Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Bất Do Kỷ

Chương 23: Sự tức giận của Tần Hàm Dịch

« Chương Trước
Diệp Dĩ Mạt quay đầu đối với cô ta cảm thấy thương thay cười cười, xoay người hướng toilet đi đến.

Cô cảm thấy Chu Lan Na đúng là điên thật rồi vì không muốn cho Hạ Lam ở cùng một chỗ với Tần Hàm Dịch mà muốn cung hợp tác với cô trên một chiến tuyến .

Đáng tiếc cách yêu bất đồng cô thật sự không thể cùng Chu Lan Na thông đồng làm bậy được.

Chu Lan Na yêu Tần Hàm Dịch cho nên muốn liều mạng giữ lấy. Còn cô yêu hắn nhưng lại không muốn làm cho hắn đau khổ.

“ Diệp Dĩ Mạt, cô có nghe không hả?” Chu Lan Na thấy Diệp Dĩ Mạt làm như mắt điếc tai ngơ làm ở phía sau không kiềm chế được mà chửi bậy.

Cô cũng chẳng bận tâm đi vào toilet. Diệp Dĩ Mạt nhanh chóng thay ra bộ váy thiên sứ giá 1000 vạn quay vè mặt bộ vấy của mình thỉ cảm thấy cả người thoải mái không ít.

Cô đây cửa toilet thời điểm đi ra thấy Chu Lan Na đang dùng tay chống lên mặt đất muốn tự mình đứng dậy.

Diệp Dĩ Mạt bước ra đến khi còn khoảng 2 thước thì dừng lại, cũng không đi lên giúp cô ta đứng dậy. Đều là phụ nữ cô hiểu được sự kiêu ngạo của Chu Lan Na, cô ta tất nhiên sẽ không muốn cô đi đến giúp.

Quả thật Chu Lan Na nâng mắt nhìn cô một cái vẫn không hướng cô xin trợ giúp ngược lại muốn tự mình cố gắng đứng dậy từ dưới mặt đất. Dùng cả tay chân thử nhiều cách cuối cùng cũng đứng lên được.

Chính là khi cô ta vừa mới đứng lên ổn định cơ thể thì cửa truyền đến một tiếng

“ cạch”

Lập tức thấy Tần Hàm Dịch mở cửa đi vào.

“ Ai nha” Chu Lan Na chọn đúng thời điểm, lập tức ngã xuống trong mắt tuông ra hai hàng lệ. Diệp Dĩ Mạt thật sự không biết là mình nên khóc hay nên cười, trong cùng một ngày lại có thể thấy được tiết mục diễn trò của hai người phụ nữ lại giống hệch nhau như vậy.

Nhìn Tần Hàm Dịch lệ khí đầy người đi đến Diệp Dĩ Mạt cảm thấy cả người như bị vùi dưới hầm băng...

Cô nghĩ Tần Hàm Dịch nhìn thấy người yêu của mình ngã trên mặt đất nhất định là hướng lại đây thưởng thêm cho cô một cái tát nữa. Không ngờ là hắn đi đến bên người cô kéo lấy cánh tay đem cô loi vào trong phòng.

“ Tần Hàm Dịch, ngài đang làm gì vây?” Diệp Dĩ Mạt bị sắc mặt đen thui cùng động tác của làm cho hoảng sợ.

Một giây sau Diệp Dĩ Mạt chờ được không phải là câu trả lời của Tần Hàm Dịch mà là một lực lớn ném cô lên giường.

Diệp Dĩ Mạt bối rối vội vàng từ trên giường bò dậy liền nghĩ chạy trốn. Nhưng mà cô còn chưa bò được xuống giường Tần Hàm Dịch đã bổ nhào xuống đem Diệp Dĩ Mạt đè ở dưới thân “ Tần Hàm Dịch ngài điên rồi". Diệp Dĩ Mạt gào thét chói tai nhưng cũng vô cùng sợ hãi.

Giờ phút này Tần Hàm Dịch thật dọa người, một đôi mắt đỏ nầu quanh thân còn tỏa ra hàn khí. Như con thú hoang đang bị thương nhưng cũng không bớt đi được sự hung hãn.

“ Diệp Dĩ Mạt đây là do cô không an phận làm Tần phu nhân” Tần Hàm Dịch ngữ khí ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi hận người phụ nữ ở dưới thân đến cực điểm.

“ Tầm Hàm Dịch buông ra” Diệp Dĩ Mạt dùng hết toàn lực giãy dụa cũng không thể lây động đến hắn, chỉ có thể cam đoan dùng âm thanh run run nói: “ Tần Hàm Dịch tôi sẽ không gặp Hứa An Ca nữa, buông ra”

“ Cô không thấy thái độ của hắn như thế nào sao?” Tần Hàm Dịch dùng chân dài ngăn chặn Diệp Dĩ Mạt ở phía trên nhìn chăm chú cô rồi cười nhạo “ Cô một ngày còn chưa phải chân chính là Tần phu nhân thì hắn vẫn sẽ cùng cô đây dưa một ngày.”

Diệp Dĩ Mạt cả người chấn động dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn người đàn ông phía trên “ Vậy thì ngài muốn thế nào? Chẳng lẻ vì Hạ Lam ngài muốn cho tôi làm Tần phu nhân cả đời?”

“ Si tâm vọng tưởng” Tần Hàm Dịch cắn răng chế trụ hàm dưới của cô “ Chờ Hứa An Ca và Hạ Lam hòa hợp, tôi sẽ lập tức ly hôn với cô.”

Cô cảm thấy cả kinh nghe không sót ý trong từng lời nói của Tần Hàm Dịch.

Hòa hợp? Nói cách khác Hứa An Ca và Hạ La đúng là đã từng ở cùng một chỗ.

Trong lòng nhất thời có trăm loại tư vị hỗn tạp. “ Tần Hàm Dịch ngài thật sự yêu Hạ lam sao?” Diệp Dĩ Mạt lẳng lặng nhìn Tần Hàm Dịch trong giọng nói mang theo đau khổ.

Nổi đau này đã thấm vào tâm khảm, làm cho Diệp Dĩ Mạt hít thở không thông.
« Chương Trước