Chương 1: Lần đầu

Lần đầu tiên tôi gặp Minh Khôi là tại bệnh viện.

Lúc đó tôi đang đứng ở cửa phòng phẫu thuật để theo dõi tình hình của mẹ, bà bị ngã trong lúc bước lên cầu thang nên bác sĩ phải phẫu thuật nối lại xương chân.

Tôi nghe có tiếng bước chân dồn dập và tiếng xe đẩy chạy lại cửa phòng cấp cứu bèn ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là một ca cấp cứu vì tai nạn xe hơi. Và người nằm trên xe đẩy vào phòng cấp cứu là Minh Khôi. Tôi tò mò nhìn về phía đó, điều làm tôi ngạc nhiên là trông Minh Khôi có vẻ bị thương rất nặng nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng dửng dưng, nói đúng ra là chết lặng bởi không có một biểu cảm cảm xúc đau đớn nào xuất hiện cả. Tôi chắc mẩm có lẽ vụ tai nạn làm anh ta sang chấn tâm lý luôn rồi.

Ca phẫu thuật của mẹ tôi được bác sĩ thông báo là đã thành công nên bà được chuyển về phòng chăm sóc thường. Tôi tính thuê riêng cho mẹ phòng riêng để thoải mái nhưng bệnh viện quá đông bác sĩ đành ghép 2 giường lại 1 phòng. Và không biết duyên số thế nào, khi mẹ tôi tỉnh lại sau 3 tiếng hôn mê thì Minh Khôi là người được đẩy vào ghép phòng chung với mẹ tôi.

Bên cạnh anh thuê hộ lý chăm sóc, không thấy người nhà anh đâu. Tôi tò mò hỏi người chăm sóc anh, cô ấy nói ngay lúc vào phòng cấp cứu đã tự ký giấy mổ, tự chỉ định bệnh viện thuê người chăm sóc.

Một con người thật lạ kỳ.

Gần sáng hôm đó Minh Khôi tỉnh lại, đúng lúc hộ lý ra ngoài có việc nên tôi hỗ trợ gọi bác sĩ. Từ lúc tỉnh lại đến lúc bác sĩ thăm khám xong tôi để ý Minh Khôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc vào phòng cấp cứu. Không một biểu cảm dư thừa nào. Khi bác sĩ ra ngoài nói chuyện chuyên môn, tôi nghe lén họ nói rằng tình trạng sức khỏe của Minh Khôi vẫn ổn định, đầu não thần kinh đều không sao, chỉ là tâm lý của anh ấy có vẻ hơi bất ổn. Có lẽ cần nhờ đến bác sĩ tâm lý.

Suốt 3 ngày liền vẫn không có ai đến thăm nom Minh Khôi, anh ấy lúc nào cũng mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, có đôi khi tôi lén nhìn, may mắn là thỉnh thoảng anh còn chớp mắt nếu không tôi sẽ ngờ nghệch mà đưa tay sờ mũi xem anh còn hơi thở không.

Mẹ tôi là người ít nói nên bình thường trong phòng bệnh rất yên ắng. Tôi lại là người thẳng thắn sợ không gian quá im, vì vậy những lúc không phải giải quyết công việc gián tiếp ở công ty thì tâm thế tôi luôn rất gò bó, kiểu đứng ngồi không yên. Có lẽ vì tôi như con loăng quăng ấy mà Minh Khôi phải vứt bỏ vẻ mặt dửng dưng mấy ngày trước để quay ra nhìn tôi. Và tất nhiên ánh mắt anh ta nhìn tôi là dạng viên đạn, ý nếu tôi còn mất trật tự anh ta sẽ lao sang bóp cổ tôi vậy.

Mãi đến ngày mẹ tôi xuất viện, tôi mới thấy người quen của anh ta đến. Một bạn nữ khá trẻ chắc chỉ tầm 24, 25 tuổi mang theo một chồng văn kiện đến xin chữ ký của anh ta. Nhìn qua có lẽ là trợ lý, còn anh ta thì chắc cũng có chút chức vụ gì đó.

Nhưng không liên quan đến tôi, bước ngoặt duyên phận chỉ đến lúc khi tôi quay lại phòng lấy đồ để quên, thấy anh ta đang nằm một mình, mắt vẫn nhìn lên trần nhà nhưng khóe mi vương lệ.

Tôi giật mình cứ đứng trân trân nhìn Minh Khôi, đầu thì suy nghĩ hóa ra là anh ta có chuyện buồn nên mới tâm thần như vậy. Nhận thấy tôi đã phát hiện ra nên anh ta xấu hổ lau nước mắt đi, xuất phát từ tình thương của một người phụ nữ trưởng thành, tôi bước tới đưa khăn giấy cho anh ta, vẻ mặt không hề giễu cợt.

"Cô tên gì?"

"Hả?". Tôi giật mình hỏi lại Minh Khôi

"Có rảnh nói chuyện không?" Anh ta bày ra dáng vẻ cấp trên hỏi tôi.

"Không, anh tự nói chuyện một mình đi."

Có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, Minh Khôi lần đầu thể hiện cảm xúc của mình, anh cau mày nhìn tôi đang bước tới mở cửa để về.

"Tôi có chuyện muốn tâm sự, cần một người lắng nghe, tất nhiên là một người lạ không quen biết tôi. Cô có thể lắng nghe không?"

Thấy anh ta có vẻ đáng thương nên tôi vừa gật đầu vừa gửi tin nhắn cho mẹ bảo bà nghỉ ngơi, tôi sẽ về sau.

Tôi đỡ Minh Khôi lên xe lăn, theo ý nguyện đầy anh ta lên tầng thượng của bệnh viện. 6 giờ chiều trên tầng 20 tôi được đứng ngắm hoàng hôn, chiêm ngưỡng cả thành phố từ trên cao.

Minh Khôi ngồi trên xe lăn, biểu cảm có chút khổ sở, không hiểu anh ta có chuyện gì mà sang chấn tâm lý luôn vậy.

"Chắc cô thắc mắc tại sao tôi ở viện 10 ngày nhưng không có ai đến thăm?". Minh Khôi cúi đầu, khẽ cười, tự hỏi tự trả lời. "Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên ở làng trẻ SOS. Lúc 7 tuổi thì được một gia đình khá giả nhận nuôi, nhờ vậy mà giờ thì tôi đang có sự nghiệp phát triển."

"Thì sao?"

" Có lẽ cô cảm thấy số phận tôi đã đủ may mắn rồi, tuy bị vứt bỏ lúc nhỏ nhưng lớn lên lại được nuôi dưỡng đến thành đạt như hiện nay, có gì để tôi phải mệt mỏi nữa, phải không?" Minh Khôi đưa mắt nhìn tôi,thấy tôi không có vẻ gì tò mò, anh ta lại tự nói. "Đến ngày bị tai nạn, tôi mới phát hiện ra bố mẹ nuôi tôi không phải là bố mẹ nuôi, họ là người chân chính sinh ra tôi, vứt bỏ rồi lại nhận nuôi tôi."

Vẻ mặt tôi vẫn điềm nhiên lắng nghe Minh Khôi nói nhưng trong đầu tôi đã cuồn cuộn drama, trên đời thật sự có những người bố mẹ nhẫn tâm vậy sao.

"Chưa hẳn vậy đã khiến anh suy sụp đến bơ phờ vậy chứ?"

"Đúng. Nếu cô phát hiện ra chồng tương lai của cô cùng bạn thân mình bước ra từ khách sạn, cô có chịu nổi không?

"Hóa ra là anh bị cắm sừng." Tôi bật thốt lên trong vô thức, nhìn Minh Khôi đang dung ánh mắt đao kiếm găm vào mình, lại lẳng lặng không dám nhìn thẳng anh ta.

"Nhân sinh của tôi bị gia đình lừa dối, người con gái tôi dành cả 5 năm yêu thương thì phản bội, người bạn thân chơi cùng 28 năm cũng giúp tôi cao lên 2m…"

Tôi định nói vài câu khó nghe thật sự, nhưng nghĩ lại mình ác mồm ác miệng vậy có khi nào cái chân đang bó bột của anh ta bỗng nhiên liền lại rồi đá vào mặt tôi không? Tôi nhìn Minh Khôi bằng ánh mắt đồng cảm, tính an ủi anh ta vài câu.

"Anh còn tương lai sự nghiệp phía trước mà. Bố mẹ anh có lẽ có nỗi khổ riêng nên năm đó mới vứt bỏ anh. Còn người yêu và bạn thân anh, chắc họ cũng có nỗi khổ…."

Tôi tự chửi trong đầu, làm gì có lý do nào bao biện cho việc nɠɵạı ŧìиɧ nữa.

Minh Khôi nở một nụ cười nhìn tôi, tôi sững người sợ hãi, đang yên đang lành cười làm gì.

"Cô có biết cô an ủi người khác còn khiến người ta đau gấp vạn lần không? Tôi chỉ cần cô lắng nghe là đủ rồi. Tôi muốn ngồi đây một mình, cô có thể về trước."

" Anh sẽ không nghĩ quẩn chứ?"

"Sẽ không!"

Minh Khôi là một người đàn ông kì lạ, sau hôm đó tôi mới biết anh ta là giám đốc của một công ty trong chi nhánh của một tập đoàn lớn ở thành phố. Nhìn vào thì ai cũng đoán được Minh Khôi có tất cả, ô dù con ông cháu cha đầy đủ, sự nghiệp vững vàng, trưởng thành ổn định.

Biết thì biết vậy thôi chứ tôi cũng không quan tâm nhiều lắm về cuộc sống của Minh Khôi, cũng không có ý định gặp lại anh ta lần nào nữa, giữa vô sản và tư sản chúng tôi không cùng một giai cấp đâu.