Hứa An Ca không đuổi theo Diệp Dĩ Mạt nữa mà là đứng ở phía sau lưng cô, thanh âm có chút kích động “ Dĩ Mạt An ca ca đáp ứng sẽ tặng cho em một chiếc váy thiên sứ, cuối cùng cũng làm được rồi”. Tần Hàm Dịch nghe vậy lửa giận ngập trời vọt tới bên cạnh Diệp Dĩ Mạt chất vấn nói: “ Diệp Dĩ Mạt không phải cô đã nói không quen hắn sao?”
Diệp Dĩ Mạt nhìn thoáng qua Tần Hàm Dịch đang nổi trận lôi đình cũng không thèm trả lời vấn đề của hắn mà quay đầu nhìn về phía Hứa An Ca đùa cợt cười hỏi. “ Chúng ta đã từng quen biết?” .
Khoảng thời gian thơ ấu đó Diệp Dĩ Mạt luôn mong muốn đươc gặp lại thiếu niên ấm áp đó, ngày ngày mong chờ được gọi “An ca ca”.
Cô đối với hắn ngày đầu tiên gặp mặt đã lấy hết dũng khí của mình hỏi hắn “ An ca ca, ngày mai có đến đây nữa không?” .
“ Đến” hắn quay đầu vô cùng khẳng định tuy chỉ một từ nhưng ngữ khí trong lời nói của hắn cô rất rõ ràng.
Nhưng mà hắn lại không giữ lời...
Chưa từng xuất hiện một lần nào nữa...
Sau đó Diệp Dĩ Mạt dần dần Tuyệt vọng tự ti nghĩ lại mình chỉ là một đứa nhỏ bị ghét bỏ làm sao có thể có người thích cho được.
Hứa An Ca ánh mắt nhíu lại đánh giá Diệp Dĩ Mạt một lúc lâu mới chắc chắn nói “ Dĩ Mạt đang trách An ca ca đúng không?”
“ Tôi có là gì? Mà có tư cách trách người khác chứ” Diệp Dĩ Mạt chỉ cảm thấy rự giễu cười cười yết hầu có một cổ chua xót.
“ Dĩ Mạt, anh có thể giải thích” Hứa An Ca do dự một lúc mới thốt ra .Nếu như đã khó xử, tội gì còn phải giải thích chứ?
Diệp Dĩ Mạt liếc mắt nhìn Hứa An Ca một cái rồi mới quay đầu nhìn phía Tần Hàm Dịch thống khổ cầu xin nói “ Tần Hàm Dịch để tôi đi trước được không?” Tần Hàm Dịch mạnh mẽ chau mày ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cô.
Một lát sau hắn cũng buông lỏng cánh tay cô ra thả tự do cho Diệp Dĩ Mạt.
Cô lập tưc xoay người rất nhanh bấm thang máy, khi thang máy vừa mở ra đã xông vào, ở thời điểm mội người chưa kịp phản ứng đem của thang máy đóng lại, làm cho Tần Hàm Dịch cùng Hứa An Ca ở ngoài theo sự khép lại của cửa thang máy biến mất.
Chỉ cảm thấy trong lòng dần dần lạnh đi.
Thời thơ ấu cô từng có Hứa An Ca, hắn như ánh sáng mặt trời sưởi ấm cho cô giữa ngày đông giá rét.
Khi cô lớn lên thì mối tình đầu cũng là người mà cô yêu bằng cả trái tim chính là Tần Hàm Dịch.
Nhưng mà hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời họ đã làm tổn thương cô.
Nếu bạn đã sống trong tuyệt vọng thành thói quen có lẽ bạn cũng sẽ không còn cảm thấy quá đau đớn nữa . Nhưng mà sẽ khác hoàn toàn khi có một người cho bạn hi vọng, lại làm cho bạn chờ mong đến tuyệt vọng... loại đau đớn, bất lực này chỉ có người từng trãi qua mới cảm nhận nó thống khổ đến nhường nào.
Cả đời cô chỉ ảo tưởng hai lần, chính là lúc nhìn thấy Tần Hàm Dịch cô lại nghĩ cô có thể biến thành cô bé lọ lem rồi.
Nhưng rồi sự thật cuối cùng ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng. Cô không phải thiên sứ, lại càng không phải là cô bé lọ lem.
Diệp Dĩ Mạt thất hồn lạc phách như một bóng ma bước ra khỏi thang máy đi đén của khách sạn nhìn ra ngoài đường phô pari xa lạ cũng không biết mình nên đi hướng nào....
“ Cô là Diệp Dĩ Mạt phải không?” một âm thanh dịu dàng dễ nghe của người phụ nữ vang lên bên tai đem suy nghĩ của cô trở về hiện tại.
Diệp Dĩ Mạt quay đầu nhìn lại liền bắt gặp được cách cô khoảng 2 thước đứng ở đáy là một người phụ nữ rất xinh đẹp dáng người cao gầy mỏng manh yếu đuối.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến vậy.
Không có trang phục quá mức lộng lẫy cũng chẳng trang điểm quá nhiều, lại có thể làm cho người ta liếc mắt một cái sửng sờ.
Một bộ váy màu trắng dài làm nổi bật lên da thịt trắng nõn, đôi mắt to tròn, ngũ quan hài hòa đều làm cho cô ấy thoạt nhìn thanh thuần như nước, Kết hợp với bộ tóc soăn dài được xõa tung trên vai lại làm cho người phụ nữ ấy có thêm một phần quyến rũ thành thục.
Người phụ nữ này đứng thật là hoàn mỹ làm cho người khác không chỗ nào để soi mói...
Cô ấy tựa như một tác phẩm nghệ thuật, măc kệ hoàn cảnh trước mắt có thay đổi đến đâu đều làm cho phong cảnh trở nên hữu tình.
Người trước mặt này làm cho Diệp Dĩ Mạt có một chút quen thuộc. Trong đầu một dòng điện xẹt qua làm Diệp Dĩ Mạt cảm thấy cả kinh trước mắt giống như xuất hiện hình ảnh của Chu Lan Na hai má ửng hồng đôi mắt e lệ.
Chả trách Tần Hàm Dịch lại thích hình dáng của Chu Lan Na đến như vậy.
Nguyên lại Chu Lan Na nhu nhược dịu dàng đó đúng là có vài phần tương tự cô gái trước mắt.