Thượng Quan Diệp An nghe anh nói như vậy thì cũng có chút kinh ngạc, nhưng cô cũng không vội đồng ý. Hiện tại thứ cô đang cần là minh chứng tình yêu của Cảnh Vân Trình đối với cô, chứ không phải là những lời hứa suông hay những lời nói không có cam kết này.
Có vẻ như Cảnh Vân Trình cũng nhìn ra suy tư của Thượng Quan Diệp An nên đã chấp nhận thử thách của cô thêm một lần nữa, dù sao thì cô cũng là bảo bối nhà Thượng Quan, muốn lấy cô thì ít nhất cũng phải qua được thử thách, rồi đại thử thách chứ.
Nhưng sau đó thì anh lại hỏi về Bạch Quán Tông và Thượng Quan Tịch Mộng, tại sao cách đây chỉ vài hôm thôi anh đã nhìn thấy Bạch Quán Tông cùng anh hai Cảnh Vân Trạch ở cùng nhau, và cậu ta trông rất bình thường, nhưng hôm nay gặp lại thì trông cứ ngớ nga ngớ ngẩn là sao?
Nhưng Thượng Quan Diệp An nghe vậy cũng chỉ biết che miệng cười, cô nói:
- Anh rể vì quá vui nên mới có gương mặt đần thộn ra thế thôi.
- Quá vui?
- Tại sao lại không? Họ là cha mẹ của em, tương lai cũng là cha mẹ vợ anh, nói thế nào thì cũng nên ra mắt họ chứ?
Nhưng Thượng Quan Diệp An đã từ chối có lẽ chính cô cũng chưa tha thứ được những lỗi lầm của cha mẹ mình, nên hiện tại cô cũng không có dũng khí để đến viếng thăm họ. Nhưng Cảnh Vân Trình vẫn nhất quyết muốn đi, không phải là anh cố ý khiến cho cô khó xử, mà Cảnh Vân Trình thật sự rất muốn đến thăm hai người họ, ít nhất thì họ đã cho cô được hình hài và cuộc đời này.
- Thượng Quan Diệp An, em vẫn còn hận họ sao?
- Không, em phải cảm ơn họ mới đúng. Nếu như họ không đưa em cho bác cả nuôi nấng, thì đã không có Thượng Quan Diệp An như ngày hôm nay.
- Vậy em có sẵn sàng đối mặt với họ hay không?
Thượng Quan Diệp An nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng thì cô cũng gật đầu đồng ý sẽ đưa anh đi thăm họ, nhưng không phải ngày hôm nay.
[…]
Buổi tối hôm đó, Thượng Quan Diệp An đã đưa Cảnh Vân Trình đi chơi ở rất nhiều nơi tại Kế Thành này, có lẽ cô đang muốn cho anh thấy nơi mà cô được sinh ra và lớn lên, nó sẽ là ký ức sống mãi ở trong lòng của cô.
Đi trên một đoạn đường vắng, Cảnh Vân Trình và Diệp An đang đi trên hai đường thẳng song song, nhưng anh lại không thích cảm giác này lắm, liền choàng tay nắm chặt lấy tay của cô, sau đó thì siết chặt lấy. Thượng Quan Diệp An cũng đưa mắt sáng nhìn anh, sau đó thì cũng không nói gì, ngầm hiểu là cô không từ chối.
Đi thêm một đoạn đường nữa thì Cảnh Vân Trình đã dừng lại, anh nhìn vào mắt cô, nói:
- Chúng ta chơi một trò chơi có được không?
- Ở đây thì chơi cái gì được?
Lúc này thì Cảnh Vân Trình liền lấy trong túi ra hai chiếc khẩu trang nhỏ, sau đó đưa cho cô, và nói:
- Em làm theo anh nhé?
Thượng Quan Diệp An cũng nghe lời mà gật đầu.