Nàng ấy một mình kéo đồ vào nhà. Trượng phu của Lý Quế Hoa - Vương Đại thấy nàng ấy liền nén ho, chống gậy bước xuống giường nói: “Nương bọn nhỏ rốt cuộc nàng cũng trở về.”
Có trời mới biết hai ngày qua Vương Đại khổ sở như thế nào? Lý Quế Hoa đến Mãnh Hổ Lĩnh suốt hai ngày một đêm, suýt nữa tưởng nàng ấy không trở về được. Hai mắt Vương Đại đỏ hoe: “Nàng xem như, xem như đã bình an trở về.”
Lý Quế Hoa nhanh chóng đặt đồ xuống, tiến lên đỡ chồng mình: “Sao chàng lại đứng dậy, mau ngồi xuống đi, ta có mang lương thực về.”
Vương Đại ngạc nhiên: “Cái gì?”
Lý Quế Hoa liền nói: “Ta gặp được thần tiên.”
Lời này vừa nói ra đều khiến mọi người há hốc mồm. Tuy vậy Lý Quế Hoa cũng không giải thích thêm chỉ vội vàng nói: "Đói bụng không? Ta đi nấu cháo cho mọi người, chúng ta có nước sạch rồi.”
Vương Đại nắm lấy Lý Quế Hoa nói: “Nương đứa nhỏ nàng đang nói gì vậy? Đừng có dọa ta.”
Lý Quế Hoa vỗ vỗ tay Vương Đại nói: “Chúng ta ăn cơm trước, buổi tối ta sẽ giải thích mọi chuyện với chàng.”
Sau đó nàng ấy lại liếc nhìn bọn nhỏ đang nằm trên giường để tiết kiệm sức lực: “Sắp được ăn cơm rồi.”
Đã mấy ngày không có gì bỏ bụng nên cả nhà đều đói meo. Lý Quế Hoa vội vàng nhóm lửa lại nói với mấy người trong nhà: “Tất cả đều ở nhà không được ra ngoài nói một câu nào. Nếu để người khác biết được nhà chúng ta có lương thực thì đừng nói đến có cơm ăn, sợ là đến mạng cũng không giữ nổi.”
Bọn nhỏ nhịn đói rất lâu, không chỉ mới một hai tháng nên đều rất hiểu chuyện, nhất trí gật đầu.
Ngoài gạo thì Chân Minh Châu cũng cho Lý Quế Hoa bốn cái lạp xưởng. Nàng ấy nấu cháo, lại cắt ra một ít lạp xưởng sau đó thái hạt lựu bỏ vào nồi. Đã lâu rồi cả nhà bọn họ không có thức ăn mặn. Thiếu muối một thời gian dài khiến cả người mấy đứa nhỏ mềm nhũn như sợi mỳ.
Có thể giúp đỡ Lý Quế Hoa là muội muội chồng năm nay chín tuổi, tiểu đệ của chồng năm nay tám tuổi và cô con gái của hai người - Đại Nha năm nay chín tuổi. Phu ghê hai người vẫn luôn nuôi dưỡng em trai cùng em gái của chồng vì bọn họ còn quá nhỏ. Nếu sống riêng chính là muốn mạng hai đứa nhỏ.