Sau buổi trò chuyện giữa Thượng Quan Diệp An và Cảnh Vân Trình thì Kiều Ân đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm, lúc trước chủ tịch Thượng Quan Tịch Mộng vẫn luôn nói con người của chủ tịch Cảnh không đơn giản, Kiều Ân còn nghĩ là do chị ấy tâng bốc anh quá đà nên mới nói như vậy. Nhưng trải qua một cuộc trò chuyện ngắn thì Kiều Ân đã thay đổi suy nghĩ của mình, đúng là mắt nhìn người của chủ tịch Thượng Quan Tịch Mộng thì không thể nào sai được.
Về đến nhà của Thượng Quan Tịch Mộng, ba người họ liền xuống xe rồi đi vào. Cảnh Vân Trình chỉ vừa mới đi vào trong thôi đã nghe thấy tiếng cười đùa của Tịch Huyên - em trai của Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Quán Tông - chồng của Thượng Quan Tịch Mộng.
Kể ra cũng lạ, một cô gái tài giỏi như Thượng Quan Tịch Mộng lại chấp nhận kết hôn với Bạch Quán Tông, một kẻ vừa khờ khạo lại còn bị gia đình khống chế, không chỉ thế mà khi Thượng Quan Tịch Mộng kết hôn thì còn phải gánh thêm gánh nặng của Bạch thị, rõ ràng đây là một phi vụ làm ăn không có lời.
Cảnh Vân Trình đi vào, nhìn thấy gương mặt của Bạch Quán Tông thì anh có chút kinh ngạc, đây không phải là bạn của anh trai Cảnh Vân Trạch sao? Nhưng lúc cậu ta nói chuyện với anh hai thì đâu có khờ khạo chút nào đâu? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Vì lúc trước, khi Lâm Quân Nhi chuẩn bị hạ sinh hai đứa nhỏ song sinh thì Cảnh Vân Trạch và Cảnh Vân Trình đã có đến trụ sở Trạch Quân bang một lần, mục đích là để bố trí người bảo vệ cô và hai đứa nhỏ. Lúc này thì anh đã gặp Bạch Quán Tông ở đây, ở bên cạnh của Bạch Quán Tông chính là Hoàng Sước, không sai… Đây chính là người hôm đó anh gặp mà?
Thượng Quan Diệp An thấy anh cứ đứng yên một chỗ rồi lại nhìn về phía của Dịch Huyên và Bạch Quán Tông liền kéo vạt áo của anh, nói:
- Anh đang nhìn gì vậy? Anh ấy là anh rể tạm thời của tôi, còn cậu bé ở bên cạnh là Tịch Huyên, em trai của chị Tịch Mộng.
- Cảnh Vân Trình, cậu được đó. Không ngờ ở cậu lại có thể tán tỉnh Tiểu An.
- Chị vợ à, không phải nhờ chị sao?
Thượng Quan Diệp An có chút không hiểu, cô liền nghiêng đầu nhìn về phía chị gái của mình. Sau đó thì cô mới biết, hóa ra chuyện cô đến Ung Thành không phải trùng hợp mà là do Thượng Quan Tịch Mộng và Lâm Quân Nhi đã sắp đặt, mục đích là để cô ở cùng Cảnh Vân Trình. Quả nhiên cô đoán không sai.
Nhưng! Nhưng cái chuyện kết hôn hợp đồng thì cô lại không ngờ là do Thượng Quan Tịch Mộng đã gợi ý.
- Chị?
- Tiểu An à, cái này không phải là chị hại em đâu, rõ ràng mẫu người em thích là Cảnh Vân Trình. Chị chỉ là tốt bụng gán ghép uyên ương thôi.
Thượng Quan Diệp An cảm thấy mình bị lừa rồi, rốt cuộc thì bản hợp đồng kia cô đã đọc sót ở chỗ nào vậy? Nghe thấy cô hỏi vậy thì Cảnh Vân Trình liền lấy điện thoại của mình ra, tìm đến tấm ảnh của bản hợp đồng, cố gắng kéo to bức ảnh lên, sau đó chỉ vào góc trái của bản hợp đồng, nói:
- Em nhìn xem, thời hạn của nó là bao nhiêu?
Trong bản hợp đồng của cô rõ ràng là ghi rõ hai năm, nhưng tại sao ở trong bản hợp đồng của anh thì lại là hai chữ “vô hạn”. Rốt cuộc thì là do cô bị lừa, hay là do cô không đọc kỹ bản hợp đồng vậy?
- Anh gài tôi?
- Anh không gài em, rõ ràng chính em là người đọc hợp đồng, cũng chính em yêu cầu anh điều chỉnh chỗ này chỗ kia, cũng là em ký tên. Đâu thể nói là anh gài em chứ?
Bất chợt, lúc này Thượng Quan Diệp An có chút khó hiểu, rốt cuộc thì cô đã sai ở đâu?
Thấy gương mặt tội nghiệp của vợ tương lai, Cảnh Vân Trình liền liền tốt bụng nói:
- Vốn dĩ bản hợp đồng đầu tiên anh đưa cho em là bản hợp đồng nguyên gốc. Nhưng bản hợp đồng thứ hai thì chính là bản đã đổi mới tất cả. Và bản em ký, chính là bản thứ hai.
Dừng một chút, Thượng Quan Tịch Mộng cũng đã nói thêm một chút:
- Cuộc hôn nhân của Quân Nhi cũng là như vậy đó. Cảnh Vân Trạch đã tráo hợp đồng cho cô ấy ký, và như em thấy… Hiện tại họ đã có ba đứa con rồi, theo điều khoản thứ tám trong bản hợp đồng thì họ phải sinh con theo số chẵn thì mới được ly hôn. Đồng nghĩa với việc… Em cũng vậy!