Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hơn Cả Một Tình Bạn

Chương 28: Ghẹ được tặng hoa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chào

cácbạn, hôm

nayđihọcvề, Vê

đã

không


quêntráchnhiệmviếtchap. Nhưng vì

mảiquánên

quên


nấucơmbịmẹmắngtát. Nên Vê

quyết

định,


sauchapnàytruyệnsẽtạmngừng

một


thời

gian để tớ có thời gian kiểm


điểmlạibảnthân.

Chúccác

bạn


đọc

truyện vui


vẻ!

__________________

Có mỗi câu như thế nó tự dưng nó bảo tôi hâm rồi lại dỗi. Ơ buồn cười, Ghẹ đã làm gì sai? Ghẹ chỉ bâng quơ gợi ý thôi mà, được thì đổi, không được thì thôi. Làm gì mà phải đùng đùng bế chó về như thế. Tự dưng thấy từ lúc nó lên thành phố học rất hay giận lẫy, chẳng hiểu học tính bánh bèo từ ai.

Tôi với tay lấy quyển sách văn tham khảo nó mới mua cho. Quyển này chất lượng lắm, đọc hay mà thấm. Lại có bài văn cô giáo giao tôi đang làm dở nữa này, chắc chắn nó sẽ giúp Ghẹ thông thái một chút haha.

Mới ngày nào buổi chiều theo ba đi tắm biển mà thoắt cái đã vào trong năm học. Lớp tám đối với tôi có một thứ rất đáng sợ, đó chính là môn Hóa. Nó khó một cách vĩ đại, và rối não đến mức tôi nhìn thấy nó chỉ muốn xé vở. Làm cô Hằng phụ trách môn này thi thoảng lại mách mẹ tôi hôm nay tôi chưa thuộc bảng nguyên tố, hôm nọ tôi chưa học thuộc tính chất của axit. Thật ra không phải tôi lười không học bài, mà là học mãi không thuộc. Với lại, axit có chất đại diện là Clo, tôi không muốn nhồi nhét nó vào bộ não thanh cao của tôi.

Đấy, nhắc mới nhớ, mang tiếng có thằng bạn thân học chuyên Hóa, mà lúc mình đang rơi vào trạng thái mông lung như một trò đùa thì nó cũng lạc trôi đâu mất. Nó đi cũng gần bốn tháng rồi, từ ngày tôi bảo nó đổi tên cho con chó. Mà cũng buồn cười nhỉ, trăm ngàn con đáng yêu, như con mèo, con thỏ, con chuột không mua về mà đặt tên người yêu cho nó thơm tho, lại mua con chó. Thế khác gì bảo người yêu Bin là chó.

Nhưng tình trạng học Hóa của tôi cũng dần được cải thiện khi có một bạn xinh xinh ở lớp giúp đỡ. Đấy là cô bạn tôi mới quen được mấy tháng ở lớp mới, có thể nói đây là cô bạn tôi chơi thân nhất ở đây. Linh Dương xinh lắm, xinh kiểu mỏng manh dễ vỡ, mắt lúc nào cũng ướt ướt mà còn hiền, khiến người khác cứ muốn bảo vệ ấy. Tôi ấn tượng với cô gái này từ lúc cả lớp trốn học thể dục kéo nhau ra biển chơi. Mà muốn ra được đến đấy phải đi qua cây cầu khỉ, nhìn cheo leo chới với nguy hiểm lắm. Thế mà bọn bạn đi băng băng, qua hết bên kia rồi tôi cứ chần chừ mãi không dám bước lên. Ghẹ cũng biết sợ mà, đang đi mà té lộn cổ xuống đấy, tuy toàn bùn và bụi cây thôi nhưng không chết cũng ngấp ngoái.

Tôi cứ bước lên, nhìn dưới chân mình chới với rồi lại bủn rủn quay lại. Đến lúc chúng nó í ới gọi ầm từ bên kia rồi mà tôi không cố gắng để mà bước qua được thì bắt đầu hét lên đòi về:

- Chúng mày đi chơi đi, tao đi về đây. Sợ lắm huhu!

Vừa nói dứt câu thì tôi thấy bóng cô gái đang cẩn thận nhưng rất nhanh chóng bước qua cầu rồi chạy đến chỗ tôi. Ra là Linh Dương, một cô bạn ngoài hát hay và học giỏi Hóa thì sống khá trầm, ít khi tham gia mấy trò quậy phá như đi gặt trộm táo bị sâu róm đốt cho đỏ người như bọn tôi.

Nhìn Dương xinh lắm, tôi mà là con trai tôi sẽ tán cho đến khi nào đổ thì thôi. Đang mải ngắm gái xinh tiềm năng thì bạn ấy gọi:

- Vân Anh cứ đi đi. Mình đi đằng sau rồi, không phải sợ.

Có gái xinh dắt đường có khác, Ghẹ hơi sợ một tí nhưng vẫn đi qua được cái cầu khỉ gió ấy. Thi thoảng đằng sau lại nghe thấy tiếng: "đừng nhìn xuống", "đi thẳng" rồi cả 500 chị em đang đứng reo hò cổ vũ ở đầu bên kia.

Vừa thở phào khi qua được cây cầu thì đã nghe thấy tiếng lớp trưởng trách móc:

- Không biết đám con trai lớp mình đi đâu mà đích thân lớp phó học tập phải sang tận nơi dắt bí thư qua.

- Chúng nó ra biển từ sớm rồi, vừa đặt chân xuống đất đã lao ra biển, hùng dũng như một vị thần!

Cả đám vừa vạch bụi cây để lấy lối đi, vừa lầm bầm mắng bọn con trai xấu tính. Đường ra biển hơi khó đi, chỉ là một mô đất nhỏ nhô lên, lại bị che bởi cây cối khá nhiều, thi thoảng có mấy cái rãnh nhỏ phải bay lên như siêu nhân ấy. Vừa đặt chân đến biển thì cả đám bọn tôi bị mưa bom xối xuống. Ban đầu tôi không thể định thần là cái gì, chỉ biết góp giọng cùng mấy đứa con gái la hét toán loạn cả một vùng bìa rừng, kèm theo đó là tiếng cười hả hê của bọn con trai.

Bọn tôi chạy toán loạn cả lên, đứa thì leo hẳn lên cầu, đứa thì chạy quanh khắp rừng, riêng tôi chạy thẳng xuống biển lội nước bì bõm chỉ để thoát thân. Mãi sau mới định thần là chúng nó ném bóng nước, chẳng hiểu chuẩn bị từ bao giờ mà đứa nào đứa đấy một xô nhỏ cầm tay. Lúc này Ghẹ mới thấy hối hận, vì chẳng hiểu mắt nhắm mắt mở thế nào lại cứ đâm đầu ra biển. Đến lúc về, đứa nào cũng thòng dây treo giày lên vai và đi hát hò khắp làng.

Chắc cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ quên những gương mặt bị đáp bóng nước đến bết cả tóc, bị ném xuống biển đến ướt cả quần áo, đi chân đất trên đường làng sỏi đá đến sưng cả chân mà vẫn cười tươi rói như vậy.

Ấy thế mà bọn này buồn cười lắm, đến lúc nhặt người đi diễn văn nghệ trên thành phố thì đứa nào đứa đấy kêu trời lên. Thật ra thì ban đầu khi thi ở huyện, tôi chỉ nghĩ đơn giản là chắc không đến lượt mình đại diện cho bảy trường đi thi thành phố đâu, nên hứa với chúng nó là chỉ diễn một lần thôi. Ai ngờ lại thành công hơn mức dự tính, nên tiểu phẩm của bọn tôi được vào vòng trong một cách trót lọt.

- Vân Anh ơi, mày cho tao ra khỏi đội đi, tạo hình tao kinh lắm mà cho tao đi thi thành phố sao thả thính được trai!

Cái Lan cứ ngồi năn nỉ tôi trong khi tôi cũng đang rối loạn hết cả lên. Ghẹ có khi muốn rút nhất đội đấy mà còn chẳng được.

- Mày hâm à, mày vai phú ông, rút sao được mà rút. Tao đây này, vai mẹ Đốp đây này, mụn ruồi ở mép này không sợ thì thôi.

- Nhưng mà bọn tao chỉ diễn ở sân khấu "ao làng" thôi, lên thành phố không khác gì tự vả vào mặt nhau.

Nghe cái Lan nói câu đấy cả đám bắt đầu nhao lên đòi nghỉ, tôi đành phải kéo sang văn phòng để cô đả thông tư tưởng. Thật ra cũng là để cho tôi được nghe mắng chung với, chứ tôi cũng đang muốn rút lắm đây...

Rồi thì ngày đấy cũng đến, bọn tôi đến thi ở trường Trần Nguyên Hãn, một trường trung học phổ thông có tiếng tăm ở đây, và toàn trai xinh gái đẹp lượn khắp trường. Bọn cái Lan thì đu hết ở cửa sổ chỉ trỏ bạn này xinh bạn kia trang điểm đậm, bạn khác bánh bèo. Có mỗi Linh Dương là đang phụ cô giáo trang điểm cho tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại nhận cái nhân vật có tạo hình vừa xấu lại vừa kì công như thế. Đến khi soi gương không nhận ra bản thân luôn, lại không được đeo kính, chỉ mong lên sân khấu không bị dẫm phải váy bạn nào mà ngã trên sân khấu.

Tôi đang nhắm mắt nhắm mũi để cô giáo kẻ cho bộ lông mày thật chuẩn sâu róm thì nghe thấy tiếng ồ lên của bọn con gái. Chắc là thấy anh nào đẹp trai rồi. Tự dưng cái Dương khẽ đập đập vai tôi:

- Vân Anh, hình như có ai tìm mày kìa!

Tôi giật mình nheo mắt ra nhìn, không đeo kính nên chẳng thấy gì cả, mờ mờ ảo ảo, tôi đành xua tay:

- Tao chẳng quen ai trên này cả, chắc nhầm rồi, không phải đâu!

Thật ra, nếu tìm Vân Anh chắc chắn phải là lúc xinh đẹp, chứ lúc xấu hủy xấu hoại như này không ai tìm đâu haha.

Ấy thế mà linh, lúc tôi đang cầm cái kẻng để hô "chiềng làng chiềng chạ" thì tí vấp phải váy Linh Dương đang thủ vai Thị Mầu, tí nữa thì ngã lăn lông lốc trên sân khấu. Còn cả cái Lan quên lời thoại nữa chứ, chắc thấy anh nào đẹp trai, lại đang đứng ở sân khấu lớn như này. Thật ra tôi không thấy ngại, vì một phần tôi bị cận, với lại mụ Mít bảo lên sân khấu cứ coi mấy đứa đấy như củ khoai củ sắn là được.

Cho đến khi vở kịch hết thì bọn tôi mới thở phào nhẹ nhõm, có vẻ cũng thành công vì thấy mấy bạn ở dưới vỗ tay to lắm. Hóa ra là có một bạn nam đang cầm bó hoa to đùng bước đi hùng dũng lên sân khấu. Ai thế nhỉ, kết em nào trong đội văn nghệ tôi à? Bước chân bạn nam ấy càng đến gần, đến gần, đến gần, và dừng lại ở gần chỗ tôi.

Ối, thằng Bin đây mà!!!

_________________

Hihi Vê kiểm điểm bản thân xong rồi, hẹn gặp các bạn ở chap sau nhé

😙
« Chương TrướcChương Tiếp »