Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hơn Cả Những Lời Yêu

Chương 15: Cảnh Quân Nôn Nóng Không Thể Chờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên trong xe, nhìn thấy Yên Đình vẫn mãi im lặng, Hà Cảnh Quân quay sang cô nhẹ nhàng lên tiếng

"Em không sao đó chứ?"

Yên Đình cười cười quay lại nhìn anh

"Em thì có làm sao nào. Chỉ tại em đang suy nghĩ vài chuyện liên quan đến chuyên án lần này thôi"

Biết Yên Đình đang nói dối nhưng Cảnh Quân cũng không muốn bóc trần cô. Trong hai năm qua, anh đã không ít lần nhìn thấy cô mất hồn như thế này. Và anh cũng biết nguyên nhân đó là vì ai.

Có những lúc anh cảm thấy thật đố kỵ với Lâm Thế Kiệt. Tình cảm hơn hai mươi năm của anh, vậy mà không thể sánh bằng khoảng thời gian bốn năm ngắn ngủi của anh ta. Trong những lúc như thế, trong đầu anh lại thoáng qua suy nghĩ sẽ hủy hoại Đình Đình để cô mãi mãi chỉ thuộc về anh.

Nhưng anh biết một khi xảy ra chuyện đó thì anh và cô sẽ không thể nào trở lại như xưa được nữa. Và anh sẽ hoàn toàn tự tay đánh mất đi cơ hội của mình.

Cảnh Quân im lặng thật lâu, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa chùa Vĩnh Nghiêm, anh mới đặt tay mình lên tay Yên Đình, bởi vì quá hồi hộp mà giọng anh lúc này cũng trở nên khàn khàn

"Đình Đình, kết thúc chuyên án lần này chúng ta đính hôn có được không em?"

Trước lời cầu hôn quá bất ngờ này, Yên Đình sửng sốt ngập ngừng nhìn anh.

"Cảnh Quân, anh thừa biết em..."

"Anh biết em chưa quên được anh ta. Nhưng anh không để bụng chuyện đó"

"Anh đối với em là thật lòng. Đón nhận anh, cho anh một cơ hội được ở cạnh chăm sóc em, bảo vệ em có được không?"

Yên Đình nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng của Cảnh Quân lúc này mà cô cũng không đành lòng từ chối.

Cô nhìn anh lí nhí cất giọng

"Có thể chờ em ba tháng có được không? Lúc đó em sẽ trả lời anh"

Nghe câu nói này của cô, mặc dù vẫn chưa xác định được điều gì nhưng trong đôi mắt mờ mịt của Hà Cảnh Quân đã lóe lên một tia sáng như nhìn thấy ánh sao băng vừa mới xẹt qua. Anh đã chờ cô suốt tám năm rồi thì thêm ba tháng nữa có là gì. Anh nắm chặt tay cô nở nụ cười ngọt ngào



"Đương nhiên là được rồi"

"Vậy nếu như chúng ta không thể thì sao?" Yên Đình buồn buồn hỏi lại.

"Thì anh sẽ tiếp tục theo đuổi em cho đến lúc em đồng ý thì thôi" Cảnh Quân cười cười đáp.

Nhìn thấy nụ cười của anh, chợt Yên Đình nhớ đến nụ cười của người đó. Cô không biết được liệu rồi ngày mai đây cô sẽ như thế nào, khi đứng trước lễ đường cùng với Cảnh Quân, nhưng trong đầu lại luôn nghĩ về người đàn ông khác. Như vậy đối với Cảnh Quân thật sự không công bằng chút nào.

Như lời Yên Đình đã nói, suốt mấy ngày liền cô cũng không một lần quay trở lại cơ quan. Mỗi ngày nhìn chiếc bàn trống trước mặt, Thế Kiệt lại thấy nhớ cô da diết. Nhưng ngoài việc chờ đến lúc nửa đêm xuống phòng lén nhìn cô ngủ thì anh không thể làm gì khác hơn.

Anh cảm thấy cô gái này thật biết cách hành hạ anh. Nỗi đau của hai năm trước vừa mới được vơi xuống, thì cô lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Để rồi anh biết rằng cả đời này anh sẽ khó thoát được cô.

Thế Kiệt cũng biết hôm nay là ngày giỗ của Trương Mộng Bình nên buổi trưa anh vừa định lái xe lên chùa Vĩnh Nghiêm xem tình hình trên đó như thế nào, thì nhận được điện thoại của trinh sát gọi về

"Anh Kiệt, đối tượng đã xuất hiện. Kế hoạch tiếp theo chúng ta phải là gì?"

"Tạm thời các cậu rút đi. Đừng để bị phát hiện. Mọi việc còn lại để Yên Đình xử lý"

"Dạ, em biết rồi"

Thế Kiệt tắt điện thoại cũng vội vã ra xe. Bởi vì hôm nay đã định trước sẽ lên đó nên lúc này anh cũng đã mặc sẵn bộ thường phục trên người.

Bên trong chùa Vĩnh Nghiêm, sau khi thắp hương cho Trương Mộng Bình xong, như những lần trước Huỳnh Đức Long đi đến hậu viện phát quà cho những cụ già neo đơn cùng những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ đang nương tựa tại đây. Mà đây cũng là những việc lúc sinh thời Trương Mộng Bình cũng đã từng làm.

Nhưng hôm nay khác với những lần trước, vừa bước chân vào cửa hậu viện Huỳnh Đức Long đã nghe thấy tiếng sáo nhẹ nhàng du dương phát ra từ một góc trong sân.

Tò mò, anh ta bước về phía đó, rồi bất chợt cả người anh ta như đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy cô gái với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi cạnh cậu bé trạc tuổi mười bốn, mười lăm đang cầm cây Trần Tình trên tay mà say sưa cất giọng hát ngọt ngào

"Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,

Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,

Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.



Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu"

........

"Mộng Bình" Huỳnh Đức Long run rẩy mấp máy đôi môi.

Biết anh ta đang sững sờ điều gì, sư Trụ Trì đứng bên cạnh khẽ lên tiếng.

"Cô ấy là Yên Đình, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy Thầy cũng khá bất ngờ vì cô ấy có gương mặt quá giống với cô Bình, vợ cậu"

"Yên Đình" Huỳnh Đức Long lẩm bẩm lặp lại cái tên mà sư Trụ Trì vừa nhắc đến.

Ánh mắt anh ta lúc này chăm chú quan sát theo từng đường nét trên gương mặt của cô gái trước mặt mình, gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Dẫu biết là không phải và không thể, nhưng Huỳnh Đức Long vẫn muốn dối gạt bản thân mình mà quay lại nhìn sư Trụ Trì, trong lời nói lấp lửng như mang theo một tia hi vọng mong manh nào đó

"Trụ Trì, liệu cô ấy có phải là..."

Mặc dù câu nói không được trọn vẹn, nhưng sư Trụ Trì cũng hiểu anh ta đang muốn nói gì.

Ông lắc đầu

"Không đâu. Tai nạn năm đó của cô Bình tuy không còn nhận dạng được gương mặt, nhưng pháp y đã kiểm tra và xác định rõ ràng rồi. Thật sự họ là hai người hoàn toàn khác nhau"

Nhìn thấy vẻ thất vọng, cùng với ánh mắt đượm buồn như mang theo sự cô độc và bi ai của Huỳnh Đức Long, sư Trụ Trì thở dài, bàn tay đặt lên vai anh ta vỗ nhẹ

"Cậu Long, vẫn là câu nói cũ Thầy muốn nói với cậu. Sinh - Lão - Bệnh - Tử là quy luật đã có từ ngàn xưa của tạo hóa. Có sinh thì có tử, có hợp thì có tan. Cậu đừng quá đặt nặng những gì đã thuộc về quá khứ. Ở thế giới bên kia, cô Bình nhìn thấy cậu mãi như thế này, cô ấy sẽ không yên lòng đâu. Nếu cậu thật sự yêu thương cô ấy thì cậu hãy mở rộng lòng mình để nhìn về tương lai phía trước, như vậy cô ấy mới được thanh thản mà ra đi"

"Dạ con biết rồi" Huỳnh Đức Long như người đang mất hết năng lượng, lí nhí đáp lại ông.

"Vậy cậu ở đây phát quà cho bọn trẻ. Thầy có việc phải đi một lát" Sư Trụ Trì nói xong liền rời đi.

Ông không hề biết rằng người mà ông vừa mới khuyên nhủ lại là một tên trùm ma túy vô cùng nguy hiểm mà phía cảnh sát đang vất vả theo dõi trong thời gian qua. Ông chỉ biết anh ta là một người đàn ông thành đạt, một phật tử nhiều năm của chùa và là một người chồng hết mực yêu thương vợ.
« Chương TrướcChương Tiếp »