Chương 18: Huỳnh Đức Long Tặng Hoa

Ba mươi phút sau, Yên Đình mang ra bó hoa hồng tím khổng lồ được kết tinh tế đưa qua cho Huỳnh Đức Long

"Dạ hoa của anh"

"Tặng cho em đó"

"Dạ sao ạ?" Yên Đình ngỡ mình nghe nhầm nên tròn xoe đôi mắt nhìn anh ta hỏi lại.

Huỳnh Đức Long nhìn cô

"Không phải vừa rồi em nói rất thích hoa hồng tím sao? Bó hoa này tôi tặng cho em"

"Nhưng mà....hoa hồng tím chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Anh tặng thế này.... em không dám nhận" Yên Đình ngập ngừng nói.

Mặc dù bị từ chối nhưng gương mặt Huỳnh Đức Long lúc này không hề có vẻ gì gọi là thất vọng.

Anh ta vẫn ung dung nhìn cô với thần thái của người từng làm chủ đại cuộc

"Ý nghĩa của mỗi màu sắc chẳng qua là do người lai tạo ra nó suy nghĩ đặt ra mà thôi. Đối với tôi, tặng hoa hay tặng quà đúng với sở thích của người nhận mới là quan trọng nhất"

"Nhưng hôm nay không phải ngày lễ, cũng không phải sinh nhật em. Bó hoa này thật sự em rất khó mà nhận"

Nghe Yên Đình nói, Huỳnh Đức Long liếc mắt nhìn cô với thái độ không hài lòng



"Ai nói với em chỉ ngày lễ, sinh nhật mới tặng hoa. Kết giao với một người bạn, tôi tặng hoa không được sao? Nói vậy những cửa hàng hoa tươi như em chắc đã sớm đóng cửa từ lâu rồi"

Yên Đình không ngờ mỗi lập luận của Huỳnh Đức Long lại logic đến vậy. Cô cười cười nhìn anh ta

"Anh không theo nghề luật sư thật là tiếc á"

Huỳnh Đức Long chau mày nhìn cô

"Thế này là em đang khen, hay chê vậy?"

"Đương nhiên là khen rồi" Yên Đình mỉm cười duyên dáng đáp lại.

Nói rồi cô nhìn xuống bó hoa trong tay mình

"Nếu như anh đã nói như vậy thì bó hoa này em xin nhận lấy"

Yên Đình cứ như thế mà vô tư cười nói, cô không hề biết rằng mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của cô là trong lòng Huỳnh Đức Long lại dâng lên cảm xúc vô cùng phức tạp, nói chính xác hơn thì cảm xúc đó là sự chiếm hữu, là du͙© vọиɠ, là cuồng si.

Dẫu anh biết rằng cô không phải là Mộng Bình nhưng anh vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bảy ngày qua là bảy ngày anh không ngừng đấu tranh tâm lý để rồi cuối cùng anh không khống chế được mình mà quyết định đến tìm cô.

Ánh mắt Huỳnh Đức Long thâm trầm nhìn cô gái với gương mặt thanh tú gần như quen thuộc trước mặt



"Buổi trưa em có thời gian cùng tôi ăn bữa cơm không?"

"Dạ được"

Nhận được cái gật đầu của cô, cả người Huỳnh Đức Long như được thả lỏng. Anh không ngờ cuộc đời mình lại lần thứ hai phải trải qua cảm giác hồi hộp căng thẳng như thế này.

Lần đầu tiên sau ba năm kể từ ngày Mộng Bình ra đi, anh mỉm cười với cô gái khác

"Vậy giờ chúng ta đi được chưa"

"Vâng ạ" Yên Đình gật đầu

Vào lúc cô cùng với Huỳnh Đức Long bước ra từ cửa hàng hoa thì ở trong góc khuất của quán cà phê đối diện, hai người đàn ông tuy ngồi ở hai vị trí khác nhau nhưng lại mang cùng một tâm trạng khi nhìn thấy cô đang vui vẻ bước lên chiếc Maybach S của người đàn ông khác.

Nhưng hai người họ không hề biết rằng bên trong nụ cười vui vẻ đó là một sự hồi hộp và căng thẳng gần như đang muốn bóp nghẹt lấy cô.

Bàn tay cô cẩn thận đặt nhẹ lên một thiết bị nhỏ bé nằm trong túi chiếc váy chữ A cô đang mặc trên người mà trấn tĩnh bản thân phải thật bình tĩnh.

Bởi vì ngay lúc này đây cô đang đối diện với đôi mắt tinh tường của một trùm ma túy từng trải sự đời như Huỳnh Đức Long. Chỉ cần có một biểu hiện khác thường nào đó là anh ta sẽ nhìn thấu được cảm xúc của cô ngay tức khắc.

Vì thế mà cô không cho phép mình có bất kỳ sơ suất nhỏ nào xảy ra. Nếu không, có thể hôm nay cô sẽ bị hắn bóp chết ngay tại nơi này.

Cũng may nhờ vào nụ cười duyên dáng của cô trên suốt đoạn đường đi mà Huỳnh Đức Long không hề có sự mảy may nghi ngờ nào. Trước đây cô cứ nghĩ mỹ nhân kế chỉ xuất hiện trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc, hay trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình phi thực tế, chứ cô chưa bao ngờ nghĩ đến có ngày mình lại trong vai một nhân vật chính như thế này.