Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôm Qua Như Chết Rồi

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: OhHarry

***

Tôi ngồi kế bên bia mộ và kể rất nhiều về những sự kiện mới xảy ra gần đây.

Chị Mỹ Phương vốn là một người sôi nổi, không biết sống ở bên kia thế giới chị có thấy chán không, có ai cùng chơi trò mạt chược mà chị yêu thích nhất không.

“Chị à, chị đi sớm quá. Chẳng biết đến lúc em sang bên kia với chị rồi, chị còn nhớ dáng vẻ của em không.” Tôi chưa từng kiêng kị những lời thế này, nếu lời nói có ứng nghiệm thật thì chắc Cố Nguyên Lễ đã chết được cả trăm, nghìn lần rồi.

“Tịch Tông Hạc không nhận ra em nữa, ông trời cho em sống yên ổn mấy năm nay là để chuẩn bị cho thử thách này ư?” Tôi cười cười, “Chị bảo anh ta là một người đàn ông si tình, đúng là thế thật, nhưng sao chị không đoán được anh ta là người có trí nhớ không tốt chứ?”

Vì không muốn chị Mỹ Phương phải lo lắng nên tôi đã giấu chuyện mình được Tịch Tông Hạc bao nuôi cho đến tận lúc chị qua đời.

Chị ấy chỉ nghĩ chúng tôi là bạn bè bình thường, tôi đến bệnh viện chăm chị thì tiện đường ghé vào thăm Tịch Tông Hạc.

Lúc chị hấp hối, đầu óc mơ màng không tỉnh táo, chị còn nắm lấy tay tôi rồi nói: “Tiểu Đường, em phải giữ gìn sức khỏe, chị không che chở cho em được nữa, sau này em hãy chọn những người như Tịch Tông Hạc để kết bạn biết chưa.”

Tôi hiểu sự lo lắng của chị, nhưng việc quen với một kẻ oan gia như Tịch Tông Hạc là đã quá đủ với tôi rồi.

Anh ta sẽ không làm bạn với tôi, mà bản thân tôi cũng không muốn làm bạn với anh ta.

Tôi ở nghĩa trang suốt nửa tiếng, đến khi trở lại xe, Tang Thanh nhìn tôi với vẻ lo âu rồi đưa tay rút một tờ khăn giấy đưa tới.

Tôi nhìn cậu ấy một cách khó hiểu: “Gì vậy?”

Cậu đáp: “Mắt cậu đỏ hoe lên rồi.”

Tôi không cầm khăn giấy mà đeo kính râm lên rồi ngả lưng xuống ghế.

“Gió thổi làm khô mắt nên mới bị thế.” Tôi nhắm mắt lại và nói.

Trở lại biệt thự trên núi Hành Nhạc, tôi bảo Văn Văn đỗ xe ở cổng, sau đó tự mình đi bộ về.

Cư dân ở tiểu khu này không sang cũng quý, không gian tự nhiên không có gì phải bàn cãi, rất riêng tư và yên tĩnh.

Những ngôi nhà nằm rải rác trên ngọn đồi xanh mướt bình yên, cây cối um tùm che khuất cả bầu trời, nơi đây như một lâm viên rộng lớn, ngày thường gặp người đi đường còn khó chứ chưa nói tới hàng xóm. Thi thoảng ăn xong đi dạo cho xuôi cơm, tôi còn trông thấy mấy con chồn, con sóc chạy ngang qua đường mòn.

Tôi đứng ở ngoài hút một điếu thuốc, dù biết rõ rằng mình sẽ không nhìn thấy gì nhưng vẫn cố ngóng vọng lên cửa sổ trên tầng, cố gắng kiếm tìm bóng dáng của Tịch Tông Hạc.

Thời gian cứ thế trôi đi, hút hết thuốc, tôi thở dài một hơi rồi mới mở cửa bước vào nhà.

Vừa đặt chân qua cửa, tôi đã thấy Tịch Tông Hạc quấn khăn tắm quanh thân dưới đang uống bia lạnh trong phòng bếp, tóc tai thì ướt sũng.

Mấy năm nay anh ấy kiên trì tập luyện nên duy trì vóc dáng săn chắc vô cùng, cơ bụng và đường nhân ngư sεメy chẳng kém cạnh ai.

Trông thấy tôi, anh ấy cũng chẳng ừ hử gì mà chỉ ngửa cổ nhấp một ngụm bia.

Tôi đi về phía Tịch Tông Hạc, khoảng cách giữa cả hai sát rạt như thể tôi sắp dán cả người mình lên bụng anh, “Đừng giận nữa mà, nhé? Em sai rồi, em không nên tranh vai với anh.”

Tịch Tông Hạc nhếch khóe môi: “Tôi không giận.”

Tôi miễn bình luận, sau đó đặt tay lên eo anh ấy một cách tự nhiên rồi chủ động xin hòa: “Anh nói đúng, vai diễn đó không hợp với em. Đạo diễn Mã đã giao cho em một vai diễn khác phù hợp hơn rồi, nếu vào chung đoàn phim chúng ta có thể chăm sóc cho nhau nhiều hơn.”

Khi tôi chạm vào Tịch Tông Hạc, cơ bắp toàn thân anh ấy đã căng cứng như đá.

Anh cau mày, ấn cái lon vào ngực tôi rồi kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Anh ấy không hỏi lý do tôi lấy được vai mà chỉ bảo: “Đạo diễn Mã giao vai diễn cho anh đồng nghĩa với việc ông ấy đánh giá cao năng lực của anh, anh phải diễn cho tốt đấy.”

Anh quay người lại, hất tay tôi ra khỏi người anh.

“Tôi về phòng đây, bao giờ ăn cơm thì gọi tôi.”

Nói rồi bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại, tôi vừa nhìn theo bóng lưng anh vừa chà xát đầu ngón tay ướŧ áŧ nóng rực của mình.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Tịch Tông Hạc đi đứng không tiện, lúc tắm rửa thỉnh thoảng phải dựa sát vào người tôi, với lại đàn ông mà, việc xuất hiện phản ứng sinh lý là điều khó tránh khỏi.

Tuy lúng túng nhưng vì anh đã không nhắc đến nên tôi cũng coi như mình không thấy gì, cho đến khi tôi vô tình chứng kiến cảnh thủ da^ʍ của anh ấy.

Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp, tôi vốn định đẩy anh ra ngoài đi dạo nhưng nhìn trong phòng lại không thấy ai. Thấy cửa phòng tắm đóng chặt, tôi đoán già đoán non không biết anh có ở trong đó hay không.

“Cậu Tịch, cậu có trong đây không?” Tôi thử gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Tôi quyết định vặn tay nắm cửa như một lẽ thường tình. Cửa vừa mở ra, tôi lập tức thấy Tịch Tông Hạc ngồi trên xe lăn ngậm vạt áo trong miệng, hai tay nắm dương v*t, còn hai chân thì hơi dạng ra, không khó để đoán ra được việc anh ấy đang làm trước khi tôi bước vào.

Vốn dĩ anh ấy đã sắp lêи đỉиɦ, thế nhưng ngay khi thấy tôi xộc vào như vậy thì giật mình, rêи ɾỉ xuất tinh luôn.

Cây gậy sắt thô to kia bắn ra từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙, chúng vương vãi khắp trên sàn, trên tay Tịch Tông Hạc, thậm chí còn có cả một vài giọt bắn tóe lên cằm anh. Mùi xạ hương nồng nặc, dường như đã lâu rồi anh không được “giải tỏa”.

Tôi ngỡ ngành nhìn anh.

Tịch Tông Hạc thở hổn hển, nhả gấu áo trong miệng ra rồi uể oải ngả người ra sau.

“Nhìn đủ chưa?” Sau khi “trút bầu tâm sự”, giọng anh trở nên từ tính và trầm ấm hơn bình thường.

“Để tôi dọn dẹp…… giúp cậu.” Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, đóng cửa bằng tay trái rồi lấy khăn mặt treo bên cạnh xuống, sau đó dấp nước lau người cho anh.

Tôi cẩn thận để không chạm trực tiếp vào cơ thể anh, thế nhưng hơi nóng từ làn da ấy lại dễ dàng truyền đến tôi qua chiếc khăn mặt, đặc biệt là khi lau phần dưới của anh ấy, sức nóng gần như muốn thiêu đốt tôi.

Đột nhiên, cằm của tôi bị bóp chặt, Tịch Tông Hạc bắt tôi phải ngẩng đầu lên, ngón tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh chạm vào môi tôi rồi vói vào, cạy hàm răng ra.

Đôi con ngươi của anh đen sẫm tựa đáy đại dương: “Ừ, tôi còn có anh mà, tại sao tôi phải tự mình ‘vận động’ nhỉ?”

Anh tự hỏi bản thân như thể vừa làm một việc ngu xuẩn.

Bàn tay cầm khăn của tôi dừng ở nơi giữa hai chân anh, đó là một vị trí cực kỳ nhạy cảm và khó xử, thậm chí tôi còn cảm nhận được du͙© vọиɠ đang ngóc đầu dậy của Tịch Tông Hạc một cách dễ dàng.

Da đầu tôi tê dại, không phải tôi phản kháng, mà chẳng qua tôi chỉ không hiểu ý của anh.

Lúc nước bọt trong miệng tôi sắp trào ra, cuối cùng Tịch Tông Hạc cũng chịu rút ngón tay ra.

Anh ra lệnh: “Cởϊ qυầи ra, tự ngồi lên đi.”

Ngắn gọn dễ hiểu.

Trước đây, khi cầu xin sự giúp đỡ từ anh ấy, tôi đã nói mình sẵn sàng làm trâu làm trựa để trả ơn, nếu không lường trước đến những tình huống như thế này, tôi đã không ký bản hợp đồng đó.

Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên tôi và Tịch Tông Hạc làʍ t̠ìиɦ với nhau nên không việc gì phải dè dặt cả.

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, cởϊ qυầи áo một cách lưu loát rồi dùng gel glycerin hoa hồng đặt trên bồn rửa để bôi trơn.

Anh ấy quan sát tôi như thể đang xem một vở hài kịch ngắn.

Tôi nhắm mắt, đỡ dương v*t của anh rồi ngồi xuống. Qυყ đầυ đầy đặn chen rách “cửa sau”, tiến vào tận sâu bên trong phần ruột.

Hơi đau và khô.

Tôi thở dài một hơi, nghĩ đến chuyện chân anh bị thương nên không dám ngồi hẳn xuống, tôi chống hai tay trên vịn xe lăn, dựa lưng vào ngực anh rồi từ từ nhấp hông.

Hương hoa hồng lan tỏa trong phòng tắm chật chội khiến đầu óc choáng váng.

Chúng tôi làm với nhau chỉ để giải phóng ham muốn, giữa cả hai không có sự giao tiếp bằng lời nói chứ đừng nói đến sự đồng điệu trong cảm xúc.

Tịch Tông Hạc chỉ chạm tay vào nơi bản thân yêu thích thay vì để ý đến ham muốn của tôi.

Thành thật để nói, sẽ rất mệt nếu làʍ t̠ìиɦ mà chỉ có một bên giữ thế chủ động, chưa kể đến tư thế bất tiện, chính bởi vậy, sau cuộc hoan ái, tay chân tôi như rã rời ra cả, cứ như tập plank cả tiếng đồng hồ vậy.

Cuối cùng Tịch Tông Hạc cũng chịu bắn ra, anh thở hổn hển, vòng tay ôm ghì eo tôi, khóa chặt tôi vào hạ bộ của anh ấy, không cho tách rời.

Toàn thân tôi nhễ nhại mồ hôi, chân run lẩy bẩy, khi cảm thấy lực tay anh đã lỏng bớt, tôi mới từ từ đứng dậy.

Dòng chất lỏng chảy xuống dọc theo đường bắp đùi, thế nhưng tôi không quan tâm đến nó mà tập trung lau người cho Tịch Tông Hạc trước.

“Anh đã làʍ t̠ìиɦ với thằng nào chưa thế?” Chân tóc Tịch Tông Hạc ướt đẫm, khóe mắt cùng phần đuôi lông mày nhếch lên thể hiện vẻ thỏa mãn.

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu cười: “Rồi.”

Sau đó tôi nhìn thấy khóe miệng anh giật giật một cách rõ ràng.

Trong lòng tôi trào lên cảm giác hả hê vì được trả thù, tôi còn nói ác thêm: “Cậu Tịch đừng lo, hồi còn làm ở hộp đêm, tôi luôn đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo mình không mắc bệnh.”

Mặt mày Tịch Tông Hạc càng lúc càng sầm sì, cuối cùng vẫn không yên tâm nổi: “…… Ngày mai, không, bây giờ anh đi làm kiểm tra thân thể luôn đi.”

Nếu không phải vì không thể đi đứng được, tôi nghi ngờ anh ta nhất định sẽ nhảy dựng lên rồi kì cọ bản thân từ đầu xuống chân bằng cồn sát khuẩn.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Tịch Tông Hạc đã trở thành mối quan hệ bao nuôi theo đúng nghĩa của nó. Trên giường âu yếm bao nhiêu thì dưới giường vô tình bấy nhiêu.

Tôi không ngờ, cuối cùng cũng có một ngày Tịch Tông Hạc không cho phép tôi đυ.ng vào cơ thể anh ấy.

Vài ngày sau, tất cả các hợp đồng về vai diễn đã ký kết xong, page chính thức của《 Phong Thanh Hạc Lệ 》 cũng được công bố. Đúng như tôi dự đoán, hai nam chính được ấn định chính là Giang Mộ và Tịch Tông Hạc, tin tức này quả nhiên đã gây ra phản ứng dữ dội.

Fan hâm mộ hai bên nháo nhào cả lên.

Từ mối tình cảm thắm thiết giữa tiền bối và hậu bối đến đối thủ một mất một còn, ngay cả những người không quá quan tâm đến giới giải trí còn biết đến scandal tương ái tương sát của hai người họ.

Nếu đưa hai người họ vào cùng một cuốn tiểu thuyết thì tất cả những nhân vật còn lại đều trở nên dư thừa.

Tôi lướt đọc bài trên weibo, thấy acc nào vừa mắt thì like cho người ta một cái.

Khẩu chiến với fan Giang Mộ xong, tôi lại lao vào chửi bới Tịch Tông Hạc, mắng anh ấy là thằng khốn vô ơn bội bạc, fan Tịch Tông Hạc không đáp trả nên tôi sẽ không lôi ra những câu “không biết xấu hổ”, “cậy già mà lên mặt” như lúc lăng mạ Giang Mộ để chửi nữa.

Đυ.c nước béo cò, tôi reply comment đến nỗi quên cả trời trăng đất mẹ, thế nhưng kiểu spam bôi nhọ này nhanh chóng bị người ta bắt thóp.

“Sao đi đâu cũng gặp mày thế? Ngon thì mang acc thật ra mà chửi nhau với tao! Mọi người đừng rep nó!”

Tôi chưa kịp tranh luận thêm thì clone đã bị khóa vì có quá nhiều người report.

Tôi đập điện thoại xuống giường, bực bội không thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »