Sau khi ở tòa án cả buổi sáng thì buổi chiều Thượng Quan Diệp An lại đưa anh đến một ngôi chùa.
Nơi này là nơi cha mẹ, Diệp Lam và Y Gia đang yên nghỉ. Không phải vì mộ tổ Thượng Quan gia không có chỗ chôn cất, mà Thượng Quan Diệp An đã từ chối, thay vì chôn cất họ ở phần mộ của Thượng Quan gia thì cô đã đưa tro cốt của họ đến ngôi chùa này.
Với những chuyện mà cha mẹ và Diệp Lam đã làm thì họ không còn mặt mũi nào dám nhìn liệt tổ liệt tông Thượng Quan gia, nhưng ở đây thì khác… Một nơi trang nghiêm, linh thiêng lại còn thanh tịnh sẽ gột rửa được tâm hồn của họ, cô cũng hi vọng kiếp sau… Nếu có kiếp sau thì hãy để ba người họ trở thành một người tốt cho người, ích cho đời.
Còn cô cháu gái số khổ Y Gia thì cũng được đặt ở đây, bên cạnh mẹ của nó. Cuộc đời của Quý Tín Hào đã bị Diệp Lam làm cho rối tung rối mù hết cả lên, nhưng đứa bé Y Gia này thì lại được cha nó yêu thương hết mực, chỉ là nó không có duyên làm con gái của Quý Tín Hào thêm đủ lâu… Nhưng Quý Tín Hào cũng đã đồng ý để tro cốt của con gái ở đây, chứ nếu đưa nó đi một nơi xa lạ thì anh ấy sợ con gái sẽ cô đơn và lạc lõng, ở với mẹ thì vẫn hơn.
Đi vào bên trong chùa, nhiều sư phụ ở đây đều biết cô, vì mỗi tuần Thượng Quan Diệp An đều đến đây để làm từ thiện, cũng như là giúp các sư thầy dọn dẹp nhà chùa xem như là làm công đức. Hôm nay thì cô cũng đến đây, quyên góp cho nhà chùa một ít tiền, rồi cùng Cảnh Vân Trình đi vào bên trong.
- Vậy nên cha mẹ cố gắng kiểm soát con rể của hai người đi! Đừng để anh ấy chán ghét con, thì con gái của hai người mới có thể yên ổn làm Cảnh nhị thiếu phu nhân.
Nhưng Cảnh Vân Trình hoàn toàn không muốn bị lép vế nên đã nắm chặt lấy tay của cô, rồi đặt vào trong túi áo của mình, nói:
- Vậy thì cha mẹ vợ cũng nên quản cô ấy lại, đừng để cô ấy bắt tay với người nhà rồi đàn áp con.
- Anh nói ai đàn áp anh cơ?
- Đấy đấy, chưa gì mà đã lườm nguýt rồi.
Nói xong thì cả Thượng Quan Diệp An và Cảnh Vân Trình đều nhìn nhau cười. Có lẽ đây là buổi viếng thăm đầu tiên mà cô nở nụ cười trên môi, vì mỗi lần đến gặp họ thì cô rất khó mở lời… Mỗi lần nói chuyện với họ thì cô đều phải kính cẩn nghiêng mình, chứ không thể nào tự nhiên được… Chắc hẳn sự áp đặt của cha mẹ quá lớn, làm cho Thượng Quan Diệp An bị ám ảnh tâm lý, nhưng bây giờ khác rồi… Cô không còn sợ hãi nữa, vì cô biết ở bên cạnh mình còn có Cảnh Vân Trình.
Ở lại với họ thêm một lúc thì hai người cũng xin phép ra về, trước khi đi thì Cảnh Vân Trình cũng đã có ghé lại nói chuyện với sư thầy, nhờ họ giúp đỡ về việc lau chùi và dọn dẹp bài vị cho gia đình của cô. Ngay lúc đó thì sư thầy không nói gì mà chỉ nhìn anh và cười thôi.
Về đến nhà, Thượng Quan Diệp An đã nói chuyện bản thân sẽ cùng Cảnh Vân Trình kết hôn cho chị gái nghe, thì Thượng Quan Tịch Mộng không ngạc nhiên lắm, chị ấy nhìn họ, rồi lại nói:
- Chắc chắn chưa?
Cảnh Vân Trình và Thượng Quan Diệp An nhìn nhau, sau đó thì gật đầu. Lúc này thì Thượng Quan Tịch Mộng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ấy cũng đâu phải dễ dàng mà cho Cảnh Vân Trình lấy em gái của mình được, dù đang mang thai nhưng Thượng Quan Tịch Mộng vẫn có khí chất của nữ tổng tài, nhìn anh bằng cặp mắt sắc lẻm, nói:
- Muốn cưới em gái của tôi thì còn phải thông qua thử thách nữa!
Cảnh Vân Trình cũng nhìn chị vợ tương lai rồi bật cười, sau đó anh cũng đứng dậy vỗ ngực ra oai, nói:
- Để cưới Diệp An thì em rể sẽ nhận thử thách!