Chương 6

Lý Liên Hoa động đậy những ngón tay, xoa xoa lòng bàn tay của hắn, khó nhọc nói: "Được rồi, không phải còn sống sao? Đỡ ta dậy nào..."

Ngay sau đó một bàn tay ấm áp hữu lực đỡ y, nâng y dậy, phía sau nhanh chóng được lót một lớp nệm mềm, hết sức tận tâm.

"Bây giờ huynh có khó chịu chỗ nào không? Ta đã chuẩn bị rượu nóng, có muốn uống một chút không? Đã đắp hai cái chăn rồi, không đủ thì thêm nữa, có chỗ nào đau dữ dội không, ta vận thêm vài vòng Dương Châu Mạn cho huynh."

Trận chiến trước đó, nội lực của Phương Đa Bệnh tiêu hao cũng không ít, nghĩ đến bây giờ hẳn cũng chẳng còn lại bao nhiêu, Lý Liên Hoa vừa lắc đầu nhẹ định nói không cần, đột nhiên nôn khan kịch liệt rồi "Ọe" một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi.

Phương Đa Bệnh hoảng sợ đến nỗi tay run cả lên: "Lý Liên Hoa!"

Hắn hoảng loạn lấy khăn tay run rẩy lau máu cho y, bất chấp lý do ấn trụ trên huyệt đạo truyền một ít nội lực vào theo cách vận hành của Dương Châu Mạn, vận hành xong, Phương Đa Bệnh cũng toát đầy mồ hôi, còn Lý Liên Hoa cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút, mở mắt ra cũng có thể nhìn rõ ngũ quan hơn.

Mà thiếu niên trước mắt lại một lần nữa ôm lấy y, chôn đầu xuống cái gáy lạnh ngắt của y: "Lý Liên Hoa, huynh lúc nào cũng như vậy, có thể đừng bỏ ta lại không?"

Lần này Lý Liên Hoa nghe rõ, giọng thiếu niên run rẩy, rõ ràng là đang khóc.

Người trước mắt mặc áo trắng tinh khôi, sắc mặt tái nhợt, cả người trông như được làm bằng giấy, nơi nào còn có dáng vẻ củaLý Tương Di trong truyền thuyết của võ lâm chứ, rõ ràng là một bông tuyết liên bị gió thổi gãy.

Phương Đa Bệnh đau lòng vô cùng, hắn tự trách mình thực lực không đủ nên vẫn không thể bảo vệ y, lại sợ Lý Liên Hoa từng bước từng bước hao hết toàn bộ sinh mệnh, bỏ mặc hắn mà đi, bỏ hắn lại một mình.

Lý Liên Hoa đưa tay lên lau nước mắt cho hắn: "Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, ta chỉ bị thương thôi, sao ngươi lại khóc nhè thế này?"

"Huynh đang bị thương đó? Bộ huynh không muốn mạng của mình, muốn chết đến vậy ư, trên đời này thực sự không có ai có thể giữ huynh lại, không có ai đáng để huynh nỗ lực thêm một lần để được ở lại sao?" Phương Đa Bệnh vừa khóc vừa nói.

Lý Liên Hoa im lặng, y đã sớm biết mình trúng độc khó giải, sớm muộn cũng phải chết, sau khi phát hiện rất nhiều chuyện trước đây chỉ là y tự mình đa tình thì y càng dần lạnh nhạt, dần buông tay, thế nên y cảm thấy sống nốt quãng đời cuối cùng này một cách bình thản dưới thân phận Lý Liên Hoa cũng được,Lý Tương Di là ai, trên đời này sao phải nhất quyết bắtLý Tương Di phải sống?

Y không nghĩ rằng mình còn có thể vì ai mà ở lại trên đời này.

Hai kiếp mất đi của Phương Đa Bệnh cộng lại làm cho cảm xúc của hắn thực sự có chút không thể kìm nén được nữa: "Không phải huynh hỏi ta rằng cuối cùng ta đã biết được điều gì sao? Ngày đó ta mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy rất nhiều chuyện tương lai, chuyện nào cũng có thể tương ứng với những gì đã xảy ra sau này. Ta mơ thấy huynh chết, mơ thấy huynh không cần ta nữa, mơ thấy huynh đem đường sống cho tất cả mọi người bên cạnh, thế nhưng chính huynh lại cô đơn chịu chết. Huynh nói chuyện chưa bao giờ giữ lời, lúc nào cũng lừa ta, thế nhưng huynh có biết rằng ta thực sự rất muốn huynh ở lại không, rất muốn cùng huynh ở bên nhau không?"

"Thế nhưng huynh cứ cố né tránh quỷ môn quan, bỏ lại một mình ta, trong giang hồ thì không thú vị, trong miếu đường thì không có hồn, ta đã nếm trải sự cô độc cả đời, trong lòng chỉ có mình huynh, đến chết cũng không buông tay được, Lý Liên Hoa, Lý Tương Di, huynh đối xử với ai cũng nhân từ, không nợ nần gì ai, thế nhưng huynh có biết không, nếu huynh thực sự không muốn mạng sống này nữa thì chính là đang lấy dao cắt tim ta?"

Lý Liên Hoa chết lặng, y có chút ngây ngốc, dường như y hiểu được ý của Phương Đa Bệnh rồi nhưng mà lại không biết nên hiểu hay không.

Phương Đa Bệnh tiếp tục nói: "Ta biết chí hướng của huynh, cũng biết sự mệt mỏi của huynh, ta nguyện ý ủng hộ mọi quyết định của huynh nhưng mà huynh lại giấu diếm ta, lừa gạt ta, một mình từ bỏ mọi cơ hội được sống... Huynh có phải quá nhẫn tâm với ta rồi không?"

"Tiểu Bảo, ngươi..." Y do dự một lát, sau đó bị đối phương bá đạo ngậm lấy đôi môi, chất lỏng thấm vào khóe miệng ướŧ áŧ mặn chát, rõ ràng là nước mắt, thế nhưng sự thân mật ngọt ngào giữa môi răng lại rất cẩn thận, mang theo tình ý dịu dàng hoàn toàn giống với sự chăm sóc trong những ngày gần đây.

Dù có trì độn đến mấy thì Lý Liên Hoa cũng nên hiểu rồi chứ. Thế nhưng y còn chưa kịp tiếp nhận lời tỏ tình đột ngột này, cả người vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, mở to đôi mắt mơ màng không có ánh sáng.