Nhận được khẩu trang từ Cảnh Vân Trình thì Thượng Quan Diệp An cũng rất muốn biết tên này đang muốn bày trò gì. Đến khi anh đeo lên, sau đó thì cô cũng làm theo anh mà đeo khẩu trang lên.
Tiếp theo, thì Cảnh Vân Trình đã bảo cô đưa khẩu trang lên để che mắt lại, ban đầu cô còn có chút khó hiểu, nhưng dù sao thì cô cũng đã hứa sẽ làm theo anh, nên khi anh đưa khẩu trang lên che mắt, thì cô cũng đã làm theo.
Nhưng đến đây thì Thượng Quan Diệp An lại không nhìn thấy Cảnh Vân Trình sẽ làm gì tiếp, còn anh nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì cũng chỉ mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy khẩu trang xuống, trực tiếp dùng tay bóp nhẹ lấy gương mặt của cô, rồi hôn xuống.
Ban đầu thì Thượng Quan Diệp An còn có chút giật mình, nhưng rồi thì cô cũng từ từ thuận theo ý của anh, bàn tay nhỏ của cô cũng nhẹ nhàng đặt lên phần hông của anh, rồi lại siết chặt lấy áo của anh.
Một tay Cảnh Vân Trình giữ cằm của cô, một tay thì anh ôm lấy vòng eo của cô. Ở giữa đường mà hôn nhau thì cũng rất kí©h thí©ɧ đấy chứ, cũng có vài người đi qua và ngại ngùng nhìn hai người họ, còn có người đưa điện thoại lên để chụp ảnh nữa, nhưng với quan điểm “Nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ không phải là bạn” thì Cảnh Vân Trình không thèm quan tâm, anh và cô cứ đứng ở đó vừa nồng nhiệt lại còn nóng bỏng.
Nghe cô hỏi thì anh cũng giả vờ suy nghĩ, sau đó liền giữ lấy hai tay của cô đặt ở trên đầu, còn tư thế ám muội bằng cách ôm lấy một chân của cô đặt ở của mình. Tựa như Thượng Quan Diệp An đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng liền nhắm chặt mắt lại, anh nhìn biểu hiện đáng yêu này liền cười trong lòng, sau đó trực tiếp hôn lấy cánh môi nhỏ của cô thêm một lần nữa.
Ở nơi này đúng là vừa kí©h thí©ɧ vừa sợ hãi, nhưng có vẻ như Thượng Quan Diệp An rất thích kiểu kí©h thí©ɧ như thế này nên cô cũng nhẹ nhàng đáp trả… Hoặc có thể là cô đang muốn anh hôn cho nhanh lên để còn rời khỏi đây.
Hơi thở của cả hai tựa như đã hòa quyện vào nhau, nhịp đậm của trái tim, cũng như tần số của hai hai trái tim cũng đã hòa làm một. Bất chợt, Thượng Quan Diệp An lại đẩy nhẹ anh ra, nói:
- Ngày mai anh có thời gian không?
- Có. Đối với em thì anh luôn có thời gian.
- Vậy ngày mai em sẽ đưa anh đến một nơi.
Cảnh Vân Trình nhẹ nhàng đáp “Được”, rồi hai người họ lại nhìn nhau, anh liền ngay lập tức nuốt một khí lạnh, sau đó lại tiếp tục hôn lên cánh môi nhỏ của cô. Hai tay của Thượng Quan Diệp An vốn dĩ đang đặt ở trước ngực của anh liền thay đổi mà choàng lấy ôm cổ của anh.
Môi kề môi thì trong lòng của cả hai đều sớm đã có rục rịch, có lẽ Thượng Quan Diệp An không thừa nhận nhưng cô cũng có tình cảm với người nam nhân lưu manh này! Ngày mai, chỉ cần sau khi ngày mai kết thúc thì cả cô và anh đều biết quyết định của mình lần này có đúng hay không.
Sau một hồi triền miên thì cả hai đều đã thỏa mãn bản thân, anh biết Thượng Quan Diệp An là cô gái truyền thống nên anh cũng không đòi hỏi chuyện gì vượt quá giới hạn của cô, nên sau đó thì anh đã ôm lấy cô gái này, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô, nói:
- Cảm ơn em.
Tuy cô cũng không biết tại sao anh lại cảm ơn mình, nhưng Thượng Quan Diệp An chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào l*иg ngực của anh, thời tiết lạnh như vậy mà có một con gấu bông ba mươi bảy độ ôm ấp thì cũng ấm áp lắm chứ đùa!
Ít nhất thì ở trong vòng tay của anh đúng là rất ấm áp… Và hạnh phúc!