Chương 33: Chạm Mặt Lần Nữa

Sáng sớm hôm sau....

Khi những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa chiếu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng rọi lên tấm chăn bông màu trầm mang hương vị của người đàn ông độc thân, cùng với những tiếng vui đùa của những đứa trẻ bên dưới khuôn viên hồ bơi truyền qua cửa sổ, khiến cho cô gái trẻ đang say sưa chìm sâu trong giấc ngủ cũng bắt đầu động đậy đôi mi lật người trở mình tỉnh giấc.

Sau một giấc ngủ dài, Yên Đình khẽ vươn đôi tay ưỡn người đón chào ngày mới, nhưng rồi khi đôi mắt mở ra, mọi thứ trước mặt đều đã trở nên rõ ràng thì cô chợt nhận ra đây không phải là căn phòng ngủ của mình.

Cô nhớ lại tối qua mơ màng nhìn thấy Thế Kiệt đã bế cô về giường. Nhưng hiện giờ trên chiếc giường lớn này chỉ có mỗi mình cô, nửa bên giường còn lại cũng vô cùng ngay ngắn hoàn toàn không có dấu vết đã có người đã nằm lên nó.

Vậy là tối qua anh không có quay lại phòng sao?

Chợt nghĩ đến việc người đàn ông này đã thức suốt cả một đêm, Yên Đình vội tung chăn bước xuống giường đi thẳng sang phòng làm việc của anh, nhưng ở đây lúc này mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh mà Thế Kiệt cũng không thấy đâu.

Yên Đình cứ nghĩ cơ quan có việc quan trọng gì đó nên anh đã đi từ sớm, nhưng không ngờ cô vừa mới bước chân ra đến phòng khách thì đã liền gặp ngay một thân ảnh cao lớn đang thu mình trên chiếc ghế sofa.

Cô bước lại gần, nhìn gương mặt đã hốc hác hẳn đi của Thế Kiệt mà lòng không khỏi xót xa. Có người bệnh nào mà cả đêm không được nghỉ ngơi như anh đâu chứ.

Yên Đình đau lòng ngồi xuống bên cạnh im lặng ngắm nhìn anh ngủ một lúc, rồi cô cũng đứng dậy định đi rửa mặt để ra chuẩn bị bữa sáng cho anh, thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài vọng tới.

Sợ Thế Kiệt bị đánh thức, cô vội lao nhanh ra ngoài mà không kịp có thời gian thông qua mắt mèo để xem trước đó là ai.

Đến khi cánh cửa mở ra, nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình, cơ thể cô trở nên cứng đờ như chôn chân tại chỗ.

Bà Lâm vừa ngước mặt lên, nhìn thấy Yên Đình bà ta cũng sững sờ không khác gì cô.

"Triệu Yên Đình, lại là cô. Sao cô cứ như âm hồn bất tán bám mãi con trai tôi như thế hả"



Yên Đình cảm thấy số mình thật xui xẻo, ngủ lại nhà anh hai đêm, lần trước thì Đỗ Nhã Thanh tìm tới, lần này thì đến lượt mẹ anh.

Không biết phải đối diện với bà như thế nào. Cô rụt rè cúi mặt

"Cháu chào bác gái"

"Thế Kiệt đâu, kêu nó ra đây gặp tôi" Bà Lâm vừa nói vừa giận dữ nhìn cô hét lớn.

Sợ tiếng hét của bà làm cho người đàn ông bên trong thức giấc, Yên Đình lễ phép nhỏ giọng

"Bác gái, Thế Kiệt đang ngủ. Hay Bác vào nhà chờ anh ấy một lúc được không ạ?"

"Giờ này là giờ nào mà vẫn còn ngủ hả?"

"Cô đúng là thứ hồ ly tinh muốn rút cạn sức lực của con trai tôi mới chịu mà. Tôi cũng không ngại nói cho cô biết cho dù cô có sinh con cho nó thì bà già này cũng không nhận đứa trẻ đó là cháu đâu, vì thế tôi khuyên cô đừng dùng cách thiển cận đó để ép buộc tôi chấp nhận cô bước chân vào nhà họ Lâm"

Trước sự mắng nhiếc nặng lời, Yên Đình uất ức nhìn bà

"Bác gái, bác hiểu lầm rồi. Cháu yêu Thế Kiệt nhưng trước giờ cháu chưa từng có suy nghĩ đó. Cũng chưa từng nghĩ sẽ làm khó anh ấy bất cứ điều gì"

"Có hay không thì chỉ bản thân cô hiểu rõ nhất mà thôi" bà ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Yên Đình với vẻ mặt chán ghét đến cùng cực, khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng vì người đàn ông trong kia cô chỉ có thể cắn chặt môi mình.

Thế Kiệt đang ngủ ở bên trong, nghe âm thanh ồn ào bên ngoài cũng giật mình tỉnh giấc, anh đưa tay xoa xoa lên cái đầu đang nặng trĩu của mình rồi chợt nhận ra giọng nói gay gắt quen thuộc ở ngoài cửa truyền đến.