Chương 2

Sau đó, Phương Đa Bệnh qua đời. Kỳ lạ thay, khi nhắm mắt lại, hắn không hề có chút ký ức hồi tưởng nào như người ta nói, chỉ thấy một hình bóng. Một bóng lưng với mái tóc dài đung đưa, tay áo trắng phấp phới, tưởng chừng là Lý Tương Di nhưng thực chất là Lý Liên Hoa.

Hắn đuổi theo hình bóng đó cho đến khi bước vào một vùng ánh sáng trắng rộng lớn. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang mở mắt nhìn bầu trời trong xanh với những cành cây đung đưa trong gió.

Bên dưới là một tảng đá ven đường. Vừa nãy là cái gì? Hắn đưa tay ra, cảm nhận được sự khác biệt như trời với đất trong nội lực của mình, Dương Châu Mạn giờ đã nông hơn nhiều, giống như một cơn mưa phùn. Trên thắt lưng là thanh kiếm hắn đã đeo cách đây mấy chục năm. Ngay cả lòng bàn tay của mịn màng và trắng nõn.

Tìm một trũng nước xác nhận diện mạo của mình, khuôn mặt hắn lúc này chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi. Sau đó, mất nửa ngày tìm hiểu, cuối cùng hắn cũng biết được Bách Xuyên Viện đang chuẩn bị phát lệnh truy nã Lý Liên Hoa. Họ tuyên bố đã phát hiện ra rằng "A Phi" đi cùng họ trước đây là Địch Phi Thanh, cáo buộc họ thông đồng với Kim Uyên Minh. Hoàn cảnh hiện tại cho thấy lúc này hắn đã biết được danh tính thực sự của Lý Liên Hoa và giận dỗi bỏ đi.

Lần này hắn không cần phải tìm kiếm câu trả lời từ đại sư Vô Liễu nữa, cũng không có ý định quay lại Bách Xuyên Viện để phân bua. Hắn đi thẳng đến ngoại ô thành Tiểu Viễn để tìm Lý Liên Hoa.

Đã có kinh nghiệm theo dõi tung tích của Lý Liên Hoa, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã tìm thấy Lý Liên Hoa đang ẩn náu trong rừng. Ngoài Lý Liên Hoa, Tô cô nương cũng ngồi ở chiếc bàn gỗ gần đó.

Lý Liên Hoa thấy hắn xuất hiện liền rất ngạc nhiên. Y vốn tưởng rằng với tính tình của Phương Tiểu Bảo sẽ dỗi khá lâu, dù y có giải thích thế nào cũng chẳng chịu nghe, giận y cực dai. Lần này có thật sự tha thứ cho y hay không cũng chẳng chắc chắn. Phương Tiểu Bảo chắc chắn sẽ điều tra đến cùng vụ của Liên Tuyền. Nếu muốn hợp lực, sau này y phải nghĩ cách dỗ dành hắn. Y cũng không ngờ hắn lại quay về sớm như vậy.

Lý Liên Hoa bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại có hơi bất an. Sau khi tiết lộ thân phận, y không thể thoải mái đùa giỡn với chàng trai này như trước nữa. Thật khó khăn, và... sau khi thu hết can đảm để thừa nhận "người bạn mới" này bằng tình cảm chân thành, mới có mấy ngày mà hắn đã bẻ gãy sáo ngọc đoạn tuyệt quan hệ với y. Nói thẳng ra thì chuyện này khiến y khá để bụng.

*

Lúc này, Phương Đa Bệnh nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước mặt, đây chính là người mà hắn đã nhớ nhung cả đời. Nước mắt hắn không kìm được mà trào ra, cũng không thèm để ý đến Tô Tiểu Dung bên cạnh, bước nhanh về phía trước.

Lý Liên Hoa bất ngờ bị chàng thiếu niên vương đầy hơi ấm mặt trời ôm chặt vào vòng tay, bất chợt ngây ngẩn cả người.

Đã gầy đi sau hơn chục năm nhiễm độc, Lý Liên Hoa cảm giác như xương sườn sắp gãy khi hai cánh tay của chàng trai siết chặt quanh eo, cảm giác như có hai sợi xích quấn quanh mình.

Mặc dù họ là bạn bè nhưng hai người vẫn luôn giữ khoảng cách, rất ít trường hợp tiếp xúc thân mật thân mật như vậy. Hành động này quá thân mật. Lớp vải mỏng của chiếc áo choàng màu xanh lá cây không thể che chắn y khỏi hơi ấm của cơ thể áp vào mình. Đột nhiên, Lý Liên Hoa nhận ra rằng Phương Tiểu Bảo không phải đang cố gắng hòa giải với kẻ dối trá là y sau khi cãi vả, mà đang đặt y vào một vị trí còn quan trọng hơn một người bạn, thậm chí còn quan trọng hơn cả vị trí sư phụ.

Lý Liên Hoa cứng đờ giơ tay lên, không nói nên lời một lúc lâu mới nhận ra cậu bé đang vùi đầu vào cổ mình đang run rẩy khóc nấc lên. Lý Liên Hoa giật mình, tự hỏi liệu gia đình Phương Tiểu Bảo có chuyện gì xảy ra không, nếu không thì tại sao hắn lại... đau lòng như vậy? Nhưng nếu hắn đang buồn phiền về chuyện gia đình, tại sao lại đột nhiên chạy tới ôm y mà không nói một lời?

Là một người dễ mềm lòng, việc Phương Đa Bệnh bất ngờ bật khóc khiến y cảm thấy vô cùng đau lòng. Y lưỡng lự rồi lúng túng đặt tay lên lưng đối phương, vỗ nhẹ an ủi.

Dường như Phương Đa Bệnh đã trút hết những giọt nước mắt đã kìm nén từ kiếp trước, nỗi khao khát sâu sắc về sự sống và cái chết đã lấn át hắn. Khóc thật lâu mới buông người hắn ôm chặt ra. Lý Liên Hoa không nhúc nhích, còn Tô Tiểu Dung cũng giật mình vì dáng vẻ khóc đến đứt ruột đứt gan của hắn, đứng chôn chân tại chỗ không dám lại gần.

Lý Liên Hoa bắt gặp ánh mắt của chàng trai vừa mới buông tay ra, vẫn còn rất gần, trong lòng đột nhiên cảm thấy chấn động mạnh. Tuy nhiên, y không thể hiểu rõ nguồn gốc của cơn chấn động này, chỉ cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở Phương Đa Bệnh.

"Có chuyện gì thế?" Y hỏi.

Phương Đa Bệnh nhìn y một cách nghiêm túc, giọng khàn khàn: "Ta... có một giấc mơ dài..." Hắn cụp mắt xuống, giống như một chú chó con bị Lý Liên Hoa bỏ rơi: "Ta rất nhớ huynh."

Lòng Lý Liên Hoa rung động dữ dội. "Ta rất nhớ huynh." Y cũng không phải người không biết nói chuyện mùi mẫn, nhưng câu này mùi mẫn quá rồi, hơn nữa còn rất dịu dàng. Xét quan hệ giữa Phương Đa Bệnh và y, đáng lẽ hắn không nên nói câu này mới đúng. Thằng nhóc này có chuyện gì thế?

Lý Liên Hoa không hiểu sao cảm thấy có chút lúng túng và khó chịu nên phải đổi chủ đề. “Không ân đoạn nghĩa tuyệt với ta nữa?”

Ân đoạn nghĩa tuyệt? Dù núi có sụp, biển có cạn, hắn cũng không muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với y. Hồi còn nhỏ trẻ người non dạ, hắn đã sớm khắc phục cái tật giận dỗi vô cớ. Bây giờ, hắn chỉ biết trân trọng người trước mặt mình. Phương Đa Bệnh cúi đầu, lắc mạnh như một con chó nhỏ.

Đột nhiên, lòng Lý Liên Hoa dịu lại. Y vốn tưởng rằng mình sẽ phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn đau lòng và sự ghẻ lạnh của thằng nhóc này trong một thời gian dài, nhưng giờ đây rào cản bất ngờ đã bị phá bỏ. Y hạ mắt xuống, mỉm cười chân thành: “Xem ra thằng nhóc như ngươi còn có lương tâm.”

Y vỗ vai Phương Đa Bệnh. "Chậc, đáng tiếc cây sáo đã gãy rồi, cây sáo ngọc kia chắc hẳn cũng rất đáng tiền. Ngươi hành động bốc đồng, nhưng đoán chắc Phương tiểu thiếu gia không thiếu tiền, chỉ mình ta cảm thấy tiếc mà thôi."

Phương Đa Bệnh lắc đầu. "Chất lượng của sáo ngọc đó nào đủ tốt để so sánh với tình bạn của chúng ta. Bẻ một cái liền gãy, coi như là bẻ gãy sự bướng bỉnh của ta đi."

Lý Liên Hoa nghiêm túc xem xét hắn. "Thật sự không giận ta à?"

Phương Đa Bệnh bất lực nhìn y: "Giận thì có ích gì đâu? Cho dù ta giận thì huynh vẫn sẽ lừa ta. A Phi nói không sai. Hắn bảo ta không nên hoàn toàn tin những lời huynh nói, xem như ta đã đích thân lĩnh giáo được chuyện này rồi.” Hắn ôm cánh tay y, lắc lắc ống tay áo. “Nhưng sau bao nhiêu năm, ta cũng nhận ra rằng mình chỉ có duy nhất một người bạn chân thành. Vì huynh cũng đối xử với ta thật lòng, bổn thiếu gia đành phải miễn cưỡng tha thứ cho huynh thôi."

Lý Liên Hoa lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ.

"A, ta nhớ lúc ta đi huynh lại ho ra máu, hiện tại thế nào rồi?" Hắn quay sang Tô Tiểu Dung. "Huynh ấy thế nào rồi?"

Tô Tiểu Dung trợn mắt. "Cuối cùng cũng chịu chú ý tới bổn cô nương rồi?"

Lý Liên Hoa xen vào, giơ tay lên. "Ta đã sớm khỏe rồi. Thấy không? Ta rất ổn, không thể nào ổn hơn được nữa."

Phương Đa Bệnh giận dữ quay đầu lại. “Lý Liên Hoa, ta sẽ không tin chữ ‘ổn’ của huynh nữa đâu.”

Lý Liên Hoa cảnh giác: "Ngươi biết gì rồi?"

“Độc Bích Trà,” Phương Đa Bệnh nói. "Mười năm trước huynh bị trúng độc Bích Trà, nhiều năm không thể giải độc, cho nên nội lực yếu ớt, mỗi khi gắng sức đều sẽ ho ra máu phải không?"

Tim Lý Liên Hoa đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. "Ngươi nghe ở đâu nói nhảm vậy? Độc Bích Trà là độc dược nguy hiểm nhất thiên hạ, trúng phải thì nửa tháng sẽ chết. Vậy mà ta vẫn sống khỏe mạnh mười năm, nên độc Bích Trà cỏn con kia sao đá động gì tới ta được?”

Phương Đa Bệnh vốn bảo không giận, nhưng nghe Lý Liên Hoa tiếp tục lừa mình, không quý trọng mạng sống, nên lại càng tức giận. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào y, thiếu điều mắt hiện lên câu "Huynh cho rằng ta còn tin huynh sao?"

Kỹ năng diễn xuất của Lý Liên Hoa rất ấn tượng nhưng y không thể đỡ nổi ánh mắt của Phương Đa Bệnh. Bình thường, Phương Đa Bệnh là người đơn giản, dù có giận hay cãi vã to cỡ nào thì chỉ cần y nói vài câu hắn cũng sẽ dịu lại ngay. Nhưng hiện tại tuy không nói gì nhưng rõ ràng hắn biết rất nhiều. Dù y bốc phét ra sao thì xem ra cũng sẽ không gạt được hắn. Lý Liên Hoa bất lực gãi mũi, im lặng không nói nữa.

Phương Đa Bệnh âm thầm lên kế hoạch: hắn sẽ tìm cách bắt đầu tìm kiếm hoa Vong Xuyên sớm hơn, rồi nhân cơ hội khi tên liều lĩnh này ho ra máu và ngất xỉu, nhét bông hoa vào miệng y rồi dùng Dương Châu Mạn của mình để hòa tan nó. Thế là y sẽ không có cơ hội vội vàng đưa thuốc giải độc thượng phẩm cho người khác.