Linh Dương nó ngủ rồi!
Vừa nãy nó khóc như mưa như gió, làm tôi không kìm được lòng mà khóc theo. Tôi phải ngồi dỗ mãi, phải nói nó nín đi không tí mẹ thấy mẹ lo thì nó mới quệt ngang nước mắt rồi vào nhà tắm.
Ăn uống xong xuôi nó mệt quá lăn ra ngủ mất, thôi thế cũng được, sáng mai dậy sớm hơn một chút học bài. Chắc là, nó thấy oải lắm!
Tôi ngồi ôm xấp tài liệu hôm nay Bin đưa cho, khẽ vuốt vài lọn tóc buông xõa trước mặt nó. Bất chợt, tôi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Linh Dương. Chắc lại mơ thấy gì đó không vui rồi.
Chơi với nó hai năm rồi, đi qua cũng nhiều thứ, từ vui đến buồn, hay đến dở, tôi chưa thấy một Linh Dương nào vừa yếu đuối vừa sâu sắc như buổi chiều hôm nay. Tôi cứ nghĩ nó sống vô tư, thoải mái, tính lại hiền lành nên chắc cũng không quá nặng lòng nhiều chuyện. Tôi biết, ba mẹ nó hiếm muộn, mãi gần bốn mươi tuổi mới sinh được mụn con nên quý như cục vàng cục bạc. Nên bao nhiêu kì vọng bác bá đổ dồn hết vào nó, nó tốt nhất nên học giỏi, nếu không nó sẽ thấy tóc mẹ nó bạc nhanh hơn, nó tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu nó không muốn thấy ba nó buồn. Tại người già hay cả nghĩ mà.
Nó từ bỏ cả người nó thích trong những năm tháng thuần khiết nhất, chỉ vì nghĩ mình không xứng. Thật ra thì trong cuộc đời này, chuyện tình yêu thì vốn dĩ không có chuyện không xứng, chỉ có ngu ngốc không biết đón nhận lấy những gì mà đáng được nhận. Tôi thì thấy, chuyện tình cảm nó rất phức tạp, tốt nhất nên nhìn theo cái nhìn đa chiều chứ đừng phiến diện. Nó không phải là hình học phẳng, vì hai đường thẳng chỉ có song song, cắt nhau, và trùng nhau thôi. Nó là hình học không gian, ở góc cạnh này không hợp, thì ta chuyển qua nhìn ở góc cạnh khác.
Tôi đang ngồi nghĩ vấn vơ thì bỗng dưng có một tờ giấy rơi ra từ quyển vở tôi đang cầm trên tay, tôi liền nhặt lên xem xét. Hóa ra là tờ giấy thống kê những ưu điểm khi tôi trượt và tôi đỗ, nhìn cột bên phải chỏng chơ mỗi hai gạch đầu dòng mà tôi chỉ biết cười nhạt.
Tôi không quá hi vọng vào kết quả ngày mai tôi thi, nhưng nếu đỗ được thì là điều tốt...
Ngày thi thứ nhất trôi qua một cách nhanh chóng, sáng bọn tôi thi Toán, chiều lại chiến đấu với môn Văn. Tôi vào trong phòng thi cảm giác còn bớt lo lắng hơn lần đi thi học sinh giỏi nữa, dù sao thì tôi cũng cố hết sức rồi.
Nhưng điều làm tôi khá ngạc nhiên, đó là Nhím cũng thi chuyên, và là chuyên Anh. Tôi không nghi ngờ về khả năng của nó, nhưng tôi bất ngờ về sự hiện diện của nó. Trong lòng tôi vẫn còn đôi chút gợn gợn khó nói, áy náy, liệu có phải ba Nhím phá sản thật rồi không?
Lúc gặp nhau ở chỗ tập trung, tôi không nói chuyện với nó nhiều, cảm giác vẫn khá gượng gạo và không quen, có lẽ là bao năm qua đã làm phai mờ đi nhiều thứ.
Ngày mai bà Mít về, vì kể cả tôi không đỗ thì bà ấy vẫn về Việt Nam sống, chẳng lông bông ở nước người ta mãi được. Có lẽ, mai tôi thi xong thì đi đón bà ấy là kịp, tôi chỉ còn môn Anh và Văn chuyên nữa thôi.
Nhưng mọi chuyện gần như không được suôn sẻ, khi ngồi trong phòng thi môn cuối thì bụng tôi bỗng dưng bị co thắt lại, đau đến mức tôi nằm gục xuống bàn, tay chỉ biết sắt chặt phần bụng áo trong khi mồ hôi túa ra như tắm. Có lẽ tôi lo lắng quá dẫn đến đau dạ dày, vì dù sao đây cũng là môn quan trọng.
- Em có sao không?
Một giám thị đi đến chỗ tôi và gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, tôi bắt đầu ngồi thẳng dậy, cố gắng điều chỉnh cơ mặt.
- Dạ em không sao!
Bây giờ có sao thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, thôi thì cố gắng làm nốt. Khi chỉ còn 20" cuối cùng, tôi đang viết đến đoạn kết bài thì bạn nữ sinh ngồi ngay bên cạnh tôi bị ngất. Vì cô ấy đập đầu rất mạnh xuống bàn nên tôi giật mình và hét lên, cũng một phần là phòng thi đang rất yên ắng nữa.
Phòng thi nháo nhào ở phút cuối, người thì hiếu kì xem bạn ấy có sao không, người thì tận dụng thời cơ đi hỏi bài, tôi thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hoàn thành nốt bài thi. Cơn đau bụng nó cũng tha cho tôi rồi.
Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thi thì tự dưng từ đâu thằng Bin xồng xộc lao tới làm tôi giật mình, lại còn hỏi gấp:
- Mày có sao không, vừa nãy mày bị ngất trong phòng thi à?
- Không, mày hâm à?! Tao chỉ hơi đau bụng tí thôi mà.
Bin thở phào một cái, rồi tựa lưng vào cửa thở dốc, làm tôi ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Không, đang trong phòng thi thì thấy có người chạy ra chạy vào, kêu thí sinh tên Vân Anh ở phòng số 2 bị ngất xỉu vì kiệt sức.
Nghe đến đấy mà tôi phì cười, vỗ mạnh vào vai Bin một cái:
- Mày điên rồi, cả hôm qua tao ngủ từ 8h, sáng dậy cũng hơi sớm nhưng làm gì có chuyện quá sức. Con bé ngồi bên cạnh tao bị ngất.
Nó chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ, ra hiệu tôi với nó đi về. Vừa xuống cầu thang thì gặp Linh Dương vừa thi xong môn Hóa, mặt có vẻ khó coi lắm. Vừa đi vừa cầm quyển vở nhăn nhó khó chịu, đi đâm vào cả người tôi.
- Mày làm sao thế Dương?
Nhìn thấy tôi nó như vớ được vàng, phát rồ lên rồi than vãn:
- Chết tao rồi mày ơi, tao nộp bài rồi mới phát hiện ra làm sai một câu. Làm sao bây giờ, chết tao rồi, thế này thì đỗ làm sao được. Tao chết mất, rồi tí về so lại còn ra ti tỉ cái sai nữa chắc tao mua bún về tự tử. Cứu tao huhu.
Tôi nhìn nó chỉ biết cười trừ, vì tôi thì khác nó, chẳng biết mình làm đúng hay sai, chỉ biết không bị lạc đề và đủ ý. Chỉ có thằng Bin với Dương thi cùng môn chuyên, còn hiểu một chút chứ nói với tôi chẳng khác gì kể chuyện với con bị điếc.
Ra đến cổng trường thì mỗi đứa đi một ngả. Linh Dương thì về nhà bác bá gần đấy chơi mấy hôm, Bin thì về nhà nó, còn tôi theo mẹ đi taxi ra sân bay đón bà Mít. Lần này bà ấy về hẳn, nên chắc là nhiều đồ lắm nên mới gọi mẹ con tôi ra đón.
Và đúng y như tôi đoán, bà ấy đang đứng ở cửa ra vào với trạng thái không thể thê thảm hơn, trong khi đầu vẫn đang dựa vào người "anh rể tương lai". Nhìn thấy tôi và mẹ như nhìn thấy vàng, liền vẫy tay kịch liệt.
Tôi vội vàng chạy xuống xe, ơn giời, 2 cái vali to đùng, cộng thêm 5 cái thùng đồ bên cạnh nữa. Tôi vừa xếp đồ vừa càu nhàu:
- Khϊếp, không hiểu sao lắm đồ thế, như kiểu vác cả cái Hàn Quốc về Việt Nam ấy?!
- Ờ, rồi đồ ăn, quần áo đẹp cấm mày nào động vào của tao nhé!
Mẹ tôi thì nhẹ nhàng hơn, liền hỏi anh người yêu bà Mít đang xếp thùng đồ vào cốp xe:
- Thế cháu tí đi xe gì về? Đi chung taxi với bác về luôn chứ?
- Dạ không, cháu có người đón rồi, người ta vừa chở đống đồ của cháu với Huyền Anh về nhà rồi tí quay lại ấy mà!
Tôi mới giật mình, khϊếp, đống đồ này còn chưa hết á. Chắc tiền máy bay cho mấy thùng đồ của bà Mít lên đến tiền triệu quá.
Chiếc xe taxi nổ máy rồi nhanh chóng tiến ra đường quốc lộ. Chân tôi đang kẹt cứng ngắc bởi thùng đồ ở dưới, tư thế khó chịu vô cùng. Tôi đành mở cửa sổ xe ngay bên cạnh ra, gió thốc vào mặt cũng bớt đi phần nào những căng thẳng. Tôi không biết kết quả hôm nay thi ra sao, chẳng biết lành hay nát, nhưng tạm thời là cũng trút bỏ được một số gánh nặng. Đang trầm tư suy nghĩ về cuộc đời như những con người trưởng thành thực thụ vì bà Mít cốc vào đầu tôi một cái đau điếng khiến tôi kêu lên.
- Con hâm này đang mở điều hòa mày mở cửa sổ làm gì. Giờ tan tầm toàn xe cộ mở ra mà hứng bụi à?!
Tôi thì đang xuýt xoa cái đầu, trong khi đấy anh lái taxi cười rõ to, còn mẹ tôi chỉ quát:
- Đấy, hở tí ra là đánh em.
Cuối cùng, thì cũng có cái cảm giác gia đình xum họp.