Chương 45: Trông mong

Nghe hai người lớn nói chuyện, đôi mắt Tiểu Thạch Đầu lại trông mong nhìn Chân Minh Châu hệt như chú chim non. Cậu nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, em không thể sống cùng chị sao?”

Đừng nhìn Chân Minh Châu không thường xuyên tiếp xúc với trẻ nhỏ nhưng vẫn có thể hiểu được tâm tư của các bé. Năm đó khi mẹ cô qua đời cô cũng bàng hoàng, mặc dù lúc ấy cô còn có ba nhưng vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi. Hiện tại Tiểu Thạch Đầu lại chỉ cô đơn một mình.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu, ngữ khí ôn hoà nói: “Chị biết nhóc muốn cùng ở với chị nhưng chị thật sự không thể chăm sóc nhóc. Nhưng chị bảo đảm sẽ thường xuyên đến nhà dì Triệu thăm nhóc. Dù sau này nhóc đến sống ở nơi khác chị cũng sẽ đi thăm nhóc. Nhóc phải cố gắng ăn nhiều để mập lên nhé.”

Tiểu Thạch Đầu nghi ngờ hỏi: “Có thể được ăn no sao?” Lương thực rất trân quý nha.

Chân Minh Châu mỉm cười, giọng nói thanh thúy vang lên: “Đương nhiên! Nhóc muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích. Hơn nữa nếu có ai bắt nạt nhóc chị sẽ ra mặt giúp nhóc.”

Đôi môi Tiểu Thạch Đầu mấp máy để lộ ra hàm răng trắng.

Triệu Xuân Mai vẫn luôn ôm Tiểu Thạch Đầu không buông tay cũng trấn an cậu nhóc: “Không ai có thể bắt nạt con, cũng sẽ không ai bắt nạt một đứa bé như con. Một lát dì Triệu sẽ chuẩn bị quần áo mới còn có sữa bột cho con.”

Trò chuyện một lúc Triệu Xuân Mai cũng không quên hỏi Chân Minh Châu: “Tiểu Minh Châu, homestay của con đã trang hoàng xong rồi đúng không? Kinh doanh như thế nào?”

Chân Minh Châu đang tươi cười nháy mắt khóe miệng cứng đờ. Dì Triệu thật biết làm người khác đau lòng.

Triệu Xuân Mai vừa thấy như vậy liền vội nói: “Không sao đâu, việc kinh doanh không phải này nào cũng như nhau. Từ từ mọi việc sẽ tốt hơn. Dù sao con cũng tốt nghiệp đại học danh giá, nếu việc kinh doanh không thuận lợi thì có thể ra ngoài xin việc.”

Chân Minh Châu: Cảm ơn, nhưng cô không cảm thấy bản thân được ăn ủi.

Triệu Xuân Mai: “Đi thôi bé con, dì Triệu dẫn con đến chỗ con sẽ ở lại. Minh Châu có muốn cùng đi không?”

Chân Minh Châu: “Được ạ.”

Triệu Xuân Mai dẫn hai người bọn họ ra cửa lại quay đầu nhắc nhở: “Trương Vũ cậu đăng ký cho cậu bé giúp tôi.”

Chân Minh Châu ngạc nhiên “A” một tiếng. Lúc này cô mới thấy phía sau màn hình máy tính lớn còn có một người.

“Anh Trương Vũ cũng ở đây sao?”

Trương Vũ nhìn cô sâu kín, giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Vừa rồi anh còn rót cho em một cốc nước.”

Chân Minh Châu: “……” Cô thật sự không chú ý. Nhưng điều này cũng không lạ, Trương Vũ là kế toán của thôn bọn họ, cảm giác tồn tại của người này rất thấp. Người này nếu không nói chuyện thì mọi người sẽ không biết trong phòng vẫn còn một người như vậy. Kỹ năng “tàng hình” thật sự rất tuyệt vời.

Chân Minh Châu xấu hổ cười một tiếng. Trương Vũ gật đầu đáp lại Triệu Xuân Mai.

Triệu Xuân Mai dẫn hai người bọn họ ra cửa. Ủy ban thôn không phải chỉ có hai người Triệu Xuân Mai cùng Trương Vũ, tuy nhiên cũng thật kỳ quái bảy tám người đang công tác tại đây đều không phải người địa phương mà là ở nơi khác đến.

Người duy nhất được xem là có họ hàng ở Ly Sơn chính là thôn trưởng Triệu Xuân Mai. Dì nhỏ của bà ấy hơn ba mươi năm trước được gả đến đây.

Vài người công tác ở ủy ban thôn đều ở nhà phía sau ủy ban. Triệu Xuân Mai dẫn bọn họ qua đó. Nhà dì ấy ở lầu một, diện tích không lớn hai phòng một sảnh.

Triệu Xuân Mai lên tiếng: “Tiểu Thạch Đầu sẽ ở phòng dành cho khách, đến đây nào.”

Tiểu Thạch Đầu được Triệu Xuân Mai ôm, đôi mắt tràn ngập sự tò mò nhìn khắp nơi.

Lúc này Triệu Xuân Mai lại nói với Chân Minh Châu: “Trong tủ lạnh có Coca nếu muốn uống thì tự mình lấy.”

Khi Chân Minh Châu còn nhỏ cũng thường đến nhà Triệu Xuân Mai, theo thói quen liền mở tủ lạnh, lúc này cô cảm thấy bị dọa rồi. Tủ lạnh nhà Triệu Xuân Mai đúng là bảo bối, tập hợp đầy đủ các loại đồ ăn thức uống, đặc biệt bên cánh cửa tủ lạnh còn có đủ loại đồ uống. Siêu thị trong thôn cũng phải chào thua đó.