Chương 22: Huỳnh Đức Long Ôm Cô

Ở căn hộ tầng dưới...

Yên Đình đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên nhìn ra được ánh mắt khác lạ của Huỳnh Đức Long đang nhìn mình khiến cô cảm thấy có chút gì đó hơi mất tự nhiên.

Cô nhìn anh ta cười cười

"Sao lại nhìn em như thế chứ?"

Huỳnh Đức Long không trả lời mà quay sang kéo ngăn tủ ở gần đó lấy chiếc bút ghi âm đưa qua cho cô

"Cái này là của em phải không?"

Nhìn thấy vật trên tay của anh ta lúc này bất chợt gương mặt của Yên Đình cũng trở nên cứng đờ, cô gật đầu rồi đưa tay đón lấy nó

"Dạ vâng"

Nhìn thấy sắc mặt thay đổi rõ rệt của cô, Huỳnh Đức Long cũng không giấu được sự tò mò

"Người trong đó là bạn trai em sao?"

Yên Đình giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh ta

"Anh đã nghe thấy hết rồi?"

"Chỉ vài đoạn thôi" Sợ cô hiểu lầm Huỳnh Đức Long nói như giải thích

"Tôi không cố ý nghe trộm những điều riêng tư của em. Chỉ vì chiều nay tôi vô tình nhặt nó ở trên xe, không biết là của ai nên mới mở lên nghe"

Yên Đình nghĩ chắc có lẽ trưa nay cô cố tình đổ đồ trong túi xách ra nên mới làm rơi nó, cái này cũng không thể trách anh ta được.

Im lặng một lúc cô mới buồn buồn cất giọng

"Là bạn trai nhưng bọn em đã chia tay lâu rồi"

"Vẫn chưa quên được sao?"

Trước câu hỏi của Huỳnh Đức Long, Yên Đình chỉ biết cong môi cười khổ

"Thật ra có những thứ không phải dễ dàng có thể từ bỏ được. Nhưng mà em cũng đang tập quên dần nó"

"Không quên được vậy tại sao lại chia tay? Anh ta đối xử với em không tốt à?" Huỳnh Đức Long hỏi tiếp.

Yên Đình lắc đầu.

"Không phải vậy. Anh ấy đối với em rất tốt. Nhưng có lẽ bọn em có duyên mà không có nợ"

Nói xong cô gượng cười nhìn anh ta

"Nói chuyện của em rồi, vậy còn anh thì sao? Anh có mối tình nào sâu đậm không?"

Nghe cô hỏi, sắc mặt Huỳnh Đức Long cũng rũ xuống. Anh ta lắc lư ly rượu tinh xảo trên tay, ánh mắt nhìn theo dòng chất lỏng sóng sánh trước mặt, giọng nói trầm buồn

"Sâu đậm nhất trước giờ của tôi chỉ có một người, đó là vợ tôi. Nói ra có lẽ em không tin, nhưng em và cô ấy có gương mặt rất giống nhau"



"Vậy chị ấy hiện giờ ở đâu?" Yên Đình thừa biết nhưng hòa vào câu chuyện của anh ta, cô vẫn phải hỏi lại như người chưa biết điều gì.

Huỳnh Đức Long đổ hết ly rượu trên tay vào cổ họng, ánh mắt bi thương nặng nề bật lên hai tiếng.

"Mất rồi"

Nhìn vẻ bi ai của anh lúc này, Yên Đình cũng không khỏi chạnh lòng. Lẽ ra cô không nên nhắc đến nỗi đau đó của anh. Anh là một trùm ma túy thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là người làm bằng da bằng thịt mà thôi.

Cô buồn buồn cất giọng

"Anh Long, em xin lỗi"

Nhìn thấy Yên Đình như đang tự trách bản thân, Huỳnh Đức Long cũng thu lại cảm xúc của mình.

Anh ta nhìn cô

"Xin lỗi gì chứ. Không phải tôi và em đang là những người bằng hữu ngồi tâm sự cùng nhau sao. Chuyện này cũng qua lâu rồi, tôi cũng đã quen với nó"

Nghe hai từ "bằng hữu" phát ra từ miệng của Huỳnh Đức Long, trong lòng Yên Đình cảm thấy áy náy đến mức khó chịu. Nếu một ngày anh phát hiện ra cô là một điệp viên, tiếp cận anh vì có mục đích thì anh sẽ ra sao....

Có lẽ lúc đó anh chỉ hận không thể bóp cò, một phát bắn nát sọ cô.

Ở một bên, không biết Huỳnh Đức Long đang nghĩ gì mà sắc mặt lúc này cũng trầm xuống.

Anh cất giọng trầm thấp hỏi Yên Đình

"Nếu có một ngày em nhận ra tôi không phải là một người tốt thật sự, thì em có hối hận khi làm bạn với tôi không?"

Yên Đình đương nhiên hiểu Huỳnh Đức Long đang muốn nói gì, cô không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, mà chỉ mỉm cười nhìn anh ta hỏi ngược lại

"Vậy nếu như có một ngày anh phát hiện ra em không phải là người thích hợp để làm bạn với anh thì anh có hối hận không?"

"Sẽ không" Huỳnh Đức Long không cần đắn đo suy nghĩ đã lặp tức trả lời ngay khiến cho Yên Đình càng thêm áy náy. Anh tin tưởng cô đến vậy sao?

Thấy Yên Đình vẫn im lặng ngồi đó, Huỳnh Đức Long chăm chú nhìn cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Yên Đình cười cười nhìn anh ta

"Nếu anh không hối hận thì sao em lại hối hận chứ"

Nghe được câu trả lời của cô, Huỳnh Đức Long cảm thấy trong lòng cũng được thoải mái hơn rất nhiều. Anh nâng ly rượu của mình chạm vào ly của Yên Đình, vành môi cong lên một nụ cười hoàn mỹ

"Mừng tình bạn của chúng ta"

"Mừng tình bạn của chúng ta" Yên Đình vui vẻ nói theo.

Hai người ngồi thêm một lúc nữa, đến lúc Yên Đình nhìn thấy đồng hồ đã gần mười một giờ đêm.

Cô đứng dậy nhìn Huỳnh Đức Long.

"Thôi em về đây. Trễ rồi"

Mặc dù có chút không nỡ, nhưng Huỳnh Đức Long cũng không có lý do gì để giữ cô lại.



Anh buồn buồn gật đầu

"Ừ. Em về đi. Ngủ ngon nhé!"

"Anh cũng vậy nha" Yên Đình mỉm cười đáp lại.

Nói xong cô cũng liền bước ra về. Nhưng cô mới đi được vài bước đã nghe tiếng gọi của Huỳnh Đức Long ở phía sau vọng tới

"Yên Đình"

"Dạ"

Thấy Yên Đình quay đầu nhìn lại, Huỳnh Đức Long đứng lên tiến đến gần cô. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta lúc này chất chứa nỗi bi ai đến đau lòng.

Sau một lúc ngập ngừng, anh ta cất giọng trầm thấp

"Nhìn em tôi thấy nhớ cô ấy quá. Yên Đình, tôi có thể ôm em một lần được không?"

"Nếu như em thấy đề nghị này quá đáng, em có thể xem tôi chưa nói gì hết" Sợ cô khó xử, Huỳnh Đức Long buồn buồn nói tiếp.

Nhìn vào ánh mắt của anh ta lúc này, Yên Đình cũng không nỡ lòng từ chối.

Cô nhìn anh ta

"Không phải vừa rồi đã nói chúng ta là bạn bè sao. Nếu như điều này có thể giúp anh giải toả được nỗi nhớ dành cho chị ấy thì em rất sẵn lòng"

Nhận được sự đồng ý của Yên Đình, Huỳnh Đức Long dang tay siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, anh nhắm mắt lại giọng nói vì quá xúc động mà cũng trở nên nghẹn ngào, đôi môi mấp máy khẽ gọi tên một người

"Mộng Bình"

Theo cùng tiếng gọi đó là một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai Yên Đình. Cái ôm của anh ta cũng từ đó mà càng lúc càng siết chặt hơn.

Giờ khắc này, tuy cô không phải là Trương Mộng Bình thật sự nhưng cô cũng có thể cảm nhận nỗi nhớ, nỗi bi thương tột cùng của người đàn ông này và một tình yêu sâu đậm mà anh đã dành cho cô ấy.

Sau khi tiết chế cảm xúc của mình, Huỳnh Đức Long cũng buông Yên Đình ra

"Em về đi. Hôm nay rất cám ơn em"

Nhìn anh ta lúc này, Yên Đình muốn khuyên gì đó, nhưng cô biết cách tốt nhất hiện giờ là để anh yên lặng ở một mình là hơn hết.

Yên Đình bước ra khỏi căn hộ của Huỳnh Đức Long, cô cứ nghĩ là mình đã có thể trở về ngủ một giấc thật ngon, nhưng vào lúc này điện thoại trong người cô vang lên tiếng chuông thông báo.

Cô mở nó ra, nhìn thấy dòng tin nhắn của số máy Thế Kiệt gửi đến, bất chợt tim cô cảm thấy nhói đau.

Tuy chỉ ba từ đơn giản "lên nhà anh", nhưng Yên Đình cũng có thể nhận ra được sự lạnh lùng của anh lúc này.

Nhưng cô không trách Thế Kiệt, bởi nói cho cùng chính cô là người đã trực tiếp gây nên tổn thương cho anh.

Mặc dù không muốn gặp nhau, nhưng vì nhiệm vụ cô không thể không lên. Huống chi anh gọi cô vào đêm muộn như thế này, có lẽ đang có chuyện gì rất quan trọng liên quan đến chuyên án.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Yên Đình sực nhớ đến thiết bị nghe lén cô đặt trong căn hộ Huỳnh Đức Long lúc tối, cô không biết liệu Thế Kiệt có nghe thấy điều gì đó hay không.

Cô chưa bao giờ cảm thấy gặp một người nào mà lòng nặng nề như lúc này.