Chương 26: Sốt Cao

Thế Kiệt không ngờ chỉ một quyết định sai lầm của mình tối qua mà bây giờ ở trong lòng cô anh đã trở thành một người thất bại như thế.

Tuy có đau, nhưng anh thấy như thế này thì cũng tốt thôi, ít ra lát nữa cô sẽ không thấy được dáng vẻ yếu đuối mất mặt của anh.

Nghĩ thế anh cũng cố gắng dùng hết sức lực còn lại chống đỡ cơ thể mình đứng dậy.

Đến khi cơ thể đã vững vàng, Thế Kiệt nhìn cô gái xinh xắn đang đứng trước mặt mình nở nụ cười bất đắc dĩ

"Như thế này mà cũng bị em nhìn ra được, anh thật không có năng khiếu diễn rồi"

Yên Đình không muốn quan tâm đến người đàn ông này, nhưng nhìn xuống vết thương trên bàn tay anh trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy mà anh lại tự hủy hoại bản thân như vậy.

Từ khi nào một Lâm Thế Kiệt mà cô biết lại trở thành một người bất chấp như thế chứ.

Cô bực bội nhìn anh

"Bông băng anh để đâu?"

"Không cần đâu. Em về đi. Anh tự xử lý được" Thế Kiệt nhìn cô cười cười đáp lại.

Bởi vì lúc này anh sắp chống chịu hết nổi rồi. Nếu như cô không đi, anh e rằng mình sẽ ngã xuống trước mặt cô lần nữa.

"Vậy thì em về đây. Sau này đừng làm ra những chuyện ấu trĩ thế này nữa" Yên Đình nói xong cũng không chần chừ mà liền quay mặt bước đi.

Ở trước nhà, cánh cửa vừa đóng sầm lại thì bên trong Thế Kiệt đã lần nữa ngã xuống.

Yên Đình trở về căn hộ của mình sầu não nằm trên giường một lúc thì điện thoại bên cạnh cô bất chợt reo lên.

Đây cũng không phải là số điện thoại xa lạ gì với mình nên Yên Đình cũng vui vẻ bắt máy

"Em nghe đây Kỳ Sơn, mới sáng ra có chuyện gì mà gọi em sớm vậy?"

Nghe giọng của cô, Kỳ Sơn lặp tức lên tiếng hỏi

"Em đang ở đâu. Có ở chung cư không?"

"Dạ có. Mà có chuyện gì sao em nghe giọng anh khẩn trương quá vậy?"

Kỳ Sơn thấp giọng

"Anh Kiệt bị sốt rồi. Anh ấy nhờ anh mua thuốc, nhưng mà mẹ anh vừa mới đi cấp cứu vì bệnh tim tái phát, giờ anh không qua đó được. Em mua thuốc giúp anh ấy được không?"

Anh ta vừa dứt lời đầu Yên Đình lặp tức "ong" lên một tiếng. Thế Kiệt bị sốt? Vậy là vừa rồi cô đã hiểu lầm anh sao?



Kỳ Sơn đợi qua mấy giây không nghe Yên Đình trả lời, anh ta sốt ruột hỏi lại

"Yên Đình, em có mua được không? Nếu không tiện thì anh nhờ người khác"

"Để em mang lên. Nhà em có thuốc"

Nghe Yên Đình nói vậy Kỳ Sơn cũng thấy yên tâm hơn. Anh ta dặn dò

"Ừ. Vậy em nhanh nhanh đi, anh nghe giọng anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm. Có gì thì gọi cho anh"

"Da em biết rồi"

Yên Đình ngắt điện thoại xong, liền vội vã mang hộp thuốc đi thẳng lên tầng trên.

Biết Thế Kiệt đang mệt mỏi nên cô cũng không gõ cửa mà đứng chăm chăm nhìn hộp số trước căn hộ của anh.

Cô không có thẻ cửa, cũng không biết mật mã của nó là gì, cuối cùng cô quyết định đưa tay thử qua dãy số quen thuộc trước đây. Rất may cánh cửa đã được bật ra. Giống như anh đã nói, anh không có thói quen thay đổi mật mã của mình.

Thế Kiệt nằm trong phòng, nghe thấy tiếng cửa mở ra, anh nghĩ chắc Kỳ Sơn đã đến, anh gắng gượng ngồi dậy nhưng không ngờ người bước vào lại là Yên Đình.

Anh sững sờ vài giây rồi nhìn cô yếu ớt bật thành tiếng

"Sao em lại lên đây?"

Yên Đình không trả lời mà nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên trán anh, khi tay chạm vào trán, độ nóng truyền qua da tay khiến cô cũng phải giật mình.

"Nóng quá. Hay là em đưa anh đi bệnh viện nha"

Thế Kiệt lắc đầu

"Anh chỉ bị sốt không cần thiết phải vậy đâu. Uống viên thuốc vào, lát nữa sẽ đỡ thôi"

"Được rồi. Để em đi pha thuốc cho anh liền. Nhưng nếu như uống vào không hạ thì anh nhất định phải đi bệnh viện đó"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, đôi mắt sâu thẳm của Thế Kiệt cũng nheo lại, đột nhiên anh không còn muốn tỏ vẻ kiên cường cứng rắn trước mặt cô nữa.

Người đàn ông thông minh đều biết rằng tỏ vẻ yếu đuối trước mặt cô gái mình thích cũng không phải là một chuyện xấu.

Anh xoa đầu mình rồi nhìn Yên Đình thỏa hiệp

"Ừ. Nếu lát nữa không hạ anh sẽ đi bệnh viện cùng em"



"Là anh nói đó" Yên Đình nói xong liền đi nhanh xuống phòng bếp rót ly nước pha thuốc cho anh.

Nhìn dáng vẻ này của cô, Thế Kiệt cũng ngẩn ra một lúc, anh đoán có lẽ vừa rồi Kỳ Sơn đã gọi cho cô.

Rất nhanh, Yên Đình đã mang ly thuốc sủi đưa đến trước mặt Thế Kiệt

"Anh uống đi"

"Sốt khi nào, sao vừa rồi em ở đây anh không nói mà phải gọi cho Kỳ Sơn"

Thế Kiệt một hơi uống cạn hết ly thuốc rồi trả nó lại cho cô, vẻ mặt anh lúc này lộ rõ nét mệt mỏi nhìn cô

"Lúc sáng khi vừa mới ngủ dậy"

Yên Đình bực bội nhìn anh

"Vậy sao lúc đó anh không nói với em mà đợi cho sốt đến cháy não như thế này mới tìm người mua thuốc?"

"Tại em không tin anh" Thế Kiệt buồn buồn đáp lại.

Nghe anh nói, Yên Đình cảm giác như có vật gì đó đang chắn nghẹn cổ họng mình. Nếu như sáng nay cô không nói những lời như vậy, thì có lẽ anh đã không phải nằm đây chịu đựng cơn sốt cao hành hạ cho đến bây giờ rồi.

Yên Đình vô tình nhìn xuống vết thương chưa được xử lý trên bàn tay Thế Kiệt, bất giác trong lòng cô như có một cơn giận dữ thổi qua.

"Anhhh....." cô nhìn anh gằn lên một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.

Trong lúc Thế Kiệt còn ngẩn ra không hiểu cô gái này đang tức giận chuyện gì thì đã thấy Yên Đình quay trở lại với gói bông băng và nước rửa trên tay.

Cũng may vừa rồi khi xuống phòng bếp lấy nước cô nhìn thấy trong hòm thuốc dưới đó có những thứ này.

Cô kéo mạnh cánh tay bị thương của Thế Kiệt về phía mình, giọng nói vì tức giận mà cũng không còn nhẹ nhàng như trước

"Thế Kiệt, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi anh có biết không? Ở tuổi này của anh có nhiều người đã có mấy đứa nhóc trong nhà rồi. Còn anh thì sao, ngay cả bản thân cũng không thể tự mình chăm sóc. Cũng may vết thương này không quá nghiêm trọng, chứ không chờ đến lúc này có lẽ anh đã mất máu đến chết rồi"

Yên Đình nói xong, cô ngẩng mặt lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt như biết cười cùng khóe môi cong lên của người đàn ông.

Cô liếc mắt nhìn anh

"Em nói không đúng hay sao mà lại cười"

"Tại lâu rồi không nghe em càm ràm như thế này" Thế Kiệt cười cười đáp lại.

Nghe câu nói này của anh Yên Đình cũng cứng họng không nói thêm được lời nào nữa.