Từ khi về lại chung cư thì Thượng Quan Diệp An đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Cảnh Vân Trình, cô cũng muốn chị Tịch Mộng an lòng về cô, vì hiện tại chị ấy không chỉ lo cho Bạch thị, Thượng Quan gia, rồi còn phải lo lắng cho Tịch Huyên nữa... Hiện tại chị ấy đã có quá nhiều chuyện để xử lý, cô không thể để chị ấy tiếp tục lo lắng cho cô nữa.
Nhìn sang chiếc hộp nhung ở trên bàn, cô có chút thở dài. Thật ra mà nói thì danh phận nhị thiếu phu nhân Cảnh gia cũng không tồi chút nào, hơn nữa Cảnh Vân Trình đã chắc chắn là họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cô cũng không cần nghĩ quá nhiều về việc gia đình của chồng, thứ cô muốn chính là chuyên tâm vào công việc của bản thân. Nhưng mà kết hôn nói thế nào thì cũng là chuyện lớn, cho dù là hợp đồng thì cô vẫn là vợ Cảnh Vân Trình, vẫn là dâu con của Cảnh gia, liệu cô có thật sự nhịn được hay không đây?
Trong khi Thượng Quan Diệp An đang suy nghĩ thì Kiều Ân đã đẩy cửa đi vào, cô ấy mếu máo nói:
- Chị ơi, em đói rồi...
Giọng nói của Kiều Ân đã kéo Diệp An ở về thực tại, bây giờ không phải thời gian để cô nghĩ nhiều như vậy, trước mắt thì cứ thuận theo tự nhiên, nước đến đâu thì nhảy đến đó vậy.
- Được, vậy em chuẩn bị đi. Chúng ta ra ngoài ăn.
- Cô đã suy nghĩ xong chưa?
Nhưng Diệp An không đáp, cô không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, Kiều Ân cũng sớm đã quen rồi nên cũng nhanh trí nhắc nhở Cảnh Vân Trình một câu.
Bữa ăn đi qua trống vắng trong im lặng, sau đó thì phần rửa bát đã giao lại cho Kiều Ân. Còn Thượng Quan Diệp An và Cảnh Vân Trình thì lại vào phòng nói chuyện riêng.
Phó Thiên Sắt đang cắt trái cây cũng không được yên với cái miệng của Kiều Ân, cô ấy hết hỏi chuyện này đến hỏi chuyện khác, nói chung là vô cùng ồn ào náo nhiệt, Phó Thiên Sắt thật sự rất muốn nhét một miếng vải vào miệng của cô gái lắm chuyện này!
- À này, nghe nói trước kia Cảnh tổng nhà anh đâu có thích tiếp xúc với nữ nhân đúng không? Vậy Trần An Vy tại sao lại được làm trợ lý của anh ta vậy?
- Cô gặp An Vy rồi?
- Hơ hơ, lúc chiều tôi và chị Diệp An có đến Cảnh thị tìm Lâm tổng. Nhưng cô gái Trần An Vy đã nói dối rằng Lâm tổng không ở đây, còn cố ý đuổi khéo chị Diệp An nữa chứ! Chẳng hiểu kiểu gì.
Phó Thiên Sắt nghe vậy thì cũng khá bất ngờ, bảo sao vừa rồi khi Cảnh Vân Trình rời khỏi Cảnh gia thì lại nhận được điện thoại từ Đại thiếu phu nhân. Hóa ra không phải là hỏi về chuyện của An tổng, mà là nói về thái độ của Trần An Vy. Bữa ăn này cũng là lời xin lỗi của Cảnh Vân Trình đối với Thượng Quan Diệp An đây mà.
- Trần An Vy có cảm tình với Cảnh tổng.
- Biết ngay mà, cô ta đã sớm tự xem mình là nữ chủ nhân rồi.
- Nhưng Cảnh tổng không có ý với cô ta.
Tuy nhiên thì những lời này của Phó Thiên Sắt lại làm cho Kiều Ân cảm thấy không tin lắm, nếu không có ý gì thì tại sao lại để cô ta ở lại bên cạnh mình, còn là trợ lý đặc biệt nữa chứ! Cái này còn không xem là ngầm khẳng định sao?
- Phải rồi, cô Kiều này... Rốt cuộc là An tổng có bao nhiêu quy tắc vậy?
Kiều Ân nghe vậy liền bật cười, nói:
- Chị ấy làm quái gì có quy tắc. Chỉ là chị ấy không muốn nói chuyện với Cảnh tổng nhà anh thôi!