Chương 17: Không ngủ được

Người bên trong phòng đã ngủ nhưng Chân Minh Châu vẫn không ngủ được. Cô lặng lẽ đi đến căn phòng ở lầu một hai lần đều nhìn thấy Lý Quế Hoa ngủ rất thành thật.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng Chân Minh Châu vẫn không thể nào chợp mắt được. Cô có một thói quen là khi căng thẳng, lo lắng nhất định phải tìm việc gì đó để làm, nếu không càng suy nghĩ sẽ càng bị quan sau đó rơi vào bế tắc không thể thoát ra được.

Chân Minh Châu hít một hơi thật sâu rồi mặc áo khoác bông đi ra ngoài. Cánh cửa cũng không có gì thay đổi là cánh cửa cô đóng mở mỗi ngày. Cô đã sống ở đây khi chỉ mới vài tuổi nên dù đã trang hoàng lại mọi thứ cô vẫn có thể nhận ra cánh cửa nhà mình vẫn không thay đổi.

Chân Minh Châu không quan tâm đến Lý Quế Hoa đang ngủ trong phòng, liền đi về hướng chán núi. Bình thường khi đứng ở vị trí này cô liền có thể thấy được trang trại nuôi heo của nhà chú Trương. Bất quá hiện tại trời tối nên không nhìn thấy gì cả.

Tuy vậy cô cũng phải đến để xem trang trại nuôi heo nhà chú Trương mà là muốn nhìn thấy ánh đèn trong thôn.

Mặc dù bây giờ trời không còn sớm, nhưng vẫn chưa đến giờ mọi người đi ngủ nên nhiều nhà trong thôn vẫn còn thắp đèn. Đây chính là điều Chân Minh Châu muốn xác định. Cô chưa bao giờ biết mình muốn nhìn thấy những ánh đèn này đến như vậy.

Thật sự có ánh sáng. Điều này giúp tinh thần Chân Minh Châu ổn định lại và xác định cô không hề xuyên qua. Khác với tâm trạng nặng nề lúc đi, bước chân của Chân Minh Châu trên đường về rất nhẹ nhàng, tâm trạng thoải mái.

Cô vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, rốt cục thì cô đã có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.

Mặc dù trong nhà vẫn còn một người lai lịch không rõ nhưng tâm trạng Chân Minh Châu rất tốt nên cô ngủ khá sâu. Khi cô tỉnh dậy vươn tay tìm điện thoại thì mới biết mình ngủ đến tận 10 giờ 40 phút sáng.

Ôi cha mẹ ơi!

Chân Minh Châu liền ngồi bật dậy, dụi dụi mắt rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Cô nhớ là Lý Quế Hoa vẫn còn đang ở trong phòng ở lầu một nên vội vàng đi xuống.