Chương 31: Nhớ Em

Ở căn hộ trên đó, Thế Kiệt đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy Yên Đình đi vào anh ngạc nhiên nhìn cô

"Sao em lại lên đây. Không phải vừa rồi nói cơ thể không khỏe muốn nghỉ ngơi sớm sao?"

Yên Đình bước lại gần anh, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nghi ngờ

"Anh lại nghe lén em nói chuyện?"

Thế Kiệt cười cười thuận thế kéo con nhím nhỏ đang sắp sửa xù lông trước mặt đặt lên đùi mình, đôi tay dài vòng qua ôm lấy eo cô

"Không phải anh cố tình nghe lén, mà máy theo dõi ở đây mở 24/24, anh không muốn nghe cũng không được"

"Còn nữa, sau này không được nói chuyện với Huỳnh Đức Long ngọt ngào như thế, anh sẽ ghen đấy" Thế Kiệt vừa nói vừa tình cảm gác cằm mình lên vai cô.

"Em nói gì mà ngọt ngào chứ" Yên Đình phụng phịu đáp lại.

Vừa nói xong câu này cô liền nhận ra tư thế của hai người họ hiện giờ quá đỗi thân mật.

Cô ngượng ngùng đưa tay gỡ lấy hai cánh tay đang quấn chặt trên người mình

"Nhìn anh đã ổn không sao rồi, vậy em về đây"

Yên Đình vừa dứt lời, ở bên tai cô Thế Kiệt cất giọng trầm ấm như tiếng đàn Cello vô cùng quyến rũ

"Còn sớm mà, ở lại với anh thêm chút nữa đi"

"Nhớ em lắm!"

Khi Thế Kiệt nói ra câu này Yên Đình cảm nhận được vòng tay đặt trên eo cô đang siết chặt lại hơn. Tựa hồ như anh đang muốn mang tất cả tâm tư tình cảm của anh đặt hết vào trong cái ôm đó, nó khiến cho Yên Đình cảm thấy lòng mình cũng trở nên se lại. Nhịp tim cô lúc này cũng bất giác tăng tốc nhiều hơn.

Yên Đình nhận ra rằng, kể từ ngày cô gặp lại người đàn ông này thì trái tim bé nhỏ của cô đã không còn sức chịu đựng trước những lời nói như thế này nữa rồi.

Bởi nó khiến cho cô cảm thấy ngây ngất như muốn mình bỏ mặt tất cả để chìm đắm vào trong thế giới riêng của anh và cô. Nơi chỉ có tình yêu, nụ cười và hạnh phúc. Hoàn toàn không có Cảnh Quân, không có Nhã Thanh, càng không có mẹ Lâm gay gắt với mình.

Nhưng cô lại không có đủ dũng khí để đứng lên đẩy ngã bức tường thành cuối cùng trong lòng mình, để được tự do chạy đến vươn tay ôm lấy anh, để được hít thở mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về cô.

Vừa lúc không khí trong phòng đang lắng đọng thì âm thanh từ trong chiếc máy tính trên bàn làm việc truyền đến, khiến cho cả hai người tuy không hẹn trước nhưng đều xoay đầu nhìn về nó.

Bên trong đó là giọng nói rất rõ ràng của Huỳnh Đức Long truyền đến.

"Cường, cậu đã kiểm tra xem bên chỗ ông Châu kế hoạch cuối cùng như thế nào chưa?"

"Dạ tất cả đã sẵn sàng rồi anh Long. Chỉ chờ đến đêm, chúng ta đưa hàng đến đúng điểm hẹn giao dịch thôi"

"Lô hàng lần này giá trị không nhỏ, tất cả mọi người phải thật cẩn thận, nếu như cảm thấy có điều gì không ổn thì lập tức hủy ngay, đừng để bọn trinh sát theo được dấu của chúng ta"

"Dạ em biết rồi. Anh Long yên tâm"



Tín hiệu vừa kết thúc, sắc mặt Yên Đình cũng lặp tức thay đổi. Nói đúng hơn nó là một sự thất vọng đến đau lòng.

Vừa rồi ở trên đó cô còn nghĩ ban chuyên án đã nghi ngờ sai đối tượng, vậy mà bây giờ chính tai cô lại nghe thấy âm thanh chỉ đạo thuộc hạ đầy lạnh lẽo của Huỳnh Đức Long

"Em sao vậy?"

Thấy Yên Đình đang ngồi thẫn ra, Thế Kiệt lên tiếng hỏi cô.

Yên Đình lắc đầu

"Dạ không có gì. Chỉ là em đang suy nghĩ một chút vấn đề thôi. Giờ anh dự định thế nào, có cần phải đến cơ quan không, em đi cùng anh"

"Không cần đâu, bên đó Kỳ Sơn lo liệu được. Nhưng đêm nay anh cần phải họp trực tuyến với mọi người"

"Vậy khi nào anh họp" Yên Đình nhìn anh hỏi lại.

Thế Kiệt mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, trong ánh mắt anh lúc này muốn có bao nhiêu yêu thương ngọt ngào thì có bấy nhiêu

"Anh uống thuốc xong sẽ bắt đầu. Có thể đêm nay anh không có thời gian để nghỉ. Em về phòng ngủ sớm đi"

Nghe anh nói, Yên Đình cũng khẩn trương đứng dậy

"Thuốc anh để đâu, em đi lấy cho"

"Bên phòng ngủ"

Thế Kiệt vừa dứt lời, Yên Đình đã thoăn thoắt xoay người rời đi, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô khóe môi anh lúc này cũng chợt cong lên. Có cô bên cạnh cảm giác thật sự yên bình và hạnh phúc.

Uống thuốc xong, Thế Kiệt cũng đứng dậy đi thay bộ quần áo khác chỉnh tề hơn để bắt đầu bước vào cuộc họp.

Dù vậy nó cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh lúc này.

Yên Đình đứng ở một bên, nhìn thấy anh cô không khỏi đau lòng

"Thế Kiệt, anh không giao hết cho Kỳ Sơn được sao? Anh đang bệnh như thế này không thể cả đêm không nghỉ ngơi được" Yên Đình buồn buồn cất giọng.

Thế Kiệt vừa xoắn tay áo vừa quay lại nhìn cô

"Có những việc Kỳ Sơn không thể thay anh đưa ra quyết định ngay được. Với lại những việc quan trọng anh cũng muốn tự mình xử lý"

Nhìn gương mặt đang xị xuống của Yên Đình lúc này, Thế Kiệt cũng biết cô đang lo lắng cho sức khỏe của mình, anh mỉm cười đi đến xoa đầu cô, ánh mắt mang theo vẻ cưng chiều hết mực.

"Yên tâm, anh ổn mà. Em xuống nhà nghỉ sớm đi. Cả ngày hôm nay bận rộn với anh cũng mệt rồi"

Yên Đình biết bây giờ cô có nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của anh, nên cô chỉ nhắc một câu

"Được rồi. Anh chuẩn bị họp đi, họp sớm nghỉ sớm, họp xong tranh thủ nghỉ ngơi một chút"

"Ừ, anh biết rồi. Em ngủ ngon nhé" Thế Kiệt nói xong liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái.



Yên Đình lần này cũng không còn tránh né với sự đυ.ng chạm của anh nữa. Cô nhìn anh không nói thêm lời nào mà chỉ xoay người mở cửa bước ra ngoài.

Thế Kiệt nghĩ là cô về, nhưng ngay sau đó đã thấy Yên Đình quay lại với một chiếc ghế trên tay. Nhìn thấy cô kéo nó đặt vào bên cạnh ghế mình.

Anh khó hiểu nhìn cô

"Em đang muốn làm gì vậy. Sao không về đi?"

"Không phải anh nói họp sao, em ở đây cùng họp với anh" Yên Đình vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đó của mình. Dáng vẻ của cô lúc này trông vô cùng tự nhiên như đang ngoan ngoãn ngồi chờ người chủ trì cuộc họp xuất hiện.

Thế Kiệt chỉnh lại góc máy quay rồi quay sang nghiêm túc nhìn cô

"Cuộc họp đêm nay em không cần thiết phải tham gia đâu. Về ngủ đi"

Yên Đình bĩu môi lắc đầu

"Em không về. Em cũng là thành viên của tổ chuyên án sao không tham gia được chứ. Em cũng muốn biết kế hoạch của mọi người là như thế nào mà"

"Muốn biết thì ngày mai anh nói cho em nghe. Mau về ngủ đi"

Thấy Thế Kiệt không có ý định cho cô ở lại, Yên Đình bực bội nhìn anh

"Này, anh đừng có quên lần này công lớn vẫn thuộc về em đó. Anh không được phép đá em ra ngoài như người thừa thải như vậy được đâu"

Yên Đình vừa dứt lời đã thấy sắc mặt sa sầm cùng đôi mày đang nhíu chặt của Thế Kiệt

"Ai nói anh đá em ra ngoài. Công của em thì trước sau gì cũng thuộc về em, ở đây không ai giành nó với em hết. Anh không cho em ở lại vì chỉ là muốn tốt với em thôi. Lỡ em đổ bệnh thì ai lo cho em"

Yên Đình biết vừa rồi mình vạ miệng, cô xoay người lại, hai tay nắm lấy cánh tay Thế Kiệt, gương mặt rũ xuống như một đứa trẻ vừa mới phạm tội

"Thế Kiệt, em không có ý đó. Em chưa từng nghĩ thành công tiếp cận được Huỳnh Đức Long là công của một mình em. Nếu không có anh chu đáo sắp xếp cho em, không có những đồng đội ngày đêm âm thầm hỗ trợ thì em sẽ không bao giờ thuận lợi như thế. Vừa nãy em chỉ muốn anh cho em tham gia nên mới lỡ miệng như vậy. Anh đừng có giận được không"

"Anh không có giận"

Thế Kiệt nói xong liền quay mặt đi như muốn bỏ mặc cô, khiến Yên Đình tủi thân muốn rơi nước mắt.

Cô nhìn anh buồn buồn cất giọng

"Không giận vậy sao anh không vui?"

"Không thoải mái" Thế Kiệt trả lời nhưng cũng không quay lại nhìn cô.

Nhìn thái độ của anh lúc này Yên Đình biết anh thật sự giận rồi nhưng lại không thừa nhận.

Cô cảm thấy người đàn ông này giống như một người có năng lực siêu nhiên, tuy anh chỉ âm trầm ngồi đó không làm bất cứ điều gì hết, nhưng lại có sức mạnh điều khiển hoàn toàn cảm xúc của cô.

Nhưng cô làm thì cô chịu thôi, ai bảo tự dưng đang yên đang lành lại đi chọc giận anh làm chi.