Cậu nhóc chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn cốc nước trước mặt, hít hít mũi nói: “Là đường.”
Chân Minh Châu nhướng mày: “Nhóc còn chưa uống làm sao biết là đường?”
Cậu nhóc liền gật đầu thật mạnh: “Em gửi được, rất thơm.”
Cậu thật sự không nhịn được sự hấp dẫn của cốc nước đường đỏ liền cúi đầu uống một ngụm, đôi mắt sáng lên: “Thật ngọt nha.” Sau đó cậu liền uống từng ngụm một.
Chân Minh Châu thấy vậy vội vàng nói: “Cẩn thận một chút, uống chậm thôi cũng không ai giành với nhóc.”
Nhóc con nghe thấy Chân Minh Châu nói vậy liền uống chậm lại, vẻ mặt lấy lòng nhìn cô mỉm cười. Chân Minh Châu thầm nghĩ: Thật ngoan nha.
Mặc dù cậu nhóc thân hình gầy gò chỉ có da bọc xương nhìn như dân chạy nạn, không có vẻ bụ bẫm đáng yêu. Nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu khiến Chân Minh Châu nhịn không được cảm thán: “Thật là nghe lời.”
Cô nhìn cậu nhóc một lát rồi nói: “Ngồi đây uống nước, đừng đi lung tung. Giờ chị đi nấu cháo cho nhóc.”
Nhóc con ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng.
Sau khi đặt nồi cháo lên bếp, Chân Minh Châu quay lại phòng khách trông thấy cậu nhóc vẫn rất nghe lời ngồi yên trên ghế, hai mắt chỉ hướng về phía trước không dám nhìn lung tung.
Chân Minh Châu ngồi đối diện cậu rồi hỏi: “Bạn nhỏ, nhóc tên là gì?”
“Nhũ danh của em là Tiểu Thạch Đầu.” Cậu nhóc hai tay nắm chặt ly nước trả lời.
Chân Minh Châu liền hỏi lại: “Thì là nhóc gọi là Tiểu Thạch Đầu. Vậy tên thật là gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”
Tiểu Thạch Đầu gục đầu xuống, hốc mắt đỏ lên nhỏ giọng nói: “Không có tên thật, khi em vẫn chưa được đặt tên thì cha em đã qua đời.” Nhóc hít hít mũi rồi đếm ngón tay nói tiếp: “Em năm nay năm tuổi.”
Chân Minh Châu: “……Năm tuổi?” Dù cô chưa có con hay nuôi qua trẻ nhỏ nhưng vẫn biết được vóc dáng nhỏ bé như Tiểu Thạch Đầu chỉ tầm ba tuổi. Cậu nhóc này bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng mà.
Chân Minh Châu nghi ngờ Tiểu Thạch Đầu có thể đến cùng thời đại với Lý Quế Hoa.
“Vậy một đứa nhỏ như nhóc vì sao lại một mình đi đến Mãnh Hổ Lĩnh?”