Chương 10

* * *

Nghĩ đến việc ngủ ở nhà người khác cả đêm trong tình trạng này, Khương Dĩ An đột nhiên cảm thấy mất hết mặt mũi.

* * *

[10]

Sau khi đến gần quan sát anh mới phát hiện, bàn tay gảy đàn guitar và cầm micro của Khương Dĩ An thực ra rất nhỏ. Năm ngón tay mảnh khảnh cuộn lấy ngón cái của Văn Khác, động tác giống như trẻ nhỏ cần ru ngủ.

Văn Khác để Khương Dĩ An tùy ý nắm thật lâu, đến khi sức lực yếu đi anh mới rút tay về rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Sáng sớm, những tia nắng êm dịu bò lên song cửa sổ, Văn Khác nấu chút cháo bằng nồi cơm điện rồi ăn một bát. Anh dựa vào sopha chợp mắt một lát sau một đêm thức trắng.

Khương Dĩ An tỉnh dậy trong căn phòng rộng mở sáng ngời, đập vào mắt là trần nhà đơn điệu cùng những chiếc đèn hút tối giản. Thân thể vẫn mệt mỏi, chân tay đau nhức, khuôn mặt thì nóng bừng. Y cố gắng chống nửa người dậy, cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch rồi đặt xuống tủ đầu giường. Hai cánh tay y lơ lửng giữa không trung, trong lòng căng thẳng, đây không phải phòng y.

Ngoại trừ kết cấu giống nhau, cách bày biện đồ dùng trong nhà, ga giường chăn nệm hoàn toàn xa lạ. Khương Dĩ An trước tiên kiểm tra quần áo của mình, quấn chặt kín kẽ, chân vẫn xỏ giày, phần chăn trắng như tuyết mà y giẫm lên dính đầy bụi bẩn. Y sửng sốt một lúc, ngơ ngác nhìn ra cửa, sợ hãi cùng khϊếp đảm không thể tránh khỏi khiến y chậm chạp không dám cử động.

Khương Dĩ An không chắc liệu mình đường đột mở miệng có làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Văn Khác hay không. Trong khoảng thời gian ở cùng nhau, tuy không giao tiếp nhưng y vẫn có thể cảm nhận được thiện ý của đối phương, không câu nệ khó xử, hết thảy đều thoải mái dễ chịu.

Trên bàn có mảnh giấy bỏ đi, cạnh hộp khăn giấy có một chiếc bút bi, Khương Dĩ An cúi người viết xuống bốn chữ. Y không định nán lại lâu.

* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại truyenhdt.com -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Cửa phòng 403 dán một tờ ghi chú viết số điện thoại của nhân viên, yêu cầu cung cấp số đo đồng hồ nước. Về đến nhà, mỗi một dây thần kinh của Khương Dĩ An đều được thả lỏng, y đặt mảnh giấy lên bàn trà rồi uống thuốc.

Chuyển sự chú ý trở lại bản thân, Khương Dĩ An khịt mũi, vòng qua góc tủ đứng để bước vào phòng tắm. Trong gương là khuôn mặt vàng vọt, mấy lọn tóc rối tung trên trán, những vệt nước quanh mí mắt đã được gió hong khô, quần áo đẫm mồ hôi bốc ra thứ mùi khó mà chịu được.

Nghĩ đến việc ngủ ở nhà người khác cả đêm trong tình trạng này, Khương Dĩ An đột nhiên cảm thấy mất hết mặt mũi.

Sau khi tắm xong, sấy tóc qua loa rồi tùy ý cột lại, Khương Dĩ An tìm đồng hồ đo nước trên nhánh chính của vòi nước trong nhà bếp, ghi nhớ con số rồi quay về phòng khách, dùng điện thoại bàn để gọi vào số điện thoại trên tờ ghi chú. Tín hiệu bên kia không tốt, có tiếng chuông, hẳn là nhân viên đang bận rộn ở đơn nguyên khác. Liên lạc bị chặn, y chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một câu "Xin vui lòng để lại lời nhắn".

Khương Dĩ An không có thời gian để giải thích rằng y không có điện thoại di động, cho dù có nói cũng sẽ chẳng ai tin. Y suy nghĩ một lúc rồi bấm số của Lâm Dã, không ngờ lại nghe thấy câu: "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy".

Gọi bốn, năm lần vẫn không được Khương Dĩ An đành bỏ cuộc. Nhớ tới việc chậm nộp phí quản lí dân cư rồi bị phàn nàn "Xin đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi", y không dám trì hoãn nữa, ngẩng đầu nhìn ra cửa, ngón trỏ gõ gõ thái dương. Sau khi hạ quyết tâm, y mặc thêm áo khoác, nhạy cảm nghe ngóng động tĩnh, đi đến trước cửa rồi lại lộn trở về thay áo khoác màu đen, đeo khẩu trang theo thói quen nhưng kéo xuống dưới cằm.

Cửa một lần nữa bị gõ vang, Văn Khác không ngờ người bên ngoài lại là Khương Dĩ An. Mái tóc đen bồng bềnh thoáng qua hương chanh nhàn nhạt, bên trong áo khoác mở rộng là chiếc áo len cao cổ mềm mại, đôi con ngươi trong veo sóng sánh ánh nước nhưng ánh mắt lại né tránh, lộ ra chút mất tự nhiên.

Khương Dĩ An liếʍ môi dưới, là động tác nhỏ mà Văn Khác quen thuộc, y đang mất tự nhiên. Văn Khác lên tiếng trước, hỏi: "Có chuyện gì cần tôi giúp sao?"

Khương Dĩ An ngước mắt lên, khi tầm mắt chạm nhau lại lập tức rời đi: "Anh có thể cho tôi mượn điện thoại di động được không? Vừa rồi tôi không ở nhà, phải kiểm tra đồng hồ nước..."

Y chưa nói xong, Văn Khác đã mở khóa điện thoại đưa tới trước mặt. Khương Dĩ An nhận lấy, hai năm không dùng không khỏi hơi ngượng tay, nhìn chằm chằm màn hình một lúc mới tìm được mục "tin nhắn". Sau khi nhấn vào biểu tượng, y chậm chạp nhập vào khung thoại dòng chữ "Tòa số 4, đơn nguyên sáu, phòng 403", y tạm dừng vài giây, giống như đang nhớ lại con số trên đồng hồ nước, chớp chớp mi mắt vài cái, tiếp tục nhập số 718.

Văn Khác vẫn chăm chú nhìn động tác của Khương Dĩ An. Anh cao hơn y nửa cái đầu nên có thể quan sát hết thảy các biểu cảm của y. Anh không biết rằng, trong suốt quá trình này khóe miệng mình vẫn luôn cong lên một cách khác thường.

Tin nhắn hiển thị "Đã gửi", Khương Dĩ An trả lại điện thoại. Y vừa muốn nói chuyện thì cánh cửa đơn nguyên mở ra, âm thanh nói chuyện tràn vào hành lang, khoảng bốn, năm người chắc cuối năm về đây thăm người thân. Văn Khác nhìn Khương Dĩ An xoay người, vội vàng chạy lên lầu, rất nhanh sau đó từ tầng bốn truyền xuống tiếng đóng cửa. Anh cất điện thoại và lùi vào trong, sắp xếp lại tài liệu rồi chuẩn bị đi làm.

Khi mặc đồng phục đi ngang qua bàn ăn, Văn Khác nghiêng đầu nhìn tờ đơn xử phạt nhăn nhúm trên bàn. Mặt trên là chữ viết ngoáy của Đoạn Dương, vì viết sai "Vị trí đỗ xe" nên trở thành rác thải, mặt dưới là những con chữ sạch sẽ xinh đẹp, đáng yêu hệt như chủ nhân của chúng.

---

Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.

---

Editor có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.