ

"Alo"

"Yên Đình, là anh đây"

Nhận ra giọng của Thế Kiệt, cô đưa tay dụi dụi lên mắt, cố gắng cho mình tỉnh táo hơn một chút.

"Thế Kiệt, sao lại gọi em giờ này. Có phải anh không khỏe ở đâu không?" Nghĩ là ơ trên đó anh xảy ra chuyện gì, cô lo lắng hỏi.

Thế Kiệt lắc đầu

"Anh không sao. Nhưng có chuyện này em cần phải bình tĩnh nghe anh nói"

"Là chuyện gì thế anh?" Nghe ra giọng nói có tầm quan trọng của anh. Yên Đình cũng khẩn trương hỏi lại.

Không để cho cô chờ lâu. Thế Kiệt thấp giọng

"Thân phận của em đã bị bại lộ rồi. Cuộc giao dịch đêm nay là giả. Thực tế Huỳnh Đức Long chỉ là đang muốn xác định lại thân phận thật sự của em mà thôi"

Nghe anh nói, Yên Đình mơ mơ hồ hồ nhớ lại cuộc gọi của Huỳnh Đức Long trong lúc ăn trưa trong nhà hàng, rồi giật mình cất giọng hỏi anh

"Nói vậy trưa nay cuộc điện thoại đó anh ta cố tình nói cho em nghe sao?"

"Đúng vậy" bên kia Thế Kiệt gật đầu

Yên Đình lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô rầu rĩ đưa tay xoa xoa trán mình tự trách

"Em thật là bất cẩn mà, sao em không nghĩ ra anh ta đang cố tình gài em chứ"

"Đây không phải là lỗi của em. Huỳnh Đức Long là một con cáo già, em vốn không phải là đối thủ của hắn" Thế Kiệt nhẹ giọng an ủi cô.

Nói xong anh lo lắng dặn dò

"Yên Đình, trong thời gian này mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì em cũng phải ở yên trong nhà, tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai. Chờ anh về rồi tính tiếp rõ chưa"

"Dạ em biết rồi"

Yên Đình ngắt điện thoại xong, không bao lâu thì tiếp tục có cuộc gọi đến. Nhưng lần này không phải là Thế Kiệt mà là ba cô.

Vừa nghe thấy giọng con gái, Triệu Hựu Đình đã khẩn trương lên tiếng

"Đình Đình, con đã bị bại lộ thân phận rồi. Giờ con đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, hiện giờ ở thành phố H không còn an toàn với con nữa, con mau chuẩn bị đi. Hai mươi phút nữa Đình Nam sẽ đến đón con đưa ra sân bay về nhà. Ở đây ba sẽ sắp xếp bảo vệ cho con tốt hơn"

Nghe ba bảo về nhà, Yên Đình buồn buồn cất giọng

"Có nghiêm trọng như thế không ba?"

"Sao lại không nghiêm trọng. Con nghĩ Huỳnh Đức Long là ai? Một tên trùm ma túy xuyên quốc gia, xưa nay nổi tiếng có thù báo thù, có oán báo oán. Con đã hại mười mấy tính mạng đàn em của hắn. Con nghĩ liệu hắn ta có tha cho con không?"



Không để cho cô có cơ hội trả lời, Triệu Hựu Đình mạnh mẽ nói tiếp

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Con đi chuẩn bị đi, Đình Nam đang trên đường đến chỗ con đó. Chậm trễ sẽ không kịp đâu"

"Dạ"

Yên Đình không dám cãi lời ba, cô ủ rũ bước xuống giường đi thay quần áo rồi thu dọn một số thứ cần thiết.

Không bao lâu Đình Nam cũng đã đến ngay trước cửa nhà đón cô. Nhìn bộ quân phục rằn ri cùng khẩu AK đang đeo trên người của em trai lúc này, Yên Đình mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của "cuộc trốn chạy" này.

Cô không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ đi theo những bước chân vội vã của Đình Nam xuống chiếc xe đang đậu phía dưới chung cư, nhưng cô cứ đứng mãi bên ngoài mà chần chừ không bước vào trong khiến cho Đình Nam sốt ruột hối thúc

"Chị mau lên xe đi, còn đứng đó làm gì?"

"Đình Nam, có thể chờ chị thêm một chút nữa không. Một chút thôi, sẽ không lâu đâu. Chị muốn gặp một người trước khi về" Yên Đình nhìn em trai nói như khẩn cầu, khiến cho Đình Nam cũng không nỡ từ chối.

Anh gật đầu

"Được rồi. Em chờ chị thêm năm phút nữa, nếu người chị nói vẫn chưa đến em sẽ đi đấy. Tình hình ở đây đang rất nguy hiểm với chị. Muộn là sẽ không đi kịp đâu"

"Ừ. Năm phút nữa anh ấy không tới thì chúng ta đi" Yên Đình buồn buồn đáp lại.

"Vậy chị vào xe chờ đi, đừng đứng bên ngoài như thế"

Theo ý của Đình Nam, Yên Đình bước vào bên trong ghế phụ ngồi chờ. Đôi mắt cô lúc này gần như đang dán chặt lên chiếc đồng hồ trên tay. Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm như thế này.

Chờ đến hơn năm phút trôi qua, nhưng người đó vẫn chưa tới. Đình Nam cũng quyết định không chờ nữa. Anh quay sang Yên Đình cất giọng trầm trầm

"Không kịp rồi chị. Chúng ta đi thôi. Có gì hai người gặp sau đi"

"Ừ. Chúng ta đi" Yên Đình buồn bã gật đầu.

Ngay lúc Yên Đình như mất hết hy vọng, tưởng chừng không thể gặp được anh một lần trước khi đi, thì cô chợt nhìn thấy bên kia đường lớn một chiếc xe vô cùng quen mắt đang phóng với tốc độ nhanh nhất để trở về.

Cô vội quay sang Đình Nam

"Nam, dừng lại...dừng lại đi. Anh ấy đã về đến rồi. Chị muốn xuống xe"

Ở bên kia, Thế Kiệt nhìn thấy chiếc xe mang bản số đỏ đang chạy ngược chiều anh cũng lặp tức quay đầu lại.

Nhìn người con gái phía trước đang lao nhanh về phía mình, Thế Kiệt cũng vội vàng xuống xe chạy về phía đó ôm chặt lấy cô vào lòng

"Yên Đình"

Anh cứ ngỡ là đã muộn rồi nhưng may mắn vẫn còn kịp giờ để tiễn cô.

Được ở trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mình yêu nhất trên đời này, Yên Đình vùi mặt lên vòm ngực anh buồn buồn cất giọng.

"Thế Kiệt, em phải đi rồi. Em sẽ nhớ anh lắm"

Nghe những lời này của cô Thế Kiệt cảm thấy lòng mình như se lại. Anh thật sự không muốn để cô xa mình lần nào nữa, nhưng nơi đây hiện giờ quá nguy hiểm, anh không thể làm gì khác hơn. Dù sao về ngoài đó có ba cô, cô sẽ được an toàn hơn.

Nghĩ đến đây Thế Kiệt cũng cố kiềm nén cảm xúc của mình, từ trên đỉnh đầu cô, anh cất giọng trầm thấp



"Em đừng buồn. Sau khi sắp xếp xong việc ở đây anh sẽ ra đó thăm em"

"Thật không?"

"Thật mà"

Hai người vừa nói vòng tay cũng vừa siết chặt vào nhau.

Nhìn cảnh chia tay bịn rịn này, Đình Nam cũng không nỡ phá vỡ nó. Nhưng an toàn của chị lúc vẫn là quan trọng nhất.

Không thể kéo dài thêm nữa. Anh bước ra xe nhìn Yên Đình thúc giục

"Chị, mau lên xe đi. Muộn rồi"

Nghe tiếng gọi của Đình Nam, Thế Kiệt hôn vội lên trán Yên Đình một cái rồi buông lỏng tay, thả người cô ra.

Cánh tay anh chuyển nhanh xuống dưới nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yên Đình dắt cô đi về chiếc xe phía trước

"Yên Đình, đi thôi. Anh đưa em lên xe nhé!"

Yên Đình ngoan ngoãn đi theo những bước chân của Thế Kiệt, rồi quyến luyến ngẩng mặt lên nhìn anh

"Vậy anh có đi cùng em đến sân bay không?"

Trước ánh mắt đầy hy vọng Yên Đình, đôi chân Thế Kiệt cũng liền khựng lại nhìn cô

"Xin lỗi em. Cục trưởng có lệnh gọi anh phải về cơ quan gấp, nên lúc này anh không thể đưa em lên đó được"

Như sợ Yên Đình buồn, bàn tay còn lại của anh đặt lên má cô, ánh mắt nhu tình nhìn cô mang theo vẻ cưng chiều hết mực

"Đừng buồn anh nha, lần sau anh sẽ bù đắp lại cho em"

Không muốn nhìn thấy Thế Kiệt khó xử, Yên Đình mỉm cười ngọt ngào nhìn anh

"Vậy sau này phải bù đắp cho em nhiều một chút mới được đó"

"Ừ. Em muốn gì anh cũng chiều hết" Thế Kiệt cũng cười cười đáp lại.

Nói xong anh đưa tay mở cửa xe đỡ cô ngồi vào ghế phụ. Sau khi cẩn thận cài dây an toàn cho cô, anh móc bộ đàm sau lưng đưa qua cho Đình Nam dặn dò

"Nhờ cậu đưa cô ấy đến sân bay an toàn giúp tôi. Ở phía sau tôi đã bố trí hai xe đi cùng. Nếu trên đường có xảy ra việc gì cậu dùng cái này để phối hợp cùng với họ"

"Vâng. Em biết rồi" Đình Nam nhận bộ đàm trong tay Thế Kiệt rồi gật đầu đáp lại.

Thế Kiệt cũng không muốn chậm trễ, nói với Đình Nam xong, anh quay sang Yên Đình hôn vội lên trán cô lần nữa rồi cất giọng trầm ấm đầy ngọt ngào dặn dò cô

"Em đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhớ gọi cho anh"

Yên Đình không ngờ Thế Kiệt lại dám hôn mình ngay trước mặt Đình Nam, nhìn khóe miệng muốn cười nhưng lại cố kiềm nén của em trai, cô đỏ mặt e thẹn gật đầu

"Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh chưa hết bệnh, làm gì cũng đừng cố gắng quá"

"Ừ. Anh biết rồi. Em đi nhé!" Thế Kiệt mỉm cười đưa tay nựng nhẹ lên má cô rồi nhanh chóng dịch người ra xa đóng sầm cửa lại.