- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Hôn Bất Do Kỷ
- Chương 17: Sự chờ đợi thời thơ ấu
Hôn Bất Do Kỷ
Chương 17: Sự chờ đợi thời thơ ấu
Chính câu nói ấy lại đem lòng của Diệp Dĩ Mạt cắt thành nhiều mảnh . Trong nháy mắt cô tựa như hiểu ra được cái gì...
Nguyên lai hai người đàn ông trước mặt cô tranh đoạt là một người phụ nữ tên Hạ Lam. Hứa An Ca có phải muốn cô cùng Tần Hàm Dịch ly hôn, là để cho Hạ Lam lên làm Tần phu nhân?
Trong lòng lướt qua một trận chua xót Diệp Dĩ Mạt tránh khỏi Tần Hàm Dịch trừng mắt với Hứa An Ca .
“ Dĩ Mạt...” Hứa An Ca biểu tình kinh ngạc thanh âm dịu dàng gọi tên cô.
“ Tôi mặc kệ trong nhất thời tại sao anh lại nói như vậy? Nhưng bây giờ tôi không cần sự thương hại này”
Diệp Dĩ Mạt nhìn Hứa An Ca cười tự giễu “ Cuộc hôn nhân này, từ trước tới bây giờ tôi đều không có quyền làm chủ nói gì đến chuyện ly hôn. Chỉ cần Tần Hàm Dịch đồng ý, tùy thời tôi đều có thể nhường vị trí Tần phu nhân cho người tên Hạ Lam đó”.
Hứa An Ca thất kinh muốn riến lên giải thích. Bởi vì trong lòng Diệp Dĩ Mạt không muốn nghe giải thích nên chỉ nhìn xoay người muốn rời đi.
“ Diệp Dĩ Mạt không phải như những gì cô nghĩ đâu xin hãy tin tôi” Hứa An Ca nhấc chân đuổi theo sau nói, nhưng không thể làm cho bước chân của Diệp Dĩ Mạt dừng lại.
“ Dĩ Mạt là An ca ca đây” Âm thanh nóng nãy cùng không cam lòng vang lên.
Diệp Dĩ Mạt đang nóng lòng muốn rời đi nháy mắt sửng tại chổ rốt cuộc cũng không bước tiếp được nữa...
An ca ca...
Tầm mắt Diệp Dĩ Mạt nhìn lối đi phía trước nhưng trí nhớ đã quay lại năm 10 tuổi ấy.
Ngày hôm đó, cô bị cha dượng đánh, một mình ngồi bên bờ sông khóc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay.
Ngẫng đầu lên liên gặp được một thiếu niên tuấn tú, cao gầy đứng ở trước mặt “ Một cô bé xinh đẹp như vậy khóc nhè, thật làm cho người ta đau lòng mà, nào lau sạch mặt đi” thiếu niên cúi xuống, đem khăn tay nhét vào trong tay Diệp Dĩ Mạt rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Nếu trong tay không phải còn cầm chiếc khăn của hắn, Diệp Dĩ Mạt sẽ xem một khắc tốt đẹp đó trở thành một giấc mộng.
Cô đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy đó cho đến khi nó khuất dạng. Cô cho rằng khoảnh khắc tốt đẹp nhue vậy cũng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Ai ngờ, không bao lâu thiếu niên đó liền quay trở về, trong tay cầm theo bông thấm cùng một lọ thuốc.
Hắn đi đến bên cạnh Diệp Dĩ Mạt ngồi xuống, cũng chẳng hỏi cô một câu, liền kéo cánh tay của cô qua, giúp cô bôi thuốc chổ bị thương.
Xử lý hết thảy những chổ bị thương xong hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt cô. “ Đừng khóc thiên sứ thì không nên rơi nước mắt”
“ Thiên sứ...” Diệp Dĩ Mạt nỉ non, tự giác lập lại từ đó, không phải cô chỉ là một đưa trẻ thường xuyên bị cha dượng đánh làm sao có thế xứng với “thiên sứ”
“ Đối với ca ca, em chính là thiên sứ” Nam hài ánh mắt cưng chìu sủng nịch tỏa ra ánh sáng ấm áp mà nói.
Nhìn người thiếu niên tựa như ánh nắng ban mai, giờ phút này cô mới thật sự cảm thấy sự ấm áp.
Diệp Dĩ Mạt uể oải cuối đầu nhìn quần áo nhiều chổ rách nát nói “ Nhưng mà, thiên sứ đâu có mặc như thế này...”
“ Đừng buồn, chờ Dĩ Mạt lớn lên ca ca sẽ tặng cho em một bộ váy chỉ có thiên sứ mới mặc, được không?” Thiếu niên ánh mắt dịu dàng căn bản không giống như nhìn người xa lạ.
“ Ca ca biết em sao?” Diệp Dĩ Mạt cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì tuổi còn nhỏ nên cũng chẳng nghĩ sâu xa.
“ Không biết, nhưng mà trước đó có nghe người khác gọi em là Dĩ Mạt” thiếu niên nói cực kỳ chắc chắn làm cho cô liền tin tưởng.
"Vậy ca ca tên là gì” Diệp Dĩ Mạt mang theo sự chờ mong nhỏ giọng hỏi
“ Vậy cứ gọi là An ca ca đi” hắn ngẫm nghĩ rồi trả lời.
“ Ừm, An ca ca” Diệp Dĩ Mạt vui thích gật đầu ngây thơ nghĩ đến từ nay về sau sẽ có một người ca ca yêu thương cô.
Nhưng mà từ lần gặp gở của ngày hôm đó hắn cũng không còn xuất hiện nữa.
Cô đi đến bờ sông đợi hắn bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn thất vọng bấy nhiêu lần.
Sau này theo thời gian Diệp Dĩ Mạt lớn lên hết thảy những ký ức tốt đẹp đó cô chỉ còn nhớ mang máng. Hắn khi đó như ánh mặt trời tươu sáng nụ cười làm ấm áp lòng người .
Trước đây hắn từng bảo cô rằng “ Em gọi anh là An ca ca đi” .
Thật không ngờ khoảng thời gian chờ đợi trong thời thơ ấu ấy sau này lớn lên mới có thể gặp lại.
Giờ phút này trong lòng cô thật sự vui sướиɠ khi có thể gặp lại nhau nhưng mà thời điểm này hắn lại xuất hiện, rốt cuộc là vì cái gì đây?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Hôn Bất Do Kỷ
- Chương 17: Sự chờ đợi thời thơ ấu