Chương 3

Sau khi tạm biệt Tô Tiểu Dung, cuối cùng họ cùng nhau đi đến thành Tiểu Viễn để lần theo tung tích của Liên Tuyền bằng Mảnh Thiên Băng trong tay.

Ở thành Tiểu Viễn, đúng như dự đoán, họ gặp mẹ của Phương Đa Bệnh, Hà Hiểu Huệ. Hà đường chủ không tiếc tiền mua sân, thậm chí còn vạch ra kế hoạch cho dự án suối nước nóng, thể hiện sự tâm huyết vô cùng đối với dự án Bách Thủy Viên. Bà nồng nhiệt mời Lý Liên Hoa đến ở cùng họ và sẵn sàng bày tỏ thiện chí hết mình với vị quân tử đã bảo vệ con trai bà khỏi giang hồ hiểm ác và là người bạn hiếm có đối với bảo bối nhỏ nhà bà.

Những ngày gần đây, Phương Đa Bệnh rất chú ý đến sức khỏe của Lý Liên Hoa. Mặc dù mới ở chung được vài tháng, hàn độc xâm nhập vào cơ thể Lý Liên Hoa ngày càng thường xuyên và hỗn loạn hơn do nội lực của y liên tục bị tiêu hao, nhưng Phương Đa Bệnh vẫn nhớ rất rõ rằng chính tại Bách Thủy Viên này là nơi hắn lần đầu tiên chứng kiến

hàn độc trong người Lý Liên Hoa phát tác, dự tính là mấy ngày này.

Vì thế mỗi ngày hắn đều chuẩn bị rượu trắng nóng cho Lý Liên Hoa dùng bữa, bố trí phòng ngủ của hắn bên cạnh, luôn để mắt tới y.

Quả nhiên, một đêm nọ, hắn nghe thấy tiếng “rầm” từ phòng bên cạnh truyền đến do một chiếc cốc rơi xuống bàn vào lúc nửa đêm. Hắn vội chạy tới.

"Lý Liên Hoa!" Phương Đa Bệnh tóm lấy người quấn chăn đang định đứng dậy rót rượu, đẩy y trở lại giường, quấn y lại rồi hét ra ngoài cửa: "Ly Nhi! Mau đi lấy chút rượu nóng!"

Người trong ngực hắn cau mày, môi tái nhợt, toàn thân run rẩy, cố gắng sử dụng Dương Châu Mạn nhưng không thành công. Phương Đa Bệnh nhíu mày lo lắng, nắm lấy tay Lý Liên Hoa, cảm thấy toàn thân y lạnh như băng.

"Đừng lo lắng, đợi rượu nóng tới đã, uống xong ta sẽ vận công giúp huynh."

Hắn thò tay vào chăn quấn quanh người Lý Liên Hoa, càng thêm đau lòng. Làm sao nhiệt độ cơ thể của một người sống lại có thể lạnh đến thế? Phương Đa Bệnh nhớ lại cửa hàng nơi mình thường mua băng thực hồi còn nhỏ, một ý nghĩ chợt lóe lên. Hắn vén chăn đắp cho Lý Liên Hoa lên và quấn cả người mình vào đó—Nếu nhiệt độ cơ thể y đã thấp thì quấn chăn có thể giúp ích được bao nhiêu đâu? Y cần một người có nhiệt độ cơ thể đủ cao để truyền hơi ấm cho y.

Phương Đa Bệnh ôm chặt lấy y, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho y. Khi Ly Nhi mang rượu nóng vào liền sửng sốt.

"Nhanh lên, đưa cho ta." Phương Đa Bệnh lấy rượu nóng, cẩn thận đút cho Lý Liên Hoa. Nhìn thấy Lý Liên Hoa khó chịu như vậy, Ly Nhi không dám suy nghĩ nhiều chỉ vội vàng làm theo.

Sau khi uống rượu xong, Phương Đa Bệnh bảo Ly Nhi ra ngoài và bắt đầu dùng nội lực để trấn áp hàn độc lan tràn trong người Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa vừa lấy lại sức liền tìm cách ngăn cản. "Đủ rồi, ngươi mới luyện Dương Châu Mạn có bao lâu đâu, độ khí cho ta thì có ích gì chứ?"

“Ta sẽ chăm chỉ tu luyện và tích lũy thêm nội lực trong thời gian sớm nhất để giúp huynh.” Phương Đa Bệnh nói một cách chắc chắn, nghiêm túc nhìn y.

Lý Liên Hoa nắm lấy tay hắn. "Tiểu Bảo, chuyện tu luyện không thể nóng vội được, hơn nữa bây giờ ngươi tựa hồ cũng biết khá nhiều. Phương Tiểu Bảo, mấy ngày trước ngươi còn chuẩn bị rượu nóng cho ta, làm sao ngươi biết mấy ngày này hàn độc của ta sẽ phát tác?"

Phương Đa Bệnh nhướn mày, bắt chước y. "Suốt ngày huynh hễ có chuyện gì là lại giấu, lại lừa ta. Bộ ta không được có bí mật của riêng mình à? Ta không kể huynh nghe sao mà ta biết được chuyện này đâu."

Lý Liên Hoa cười khúc khích. "Thỏa thuận này hơi bị lỗ đó Phương đại thiếu gia. Gần đây ta đang bị truy nã, bây giờ người của Bách Xuyên Viện cũng ở đây. Ngươi nên nhân cơ hội này giao ta cho họ. Công lao rất lớn đó. Có lẽ Bách Xuyên Viện có thể trực tiếp chuyển ngươi lên thành viên chính thức."

Trong lòng Phương Đa Bệnh thở dài, không hiểu tại sao Lý Liên Hoa vẫn muốn hành động một mình. Cho dù giao y cho Bách Xuyên Viện, bọn họ cũng không giữ được y. Rồi y sẽ lại biến mất, y sẽ phải một mình đi tìm "Liên Tuyền" và một mình đối mặt với kế Bích Vân.

Phương Đa Bệnh lại ôm chặt người vẫn còn lạnh cóng trong vòng tay, quấn cả hai vào chăn, tựa cằm lên vai đối phương. "Huynh cứ mơ tiếp đi, từ nay trở đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh, đừng nghĩ đến việc bỏ lại ta."

Cảm nhận được hơi ấm chữa lành từ nhiệt độ cơ thể của người khác mà trước đây y gần như chưa từng nhận được, trong lòng Lý Liên Hoa tràn ngập những cảm xúc khó giải thích… Phương Tiểu Bảo, sao ngươi lại quyết tâm sưởi ấm cho ta như vậy? Rốt cuộc ngươi đã biết được gì?