Chương 12: Khó rung động

Cố Hoài Lương lắc đầu cười cười, lá gan của cậu trợ lý này ngày càng mập rồi.

Cất kỹ điện thoại di động, Cố Hoài Lương đi vào phòng lấy gì đó, chắp tay sau lưng đi đến ban công.

Phó Nam Hề đang ở ngoài xem cảnh sông nước ngoài cửa sổ thấy có người đến thì tự nói: "Có thể nhìn thấy cảnh đêm đẹp như vậy, thầy Cố thầy thật hạnh phúc."

Ánh trăng phản chiếu dưới mặt sông lung linh, dãy nhà bên kia nhờ ánh đèn hoa đăng mà sáng rực, phía xa ánh sáng lấp lánh rất nhiều màu sắc và dường như tất cả sự sầm uất của thành phố cũng đang hiện diện ngay trước mặt. Gió đêm hè thổi qua, ngay cả tâm trạng mờ mịt cũng được khai sáng.

Cố Hoài Lương híp mắt nhìn ra ngoài.

Không có cảm giác gì.

Những thứ này đối với anh đều là những thứ không thể bình thường hơn.

Anh vừa chào đời, đã đứng sẵn ở đỉnh kim tự tháp.

Gia thế giàu có, quan hệ trong nhà vui vẻ, ngoại hình xuất chúng, được bao cô gái ngưỡng mộ… Những điều này đều nằm trong tầm tay anh. Chứ đừng nói gì đến cảnh sông về đêm này.

Búi tóc Phó Nam Hề búi trên đầu, có vài sợi rơi xuống sườn mặt, bị gió thổi nhẹ bay. Mắt hạnh trong veo phản chiếu ánh trăng trên sông, tầm mắt chuyển động như sóng nước dập dìu, sáng lấp lánh.

Cố Hoài Lương nhìn chăm chú một lúc, anh cảm thấy phong cảnh ngoài kia chẳng đẹp bằng một phần vạn ánh mắt xinh đẹp của cô.

Anh ho nhẹ, khó khăn di chuyển ánh mắt.

"Nếu em muốn ngắm, có thể sang đây ngắm." Anh nhỏ giọng nói.

Phó Nam Hề quay lại nhìn về phía anh, chợt nở nụ cười, nói: "Cảm ơn thầy, thầy Cố. Em nên về rồi."

Cố Hoài Lương vội vàng nói: "Để tôi đưa em về."

Phó Nam Hề vốn muốn từ chối nhưng vì Cố Hoài Lương vẫn khăng khăng muốn nên cũng nghe theo.

"Đúng rồi, cái này cho em." Trước khi đi, Cố Hoài Lương đưa cái túi sau lưng cho Phó Nam Hề.

"Đây là cái gì?" Phó Nam Hề tò mò mở ra, lập tức ngây dại.

---- Bộ đồ đá bóng màu trắng số 7 của Real Madrid!

Sau lưng còn có rất nhiều chữ ký của các cầu thủ khác nhau!

"Năm trước, đội bóng chúng tôi đi thăm quan mấy câu lạc bộ ở Tây Ban Nha, đây là quà bên đó tặng." Cố Hoài Lương bình thản giải thích.

"Tôi giữ lại cũng vô dụng, tặng cho em."

"Thật ạ?" Hai mắt Phó Nam Hề tỏa sáng, "Cảm ơn thầy!"

Cố Hoài Lương cong khóe môi, tiện tay lấy chìa khóa xe để bên cạnh, "Đi thôi."

*

Nhà Lục Tư Đan cách nhà Cố Hoài Lương có chút xa, lúc hai người đến dưới lầu đã hơn chín giờ tối.

"Cảm ơn thầy Cố đã đưa em về." Phó Nam Hề xuống xe, thấy Cố Hoài Lương có ý định xuống xe thì vội vàng ngăn cản, "Thầy không nên xuống, lỡ bị chụp thì không tốt."

Ngón tay Cố Hoài Lương gõ nhẹ lên vô lăng, anh mím môi, dáng vẻ có vẻ không quá vui.

Phó Nam Hề lại nói cảm ơn lần nữa: "Em lên nhà trước, thầy Cố, hẹn gặp lại nhé."

Nhìn bóng lưng chạy nhanh như chớp của cô gái nhỏ, Cố Hoài Lương dựa vào ghế thở dài một hơi.

*

Phó Nam Hề mở cửa lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa.

Bên trong tối mịt y như dự đoán của cô.

Hẳn là Lục Tư Đan đi cùng bạn trai, buổi tối cũng sẽ không về.

Phó Nam Hề đặt túi lên trên tủ giày, cúi người đổi giày.

Vừa cúi người, một đôi giày da thu hút sự chú ý của cô.

Màu đen.

Kiểu của nam.

Phó Nam Hề hoảng sợ, đứng bật dậy, nhìn về cánh cửa đang đóng chặt của phòng ngủ chính.

Một tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ, yếu ớt, kèm theo tiếng khóc khẽ ngân truyền xuyên qua khe cửa.

!!!

Phó Nam Hề lập tức phản ứng kịp, mặt "bùm" một phát đỏ lên ngay, quay người đóng cửa lại chạy trối chết.

Vội vã ấn thang máy đi xuống, tim cô đập loạn xạ, luống cuống che hai má nóng bừng.

Lúc trước khi bạn trai Lục Tư Đan về nước, vì sợ Phó Nam Hề xấu hổ nên bọn họ đều qua đêm ở bên ngoài. Không nghĩ đến lần này trực tiếp về nhà.

Phó Nam Hề có chút hối hận, sớm biết như vậy thì cô không nên về. Cũng không biết bọn họ có bị cô quấy rầy hay không…

Đã đến lầu một, cô ủ rũ ra ngoài, định tìm một khách sạn ở tạm một đêm.

Cô nhớ Đan Đan có nói, lần này bạn trai cậu ấy tốt nghiệp rồi về nước sẽ không đi nữa. Sau này nhất định sẽ thường xuyên đến tìm Đan Đan.

Phó Nam Hề âm thầm tính toán số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình, cảm thấy đã đến lúc cô nên chuyển sang nơi khác rồi.

Cô ở chung với Đan Đan, lúc bạn trai Đan Đan đến thì không tiện lắm.

Đang nghĩ ngợi thì sau lưng truyền đến tiếng còi xe ô tô.

Phó Nam Hề quay đầu lại, thấy xe Cố Hoài Lương chậm rãi dừng lại bên cạnh mình, anh từ từ mở cửa sổ.

Cô không khỏi ngạc nhiên, hỏi: "Thầy Cố vẫn chưa đi ạ?"

Cố Hoài Lương nhíu mày nhìn cô, không trả lời mà hỏi lại: "Đêm hôm khuya khoắt em đi đâu một mình?"

Sau khi cô đi lên, anh vẫn nhìn đèn trên lầu, muốn xác nhận cô đã về đến nhà. Kết quả đợi tới mỏi cổ cũng không thấy ngọn đèn nào sáng lên, ngược lại lại trông thấy cô đi ra, không chỉ thế tinh thần còn ủ rũ, giống như cô nhóc đáng thương bị đuổi ra ngoài.

"Em…" Phó Nam Hề cắn môi dưới, mở miệng giải thích: "Bạn trai của bạn cùng phòng em… đã đến. Em chuẩn bị đến khách sạn ngủ một đêm."

Cố Hoài Lương lớn tuổi hơn cô, lại thấy gương mặt chưa hết đỏ và dáng vẻ khó mở miệng của cô thì đã hiểu.

Anh gõ nhẹ ngón trỏ lên vô lăng, ra lệnh: "Lên xe."

Phó Nam Hề mím môi nghĩ nghĩ, mở cửa xe leo lên ngồi xuống.

"Thầy Cố, vậy đến khách sạn gần đây thầy thả em xuống là được rồi, em cảm ơn ạ."

Cố Hoài Lương vừa lái xe vừa khẽ liếc sang ghế phụ lái, thấy cô vô thức lấy tay quạt quạt gió cho mặt thì không khỏi buồn cười.

Anh "chậc" một tiếng, trêu ghẹo nói: "Đều đã là người trưởng thành rồi không cần quá để ý đâu."

Phó Nam Hề "ah" lên, quay sang thấy dáng vẻ muốn bật cười của anh, mặt thoáng chốc lại đỏ lên như đốt, không tự nhiên nói: "Thầy, sao thầy biết em nhìn thấy cái gì chứ…?"

Cố Hoài Lương cười khẽ, nhớ tới lúc trước khi cô nghe điện thoại có nghe thấy cô nói gì mà "Không muốn quen bạn trai", con mắt tối sầm lại, "Em độc thân bao lâu rồi?"

Thấy Phó Nam Hề biến sắc, anh vội vàng giải thích: "Tôi không phải muốn dò xét việc riêng tư của em, nếu không tiện thì coi như tôi chưa hỏi."

"Cũng không phải là không thể nói." Phó Nam Hề cúi đầu thấp hơn, nói khẽ: "Em vẫn chưa từng quen bạn trai."

Bàn tay trên vô lăng của Cố Hoài Lương dừng lại, không nhúc nhích, khóe miệng không nhịn được kéo ra một đường cong, "Thật sao?"

Biết được tin này, so với dự đoán càng khiến anh thấy mừng hơn.

"Vâng." Phó Nam Hề ngẫm nghĩ, giải thích: "Từ rất nhỏ em đã đến trường học múa, đa số thời gian đều dành cho việc nhảy múa, rất hiếm khi tiếp xúc với các bạn nam."

"Vậy học sinh nam trường em thì sao?" Cố Hoài Lương hỏi.

"Học sinh nam của trường…" Phó Nam Hề một tay nâng mặt, nghiêng đầu suy nghĩ, "Hình như ở mặt này em hơi chậm lụt, em sợ mình tự đa tình nên những người tỏ tình không rõ thì cũng tan."

"Tỏ tình rõ ràng thì sao?" Cố Hoài Lương nghĩ đến trường hợp này, âm thanh không tự giác hạ thấp, tay lái nắm chặt.

"Đều bị em từ chối cả rồi." Phó Nam Hề nhẹ nhàng nói.

"Hình như em, rất khó để thích một người hoặc một vật nào đó."

Âm thanh của cô nhẹ như lông vũ, cọ cọ trong lòng anh. Cố Hoài Lương không khỏi cảm thấy nặng trĩu.

"Giống như việc em thích Real Madrid, nhưng cũng không phải là trung thành đến thế." Phó Nam Hề nghĩ đến bữa tối, không khỏi cười rộ lên: "Nếu không thì thật sự là đang trả thù thầy thật."

Cố Hoài Lương lại cười không nổi, cứng rắn hỏi: "Vì sao lại khó thích người khác?"

Trong nhất thời anh không biết mình nên khóc hay nên cười.

"Chính là…" Phó Nam Hề đột nhiên không biết nên nói thế nào, "Người yêu, là mối quan hệ rất thân mật đó?"

Cô khua tay múa chân, "Phạm vi quan hệ giữa hai người đột nhiên bị phá vỡ… Em có chút e ngại về kiểu quan hệ tiến thêm một bước này…"

Cô có một tâm hồn riêng dành cho bản thân, khi tiếp xúc thân mật với người khác sẽ khiến cô cảm thấy lãnh thổ bị xâm chiếm, do đó mất cảm giác an toàn. Mà đối với quan hệ thân mật này, cô vô thức có một sự chống cự và lo lắng.

Thậm chí, chỉ cần cô crush ai đó, nhưng họ lại thể hiện sự yêu thích với cô thì sự "cảm nắng" kia sẽ lập tức biến mất.

Mắt thấy sắc mặt Cố Hoài Lương ngày càng khó coi, Phó Nam Hề chợt cảm thấy mình đã nói nhiều, "Hình như em đã nói rất nhiều?"

Cố Hoài Lương cụp mắt xuống, nhàn nhạt lên tiếng: "Không có."

Anh quay đầu sang nhìn cô, không hiểu ý gì mà nói một câu: "Từ từ sẽ đến."

Phó Nam Hề khẽ giật mình, ngây thơ gật đầu.

Cố Hoài Lương giống như lơ đãng mà chuyển sang chủ đề khác: "Em thích nhất nhân vật nào của tôi?"

"Em thích nhất bộ !" Nhắc tới bộ phim năm đó cả danh tiếng và lợi nhuận phòng vé đều cao chót vót, hai mắt Phó Nam Hề trở nên long lanh hơn, "Tuyến tình cảm và nội dung cốt truyện đều rất hay! Phần cuối em còn khóc nữa."

Phần cuối phim, khi anh chàng phi công do Cố Hoài Lương đóng vai nam chính bay thẳng vào máy bay địch, cả rạp chiếu phim đều là tiếng khóc nức nở. Phó Nam Hề cũng không ngoại lệ mà là một phần trong số đó.

Cố Hoài Lương im lặng gật đầu, hình như có chút không yên lòng.

"Thầy Cố ơi, thầy thả em xuống đi ạ." Khéo mắt liếc thấy ven đường có ký hiệu khách sạn, Phó Nam Hề vội vàng mở miệng.

Dáng vẻ Cố Hoài Lương nhìn qua chính là rất mệt mỏi.

Đá bóng đến trưa chắc chắn đã rất mệt, cô còn ở đây líu ríu, thật sự là không quá hiểu chuyện.

Cố Hoài Lương nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, chậm rãi dừng xe lại.

Phó Nam Hề nói cảm ơn rồi mở cửa xuống xe.

Sau khi vào khách sạn xong xuôi, cô gửi tin nhắn WeChat cho Lục Tư Đan nói mình có việc không về, xế chiều ngày mai mới về được.

Rất lâu sau Lục Tư Đan cũng chưa trả lời, đoán chừng là vẫn chưa thấy.

Ở trong phòng vận động một lát rồi đi tắm rửa, Phó Nam Hề lần nữa cầm điện thoại lên, vẫn chưa có tin nhắn trả lời như trước.

Cô thở hắt ra, mở Weibo, ngạc nhiên phát hiện # hai năm trước# lên hot search.

Mở hot search mới biết, hóa ra là Cố Hoài Lương đăng Weibo.

@Cố Hoài Lương: Cảm ơn đã thích .

Ảnh đăng kèm là ảnh vầng trăng treo cao trên bầu trời đêm.

Phó Nam Hề liếc mắt là đã nhận ra, đó là cảnh thật được chụp từ hướng ban công trong phòng khách của Cố Hoài Lương.

[Hu hu hu, ngày này hai năm trước là ngày chiếu phim à? Thấy cảnh này làm tôi cảm động]

[ thật sự rất hay! Cực thích Phó Thanh nha!]

[Tui vì mà lọt hố, đã không bò dậy nổi]

[Lái máy bay vẽ thành hình trái tim trên trời bày tỏ với người mình yêu, Phó Thanh thật sự khiến tui mê như điếu đổ! Tui quỳ luôn!]

[Hức hức hức, tui muốn ra rạp xem lại một lần.]

[Anh ơi, chờ mong tác phẩm mới của anh nhé!]

Trong một đống bình luận nịnh nọt thì có một bình luận sáng suốt.

[Chỉ có mỗi tui cảm thấy anh nhà mình yêu đương rồi hả?]

Suy nghĩ của tác giả:

Vậy anh rất đáng được khen ngợi ớ!

Không sai, anh đang yêu đơn phương!