Chương 7

Không biết vì sao trong lòng y bỗng dưng dâng lên một luồng khí huyết vô danh, vậy mà lại như thắp sáng ngọn lửa sống đã chết của y, gợi lại phần nào tinh thần cho y.

Lúc Phương Tiểu Bảo buông ra, y cuối cùng cũng sắp xếp được sự kinh ngạc đầy bụng, không nhịn được nói: "Mẹ kiếp, Phương Tiểu Bảo, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ với ta?"

Phương Đa Bệnh đột nhiên đỏ mặt, lí nhí cứng rắn nói: "... Thì thế nào?"

Luồng khí huyết xa lạ kia khiến mắt y cũng dần tốt hơn, Lý Liên Hoa mơ hồ đoán: Nếu không phải vì bây giờ khí huyết của y ngưng trệ thì chắc chắn sẽ mặt đỏ tai hồng, bây giờ khí huyết trào lên lại khiến cho kinh mạch đầu óc y hoạt động.

Y hơi nhíu mày, nhìn người trước mặt, thiếu niên tuấn tú, trong mắt bộc lộ sự hối hận và cẩn thận, đôi mắt to long lanh còn ướt đẫm. Rõ ràng là mình bị người ta làm nhục nhưng nhìn thế lại như y đang bắt nạt hắn.

Lý Liên Hoa muộn màng mới nhận ra khoảng cách quá mức mập mờ này, hơi thở đều gần trong gang tấc, bây giờ toàn thân y không còn chút sức lực, chỉ có thể hơi nghiêng mặt đi, thở hổn hển, nhẹ giọng nói: "Phương Tiểu Bảo, dám cả gan làm nhục sư phụ, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo."

Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm y, nhìn chằm chằm ánh mắt hoảng loạn và dáng vẻ yếu ớt của y, tim đập như sấm: "Ta không công nhận huynh là sư phụ của ta." Nói xong lại cúi người hôn lên.

"Ư..." Lý Liên Hoa giật mình, vội vàng nhắm mắt, hai tay không còn sức đẩy ra, chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của đối phương, tiếng tim đập càng ngày càng mất kiểm soát.

Ta đây là sao thế? Tim đập nhanh, khí huyết sôi trào, giống như năm xưa thiếu thời lần đầu tiên nắm tay A Miễn, giống như... giống như thích.

Nhưng làm sao có thể được? Y chỉ bị tiểu tử trước mặt dùng hết lòng hết dạ câu dẫn thôi.

... Đúng rồi, hết lòng hết dạ, lòng chân thành của Phương Đa Bệnh dành cho mình rõ như ban ngày, y lại không phải mù, Phương Tiểu Bảo bảo vệ y cẩn thận như vậy, nói thật thì Lý Liên Hoa không phải không chút rung động.

Nụ hôn này khá sâu, môi chạm môi dây dưa, lưỡi mềm quấn lấy, khơi gợi cả trái tim ngứa ngáy, bị hắn hôn khiến Lý Liên Hoa thở hổn hển, lúc môi lưỡi được thả ra thì hai tay y vẫn vô thức nắm chặt lấy vạt áo đối phương, cúi đầu không nói nên lời.

Một lúc sau, Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt đang chăm chú nhìn mình, y thở dài, quen với việc coi nhẹ mọi thứ khiến y lúc này không thể nổi giận, cũng không nói ra được mình thích gì, chỉ có thể nói: "Phương Tiểu Bảo, ngươi là đoạn tụ à?"

Phương Đa Bệnh lắc đầu: "Chưa bao giờ coi trọng những nam nhân bên cạnh, cũng từng thưởng thức cái đẹp của nữ nhân nhưng biết rõ đạo quân tử, không được tùy tiện làm nhục. Nhưng có thể trở thành tri kỷ, khắc cốt ghi tâm, muốn cùng nhau đi khắp giang hồ suốt đời, chỉ có một mình huynh, ta không thể khống chế, cũng không thể quên."

Lý Liên Hoa lại im lặng, chỉ xét riêng câu trả lời "Phải" hay "Không", y đều có thể khuyên nhủ, khuyên có thuyết phục được hay không lại là chuyện khác. Nhưng "trở thành tri kỷ", "khắc cốt ghi tâm", y còn có thể nói gì nữa? Họ là tri kỷ, là tình cảm sống chết có nhau, điều này không thể phủ nhận, cũng không nên nghi ngờ. Phương Tiểu Bảo đối với y cũng rất đặc biệt, chỉ là lòng y đã thoát tục, chưa từng nghĩ như vậy, chưa từng nghĩ... vì hắn mà ở lại.

Y chỉ có thể mang theo sự do dự và bất lực, nói với hắn: "Tiểu Bảo, ta vẫn chưa nghĩ ra."

Ánh mắt nhiệt tình như chú cún con trong mắt thiếu niên trước mặt lập tức tắt ngúm, hắn lập tức trở nên quy củ, cả người cũng lùi xa hơn: "Vậy, vậy để ta tiếp tục chăm sóc huynh được không? Nếu huynh chịu hứa với ta, sống sót thật tốt, rồi liều mạng tìm một cơ hội sống sót, sau này nếu ghét ta tâm địa bẩn thỉu phạm thượng, ta sẽ tự tránh xa huynh, không làm phiền huynh nữa."

"Nhưng nếu huynh còn sống, ta mới cam tâm tiếp tục tung hoành giang hồ này; nếu huynh không còn nữa, ta sẽ để lòng theo tri kỷ về cát bụi, cũng sẽ không nhận huynh là sư phụ, sẽ không truyền thụ bất cứ tâm pháp kiếm pháp nào, càng không nuôi Hồ Ly Tinh cho huynh, huynh hãy hối hận mãi dưới chín suối, huynh sẽ thiếu ta một trái tim, thiếu Hồ Ly Tinh một mạng, không còn cơ hội trả nữa. Huynh tự chọn đi."

Phương Đa Bệnh tin chắc rằng kiếp trước hắn đi là đã giải quyết sạch sẽ hết mọi tình cảm và nợ nần nên trước khi chọn cái chết chắc chắn phải vì người mình muốn giải quyết hết những món nợ đang còn vướng mắc.

Lý Liên Hoa thở dài não nề, y cảm thấy mình hình như thực sự đã bị nắm thóp rồi, chỉ nghe Hồ Ly Tinh gì đó là đủ biết là lời nói dối nhưng thứ tình cảm này thực sự khó giải quyết. Nếu tên tiểu tử Phương Đa Bệnh này thích cô công chúa hắn quen trong phủ đệ kia thì tương lai rất đáng mong đợi, vốn là chuyện rất tốt nhưng bây giờ hắn lại thích mình, hơn nữa sẽ không dễ dàng quên hoặc từ bỏ, vậy thì thực sự sẽ rất khó giải quyết. Y thực sự không có can đảm để giải quyết chuyện này trước khi chết, không thể vì mình chết mà làm hỏng cả cuộc đời hắn được.

Lý Liên Hoa buồn rầu khổ não, đẩy Phương Đa Bệnh một cái: "Đột nhiên bày trò này, muốn quấy nhiễu ta không được yên, thằng nhóc thối mau cút xa ta ra."

Thân thể Lý Liên Hoa yếu ớt, nằm trên giường than thở nhiều ngày: tên Phương Đa Bệnh này, phải làm sao bây giờ đây?