Chương 18: Ai là thần tượng của Nam Hề ở trong giới?

Editor: An Nhạc Duệ.

Tất cả những người khác trên sân khấu đều sửng sốt.

Lục Nhu là người phản ứng lại đầu tiên, mỉm cười kéo Phó Nam Hề ra sau lưng mình.

“Anh Thẩm cố lên nha!” Cô ta cười hì hì nói với giọng trêu chọc, ý muốn tiến vào vòng đoán vỏ đinh tiếp theo.

Dưới khán đài, Lục Tư Đan cũng kinh ngạc há to miệng.

Không, phải, phải chứ?

Tiểu Đường vừa mới ngồi xuống thở dài, gửi tin nhắn WeChat cho người đại diện Trương Hoành vẫn chưa tới.

【 Anh Hoành, mong anh hãy chuẩn bị thật tốt cho hot search, lão đại chúng ta, anh ấy không nhịn được nữa rồi. 】

Gửi xong tin nhắn WeChat, Tiểu Đường nhìn xung quanh.

Bên này là nơi gần sân khấu nhất, thông thường người đại diện hay trợ lý nghệ sĩ đều ở đây.

“Này, cô đến với ai vậy?” Thấy gương mặt lạ ngồi ở bên cạnh, Tiểu Đường tiến lại gần nói chuyện phiếm.

“Phó Nam Hề.” Mắt Lục Tư Đan nhìn về phía sân khấu cũng không nháy lấy một cái.

“Công ty chị Hề rốt cuộc cũng cho chị ấy một người trợ lý.” Tiểu Đường tự lẩm nhẩm “Coi như bọn họ tinh mắt.”

Lục Tư Đan bị giọng điệu của anh ta hấp dẫn, nhìn về phía bên cạnh, nhất thời kinh hãi: “Cậu, cậu không phải là trợ lý của Cố Hoài Lương sao?”

“Đúng vậy.” Tiểu Đường gật đầu.

“Mẹ kiếp! Tôi là fans của anh ấy đó!” Lục Tư Đan kinh hỉ che kín miệng, “Phó Nam Hề là bạn thân nhất của tôi.”

“Chị ấy và bạn thân đều thần tượng một người sao……” Tiểu Đường tự lẩm bẩm nói.

Lúc này trên sân khấu đã chia đội xong, âm thanh của anh ta lập tức bị tiếng vỗ tay của người xem bao phủ, Lục Tư Đan hoàn toàn không nghe thấy.

Trên sân khấu, Thẩm Mê, La Thành, Đỗ Thơ, Tô Mạt cùng với Trình Thiên Hữu tạo thành đội Hoàng Gia, còn Lục Nhu, Đường Nhân, Cố Hoài Lương và Phó Nam Hề kết hợp tạo thành đội Trù Vương.

Phim liên quan đến món ăn, nên trò chơi đầu tiên cũng liên quan đến món ăn.

Yêu cầu hai đội cần phải thay phiên nhau đi lên nếm thử các món ăn, mỗi lần chỉ có một người là sẽ nếm hương vị khác với tất cả những người còn lại. Lúc đội kia nếm thử, đội còn lại phải từ biểu cảm của đội đối thủ để đoán ra ai là người nếm phải hương vị không giống với những người khác.

Lên sân khấu đầu tiên là bốn người của đội Hoàng Gia.

Trước mặt mỗi người đều bày một ly đồ uống, trong đó có một ly là dấm, ba ly còn lại đều là Coca.

La Thành uống xong, vẻ mặt bình tĩnh buông cái ly xuống.

Đỗ Thơ uống xong, ho khan hai tiếng.

Tô Mạt uống xong, hơi nhíu nhíu mày.

Trình Thiên Hữu uống xong, nấc cụt một cái.

“Tốt lắm, các thành viên trong đội chúng tôi đều đã uống xong. Bây giờ đội các cậu đoán đi.” Thẩm Mê nói.

Những người trong đội Trù Vương bắt đầu truyền tai nhau.

“Chắc là không phải Tô Mạt đâu? Cô ta nhíu mày nhìn giống như diễn vậy.”

“Trình Thiên Hữu cũng không giống, cái nấc cụt kia nhìn rất tự nhiên.”

“Vậy là ai ta?”

“Thầy Cố thầy nói thử xem?” Lục Nhu hỏi.

Cố Hoài Lương nhìn về phía Phó Nam Hề đang nhíu mày “Em cảm thấy như thế nào?”

Phó Nam Hề híp mắt lại nhìn những cái ly trên bàn, suy đoán nói: “Tô Mạt đi. Em đoán là Tô Mạt.”

“Tại sao vậy ?” Lục Nhu khó hiểu “Lông mày của cô ta nhăn lại nhìn thật sự rất là giả á.”

Phó Nam Hề che microphone lại, nhỏ giọng nói vài câu.

Ánh mắt Lục Nhu sáng lên: “Nam Hề thông minh lắm!”

Cô ta lập tức giơ tay, cao giọng nói: “Chúng tôi đã biết rồi! Là Tô Mạt!”

Thẩm Mê đứng ở bên cạnh bàn “Nào chúng ta hãy nhìn xem đội Trù Vương đoán đúng hay không đây?”

Nói xong, anh ta xé rách cái nhãn trên ly của Tô Mạt, bên trong quả nhiên dán một chữ “Dấm”.

Dưới khán đài ngay lập tức truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

“Các cậu sao lại đoán ra được thế?” Đỗ Thơ tò mò, “Tôi cũng ho khan nha, tại sao lại không đoán là tôi chứ?”

“Là Nam Hề đoán đó, Nam Hề em nói đi.” Lục Nhu cố ý nhường cho khách mời.

Phó Nam Hề tiếp lời: “Bởi vì Tô Mạt rất chú trọng việc quản lý dáng người, chưa bao giờ ăn thức ăn có nhiều đường. Nhưng mà cô ấy vừa mới uống hết ly này. Nếu thứ cô ấy uống chính là coca, cô ấy nhiều nhất sẽ chỉ uống một ngụm thôi.”

“Chắc là chỉ uống một giọt thôi á.” Trình Thiên Hữu bên cạnh Tô Mạt cũng nói đùa theo.

Tô Mạt hờn dỗi đánh anh ta một cái.

“Wow! Góc độ suy luận này thật hay đó nha!” Thẩm Mê tán thưởng nói: “Đoàn phim của mọi người thật hiểu ý nhau!”

Đến phiên đội Trù Vương lên nếm thử, đội Hoàng Gia đã đoán sai.

Vì thế đội Trù Vương tạm thời dẫn đầu một điểm.

*

Trò chơi thứ hai tên là ống loa chuyền lời. Quy tắc trò chơi là các đội viên thay phiên nhau từng người từng người truyền xuống lời của một đoạn kịch, vị trí cuối cùng sẽ phải thuật lại, đúng được số câu nhiều nhất sẽ dành chiến thắng.

Lần này đội Trù Vương lên sân khấu trước, sau khi thương lượng xong, Phó Nam Hề đứng ở vị trí đầu tiên, Lục Nhu đứng thứ hai, tiếp theo đó là Đường Nhân, cuối cùng là Cố Hoài Lương.

Trí nhớ tốt là điểm mạnh của Phó Nam Hề, khi cô nhìn thấy lời thọai, liền biết chuyện này ổn rồi.

Bởi vì lời thọai này chính là một đoạn thọai của Cố Hoài Lương trong phim 《 Mộng nguyệt >>.

Phó Nam Hề nhìn qua bảng nhắc nhở, xoay người ra hiệu cho Lục Nhu tháo tai nghe, nói nhanh.

“Trách nhiệm lần này của tôi rất nặng nề, nên muốn cùng em bàn bạc về chuyện hoãn hôn sự lại, thù hận quốc gia là trên hết, nhi nữ tình trường chỉ có thể tính sau ……”

“…… em yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức còn sống trở về gặp em, cùng em thành hôn.”

Đoạn này nói về nam chính Phó Thanh sắp phải ra chiến trường, đến nhà vị hôn thê Nguyệt Gia thương lượng chuyện hoãn hôn sự lại. Đây là một đoạn lời thoại rất dài, cụ thể biểu đạt tình yêu và trách nhiệm của nam chính đối quốc gia, cũng là nỗi lòng đối với Nguyệt Gia.

Theo lời thọai mà Phó Nam Hề không ngừng nói ra, Lục Nhu kinh ngạc không thể tin được dần dần mở to hai mắt, những MC khác trên sân khấu cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Sau khi lời thọai của cô kết thúc, khán đài bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Một đoạn thoại dài như vậy, Phó Nam Hề lặp lại hầu như không thiếu một chữ!

“ u nâu tôi chỉ lo kinh ngạc, cũng chưa nhớ kỹ nữa. Xong rồi, xong rồi. ” vẻ mặt Lục Nhu đưa đám nói.

Người xem tức khắc cười vang lên.

Thừa dịp còn thời gian, Phó Nam Hề vội vàng chọn vài câu quan trọng phía trước lặp lại lần nữa cho Lục Nhu nghe.

Lục Nhu xoa xoa đầu, vẻ mặt mơ hồ xoay người.

Phó Nam Hề thở hắt ra, xem ra cuối cùng chỉ có thể trông cậy vào Cố Hoài Lương thôi, nếu anh còn nhớ rõ thì tốt rồi.

Phía trước Cố Hoài Lương chính là Đường Nhân, chỉ thấy anh ta cau mày, vừa nhớ lại vừa nói với Cố Hoài Lương : “Anh thân mang trọng thương……”

Phốc.

Phó Nam Hề nhịn không được cười ra tiếng.

“Anh cùng với cô ta không có tư tình nhi nữ, em yên tâm đi mà!” Đường Nhân thề thốt một câu, kết thúc đoạn trần thuật này.

Người xem phía dưới đã cười đến nỗi ngã trái ngã phải.

Lục Nhu cũng che miệng kề tai nói nhỏ với Phó Nam Hề, vừa nói vừa cười.

Vẻ mặt Cố Hoài Lương nghiêm túc, nhíu mày nghe anh ta nói xong, rồi nhướng mày, “Hết rồi à?”

Đường Nhân buông tay, nhún nhún vai, tỏ vẻ đã cố gắng nhưng không giúp được gì.

Thẩm Mê mời tất cả mọi người đứng ở giữa, ý bảo Cố Hoài Lương đang đứng ở vị trí cuối cùng “Mời nói.”

Cố Hoài Lương mặc một cái áo sơmi màu lam, tay áo cuốn nửa đoạn lên đến cánh tay, cặp chân dài bị khóa trong ống quần màu đen hơi hơi tách ra, thân hình như ngọc, tư thái lãng tử.

Chỉ thấy anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Trách nhiệm lần này của tôi……”

Anh vừa nói một câu xong, người xem dưới đài liền kinh hô lên.

Anh cư nhiên sửa lại đúng lời nói của Đường Nhân!

Thẩm Mê làm một động tác “Suỵt”, ý bảo Cố Hoài Lương tiếp tục nói.

“Nên muốn cùng em bàn bạc về chuyện hoãn hôn sự lại, thù hận quốc gia là trên hết, nhi nữ tình trường chỉ có thể tính sau. Tôi tin là em có thể hiểu ……”

“…… Em yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức còn sống trở về gặp em, cùng em thành hôn.”

Cố Hoài Lương nói xong, mọi người ở đây cùng với người xem đều phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

“Wow! Gần như đúng hoàn toàn!” Thẩm Mê kinh ngạc cảm thán, “Cho nên đây là do cậu nghe được đúng không? Nghe ra được là phim do cậu đóng.”

Cố Hoài Lương gật gật đầu, “Đúng vậy. Tôi nghe tiếng hô của người xem lúc Nam Hề nói xong liền đoán cô ấy nhớ hẳn là chênh lệch không nhiều. Lại đoán có lẽ là vai diễn tôi đã từng diễn. Từ lúc đầu tôi đã đoán ngay là lời thoại của bộ phim này rồi.”

“Nhưng có thể nhớ lời thọai của mấy năm trước cũng không phải dễ đâu !” Thẩm Mê liên tục vỗ tay khen, “Không hổ là ảnh đế của chúng ta.”

Sau trận đấu này, đội Trù Vương thành công tạo ra áp lực rất lớn cho đội Hoàng Gia.

Lúc bọn họ lên sân khấu, vẻ mặt của đội viên đều rất lo lắng.

Tô Mạt xung phong đảm nhận đứng ở vị trí đầu tiên, cô ta nhìn thấy lời thọai là của một bộ phim thần tượng mọi người đều biết.

Cô ta chỉ nhớ 70 80%, nên càng truyền ra sau lại càng sai.

Khán giả cười ồ lên.

Lúc đội Hoàng gia lên chơi trò chơi, Phó Nam Hề nhịn không được nhỏ giọng hỏi Cố Hoài Lương bên cạnh.

“Thầy Cố, vì sao em nhớ rõ lời thoại thầy liền đoán ngay được là phim do thầy đóng thế ạ ?”

Tiết mục vừa nãy thật sự diễn ra quá nhanh, những lời nói này cũng không thu hút sự chú ý cho mọi người.

Nhưng mà là người liên quan trong đó Phó Nam Hề trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra được.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Phó Nam Hề, Cố Hoài Lương ý vị thâm trường cười, hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao?”

“Em——” Phó Nam Hề sửng sốt, cô cũng không biết nha.

Đang nói chuyện, phía dưới đài đột nhiên truyền đến tiếng cười vang của người xem.

Thì ra đã tới giai đoạn cuối rồi, cuối cùng La Thành hầu như trả lời hoàn toàn sai, chỉ nói đúng được mấy chữ.

Cứ như vậy, đội Trù Vương lại lấy được thêm một điểm.

*

Sau khi vòng này kết thúc, chương trình tiến vào giai đoạn thư giãn.

MC đặt những câu hỏi thú vị xoay quanh quá trình quay phim, mọi người vô cùng vui vẻ hòa thuận trả lời.

Thời gian thư giãn đã qua, chương trình tiếp tục, kế tiếp là trò chơi khảo nghiệm sự ăn ý.

Mỗi đội phái ra hai người trong tổ tham gia, và hai người này sẽ phải trả lời câu hỏi trong cùng một lúc.

Nếu đáp án cuối cùng của hai người là như nhau, đội cuối cùng được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Bên đội Hoàng Gia, Tô Mạt và Trình Thiên Hữu thành một tổ, hai MC thường trú thành một tổ.

Mà bên đội Trù Vương, lần lượt là Cố Hoài Lương và Phó Nam Hề một tổ, Lục Nhu và Đường Nhân một tổ.

Đội Hoàng Gia chơi trước, biểu hiện của bọn họ cũng không tệ lắm, tổng cộng được mười điểm.

Tới đội Trù Vương, độ ăn ý giữa Lục Nhu và Đường Nhân không tốt lắm, chỉ được 2 điểm.

Điều này có nghĩa Cố Hoài Lương và Phó Nam Hề nhất định phải đáp đúng toàn bộ 8 câu hỏi mới có thể cân bằng điểm số.

Hai người lên sân khấu, Cố Hoài Lương nhỏ giọng nói một câu: “Ăn ngay nói thật là được.”

Phó Nam Hề cùng anh nhìn nhau, gật gật đầu.

Thẩm Mê hỏi: “Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi Cố Hoài Lương trong phim 《 Chinh Phục Vua Đầu Bếp 》 thông qua món ăn nào đã giành được giải thưởng đầu tiên ?”

Phó Nam Hề và Cố Hoài Lương rất nhanh chóng viết xong câu trả lời.

Sau một tiếng “Mời giơ bảng lên ——”, hai người cùng lúc giơ bảng trả lời lên, đáp án như nhau: Tôm phỉ thúy cung đình.

Đội Trù Vương được 1 điểm.

“Câu hỏi thứ hai, xin hỏi Cố Hoài Lương ở phim trường thường vì cái gì mà tức giận?

1. Bạn diễn luôn NG.

2. Kịch bản không hài lòng.

3. Rời giường.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều cười.

“Cái này không công bằng nha! Đây không phải là đề bài tặng điểm sao? Chúng tôi cũng biết đáp án!” Đỗ Thơ đội Hoàng Gia bất mãn nói.

Phó Nam Hề cười cười, cùng với Cố Hoài Lương đồng thời giơ bảng trả lời.

Số “3” rất lớn, lại đáp đúng rồi.

“Tốt, các câu hỏi phía sau rất khó đó nha.” Thẩm Mê nhìn thẻ câu hỏi lại hỏi thêm vài câu, kết quả hai người không hề nghi ngờ đều đáp đúng.

“Đây là câu hỏi cuối cùng.” Thẩm Mê thì thầm: “Xin hỏi thần tượng của Nam Hề ở trong giới là ai?”

Vấn đề này thật ra là chuẩn bị cho Tô Mạt, ai biết Cố Hoài Lương lại đột nhiên muốn cùng một đội với Nam Hề, vì thế Thẩm Mê cũng tạm thời thay đổi câu hỏi.

Cố Hoài Lương nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, dứt khoát vung bút lên, hai bút liền viết xong.

Phó Nam Hề suy nghĩ xong, viết xuống tên ca sĩ Dương Tinh Hữu.

Cô chưa từng đu idol. Nếu cứng rắn muốn nói, Dương Tinh Hữu có thể xem như là một đi. Khi cô còn trong giai đoạn thiếu nữ vẫn luôn nghe ca khúc của anh ta.

Lục Nhu thấy Cố Hoài Lương viết còn nhanh hơn so với Phó Nam Hề, không nhịn được vui vẻ ra mặt, “Xem ra thầy Cố rất nắm chắc nha!”

Tiểu Đường dưới khán đài nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, ""Tất nhiên rồi! Câu hỏi này ổn rồi.”

Lục Tư Đan nghe vậy hoang mang: “Các người biết cô ấy thần tượng ai à? Bạn thân của tôi đâu có đu idol đâu.”

Tiểu Đường “Hả?” Một tiếng, “Cái gì? Cô ấy không phải thần tượng là ——”

“Đáp án của Nam Hề là Dương Tinh Hữu.” Thẩm Mê trên sân khấu đã đọc xong bảng đáp án của Phó Nam Hề “Hiện tại chúng ta cùng nhau xem đáp án của Hoài Lương bên đây nào ——”

“Cạch” một tiếng, Tiểu Đường buông nhẹ tay, di động rớt trên mặt đất.

Cậu ta cúi đầu bụm mặt, không nỡ nhìn thẳng, “Xong rồi xong rồi……”

Cố Hoài Lương trên sân khấu hiển nhiên cũng rất sửng sốt.

Anh nghiêng đầu nhìn vào nữ sinh có vẻ mặt vô tội bên cạnh, thở dài, nhận mệnh giơ bảng trả lời lên.

Trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa viết to một chữ —— Tôi.

Toàn bộ hiện trường trong khoảnh khắc im lặng, sau đó là một loạt tiếng cười kịch liệt rồi cười ầm lên.

Ha ha ha ha ha ha.

Lục Nhu cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Mẹ nó đây không phải là hiện trường tự vả mặt mình sao?

Không cười thì quả thực có lỗi với một chữ “Tôi” vô cùng tự tin này!

Thẩm Mê vừa cười vừa hỏi: “Hoài Lương cậu viết nhanh như vậy, là rất kiên định cho rằng Nam Hề thần tượng mình phải không?”

Vẻ mặt Cố Hoài Lương sống không còn gì luyến tiếc, gật gật đầu.

“Cho nên Nam Hề thần tượng của em thật sự là Dương Tinh Hữu phải không? Không phải vì hiệu quả chương trình mà cố ý.” Thẩm Mê đưa microphone cho Phó Nam Hề đang ngây ngốc ở trước mặt.

“Thật sự không phải vì gây hiệu quả cho chương trình đâu ạ.” Đầu óc Phó Nam Hề đã loạn như một cuộn chỉ rối, cứng đờ trả lời.

Thẩm Mê nghẹn cười, lại đưa microphone cho Cố Hoài Lương: “Cho nên Hoài Lương, tôi vô cùng tò mò, cái gì làm cho cậu có ảo giác này thế?”