Chương 16

Lần thứ hai lạc đường, đều do thằng Bin bỏ quên tôi. Lần này, tội nó to hơn gấp mấy lần. Chỉ vì nhặt con búp bê hộ cái đứa xinh xinh ấy mà nó để lỡ mất tôi.

Đã thế, tôi không đứng đợi nó về tìm nữa, tôi đi xem múa rối một mình. Kệ nó!

Tôi tìm được một chỗ đứng gần lan can thật đẹp đủ để xem múa thật rõ. Họ múa đẹp lắm, rất chuyên nghiệp, còn hay hơn lần đầu tiên tôi được xem.

Nhưng tôi không thể tập trung vào màn biểu diễn, đôi tai cứ luôn trong trạng thái nghe ngóng. Thật ra, là tôi đang hi vọng một điều gì đó, hi vọng có thể nghe thấy tiếng gọi Mây ơi, hay tiếng loa phát thanh kêu tôi lên phòng chờ có người tìm.

Giữa dòng người đông đúc, ai ai cũng đi cùng người thân mà tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng. Tôi khẽ đưa mắt, nhìn xung quanh, bỗng dưng tôi thấy một gia đình hạnh phúc đang vui đùa với nhau.

Nhìn họ, tôi thấy tôi cũng đã từng may mắn được như thế. Tôi cũng từng được ngồi lên cổ ba để xem cho rõ, được mẹ ở dưới liên tục hỏi có khát nước không, và "được" bà chị liên tục càu nhàu: "Lớn tướng rồi còn bắt ba kiệu!"

Lúc này, tôi nhớ ba mẹ, nhớ chị, nhớ nhà lắm. Không biết cơ này ba mẹ đã ăn cơm chưa nhỉ, tôi đi mấy hôm, chắc là hai người nhớ tôi lắm?! Còn mụ Mít nữa, sang đấy không biết đã kịp thích nghi với thời tiết chưa hay là ốm dặt ốm dẹo?

Giờ tôi cũng muốn có người ở bên, cũng muốn có người cõng lên cổ, có người càu nhàu, hay đơn giản là dắt tôi đi khắp nơi như thằng Bin ấy. Tôi khẽ cúi mặt xuống, tránh để người ta thấy mình khóc, mím chặt môi để kìm nén mọi thứ trong lòng. Thật sự, tôi rất tủi thân. Cố dặn mình phải mạnh mẽ mà nước mắt chỉ trực rơi.

Bỗng dưng, có bàn tay của ai đó siết chặt đôi tay của tôi, khẽ hỏi nhỏ:

- Làm sao mà phải khóc?!

Là thằng Bin đấy, nó đi như một con gió, và đến khi về cũng nhẹ nhàng như một cơn gió. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, mắt nhòa đi. Tôi chẳng nghe thấy gì, chẳng thể nói được gì, tôi chỉ biết đứng khóc. Nó khẽ lau nước mắt cho tôi và thủ thỉ:

- Sau này, lỡ có lạc thì cứ đứng đấy đợi tao, chắc chắn tao sẽ quay lại tìm.

- Sao mày giúp con bé đấy mà bỏ tay tao ra?

Tôi nín khóc và dở giọng trách móc nó, nó sai mà, nó có lỗi với tôi. Nó phải hậu tạ và xin lỗi tôi!

- Thế sao mày dám bỏ đi xem múa một mình mà không đợi tao?

Nó vặn ngược lại tôi làm tôi cứng họng, tại nó trước mà. Nó mà không nhặt con búp bê hộ cái đứa xinh xinh ấy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Tao đứng sau mày nửa tiếng mà mày ngó ngang ngó dọc, rốt cuộc vẫn không nhìn thấy tao!

Tôi giật mình quay sang hỏi:

- Ơ, có à? Sao không bảo tao?

- Tao chỉ muốn xem xem không có tao mày làm được trò trống gì mà dám bỏ đi xem múa một mình!

Nó vừa nói vừa lườm lườm với cái mặt rất vênh. Nó cứ làm như nó quan trọng lắm ấy, tôi khóc chỉ vì... tôi nhớ mẹ thôi.Nó dắt tay tôi đi dạo bờ hồ Tam Bạc. Bây giờ tôi mới biết đây không phải hồ Tam Đảo, thằng Bin trêu cho quê cả mặt.

Nó mua cho tôi cây kẹo bông, tôi vừa đi vừa ăn, thi thoảng lại dừng lại khi tôi vòi ăn món quà vặt nào đấy.

Cứ loanh quanh như này lại càng khiến tôi nhớ về ngày xưa hơn. Cái ngày mà tôi đi dạo bờ hồ với ba mẹ, với mụ Mít.

Nhớ cả những tháng ngày bà chị còn ở nhà và bị bắt nạt nữa. Nhớ lần tôi không học thuộc bảng cửu chương bị bà ấy dọa đuổi ra khỏi nhà. Nhớ lần tôi tập rửa bát trượt chân làm vỡ mấy cái liền bị mắng te tua. Nhớ cả lúc tôi trốn ngủ trưa đi chơi nữa.

Bỗng dưng, thằng Bin hỏi nhỏ:

- Mày nhớ mụ Mít không?

Tôi khẽ bật cười, nhớ chứ sao không. Bin thấy tôi im lặng nó liền nói tiếp:

- Chị Vê sắp ra truyện nói về mụ Mít đấy.

- Thật á, sao lại viết về bà ấy, bà ấy có gì đặc biệt à?

Tôi nghe thế mà tự dưng thấy vui kinh khủng, cứ liên tục hỏi nó lia lịa. Chị Vê là chị hàng xóm cũng là bạn thân của bà chị tôi, thấy bảo hồi tôi mới đẻ bà ấy suốt ngày sang bế. Nhưng đến khi tôi bốn tuổi thì nhà chị ấy chuyển nhà, nhưng vẫn chơi thân với mụ Mít lắm.

Thằng Bin thấy mắt tôi sáng lên thì chỉ biết cười, nó bảo chỉ dự định thôi, chứ không chắc chắn. Chỉ là dự định thôi tôi cũng thấy vui rồi.

Sáng hôm chủ nhật tôi và Bin về quê. Thật ra tôi chỉ tỉnh dậy để đánh răng chứ tôi vẫn mặc nguyên bộ màu hồng và quên không mang theo cả đồ để có giấc ngủ ngon. Thế mà lúc tỉnh dậy tôi thấy tôi đang gối lên chân thằng Bin mới lạ chứ.

Về đến nhà, ba mẹ tôi cười thối cả mũi, kêu con gái con đứa đi "xì phố" mà mặc bộ quần áo màu hồng với đôi dép trong nhà hình con Doraemon to đùng.

*

*









*

Năm nay là năm cuối cấp nên ba mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi. Thật ra mọi năm đều tổ chức nhưng chỉ ăn mặn với gia đình và rủ cả thằng Bin sang thôi. Mẹ bảo năm nay tổ chức sợ sang năm chuyển cấp không được học với nhau nữa.

Tôi với Bin đi chọn bánh, tôi thích ăn chocolate lắm nên chọn một cái bánh hai tầng phủ đặc chocolate luôn. Còn có cả dòng chữ uốn lượn "Chúc mừng sinh nhật Mây xinh đẹp".

Lần đầu tiên sinh nhật tôi tổ chức mà không có bà chị. Mọi người có gọi điện video sang cho bà ấy. Dạo này mụ ấy béo lên hơn hẳn, và rõ ràng, tôi thấy loáng thoáng bóng con trai.

Bà chị tôi có người yêu rồi!

Mọi người vừa ăn sinh nhật, vừa kể chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Tự dưng tôi thấy tiệc sinh nhật tôi không khác gì lễ nói xấu.

- Tao chẳng biết như nào, nhưng mày khéo chọn ngày chui ra quá Ghẹ ạ. Ba trăm sáu mươi năm ngày trong năm, mày không chọn ngày nào đẹp trời mày chui ra, mày chọn ngay cái ngày 1/4. Làm tao tưởng mẹ mày trêu tao nhất quyết không chịu về, bị mẹ mày giận một tháng liền.

- Ai bảo mẹ suốt ngày lừa ba, làm ba không tin nữa chứ làm sao.

Bà Mít phản bác lại qua cái màn hình vi tính làm mọi người cười ầm lên. Hôm đấy, thực sự rất vui. Tôi vui vì được nhận bao nhiêu là quà, vui vì được trò chuyện vui vẻ với những người mình yêu quý, và vui vì gia đình tôi có cách xa nhau ngàn cây số nhưng vẫn vô cùng ấm áp...

Và tôi vui vì tôi thấy tôi, thực sự may mắn!