Chương 29: Gặp lại nhau (2)

Cảnh Vân Trình lúc này liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của cô, sau đó liền nắm lấy tay của cô, nói:

- Anh đã nghĩ kĩ rồi, chút nữa anh sẽ hẹn Ngọc tiểu thư đến để nói chuyện cho rõ ràng. Cả chuyện của chúng ta cũng như vậy. Anh không muốn em hiểu lầm nữa.

Nhưng Thượng Quan Diệp An cũng chỉ nhàn nhạt nhìn anh, lạnh nhạt cười một cái, nói:

- Cần thiết sao?

Nghe câu hỏi hời hợt của cô thì Cảnh Vân Trình liền có chút nhíu mày, anh liền nói:

- Em có ý gì?

- Nếu Ngọc Xuyên Oánh thật sự là Hàng Nhan Đình thì sao? Anh định sẽ làm gì với cô ấy? Còn nếu cô ấy không phải Hàng Nhan Đình thì sao? Anh sẽ giải quyết như thế nào… Hơn nữa, giữa chúng ta thì còn gì để giải thích hay trình bày nữa sao?

Đến đây, Cảnh Vân Trình còn nghĩ là Thượng Quan Diệp An đang muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với mình, nên cũng có chút lo lắng, ngay tại thời điểm này thì anh liền lấy điện thoại ra, đưa cho cô, nói:

Sau đó thì Hoành Tuân và Ngọc Xuyên Oánh cũng ngồi xuống, lúc này thì Thượng Quan Diệp An mới nói là cuộc điện thoại vừa rồi là Ngọc Xuyên Oánh đã gọi cho cô, mà Diệp An cũng không biết Ngọc Xuyên Oánh muốn nói gì với cô mà lại đưa theo cả Hoành Tuân.

Nhưng trùng hợp thay, ở đây còn gặp được Cảnh Vân Trình. Bao nhiêu lời muốn nói của Ngọc Xuyên Oánh đều bị đông cứng lại, cô ấy chỉ đưa mắt nhìn anh, sau đó thì lại nhìn về phía của Thượng Quan Diệp An, không biết nên bắt đầu từ đâu, hơn nữa… Nhìn tình trạng hiện tại của Thượng Quan Diệp An và Cảnh Vân Trình thì hình như hai người họ đang chiến tranh lạnh với nhau thì phải? Là vì chuyện của cô ấy sao?

- Tiểu An tổng, thật ra thì tôi có chuyện muốn nói rõ với cô.

- Không biết Hoành phu nhân muốn nói gì với tôi?

Hoành Tuân nhìn vợ mình, sau đó thì cũng gật đầu. Ngay sau đó thì Ngọc Xuyên Oánh đã đứng dậy, đi đến trước mặt của Cảnh Vân Trình và cúi đầu, nói:

- Cảnh Vân Trình, xin lỗi anh.

Hành động bất ngờ này của Ngọc Xuyên Oánh cũng làm cho Cảnh Vân Trình bất ngờ, anh cũng không hiểu tại sao cô ấy lại làm ra hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng theo phép lịch sự thì anh cũng đưa tay để đỡ lấy cô ấy, tuy nhiên thì Ngọc Xuyên Oánh hiểu chuyện liền tự mình né ra, sau đó thì lại nhìn sang phía của Thượng Quan Diệp An, nói:

- Tôi… Là Hàng Nhan Đình, có lẽ chuyện này rất điên rồ nhưng tôi thật sự là Hàng Nhan Đình. Cách đây ba năm thì tôi gặp một tai nạn bất ngờ, rồi không biết tại sao tôi lại ở trong cơ thể của người nữ nhân này.

Sau đó thì Ngọc Xuyên Oánh cũng đã tường tận kể lại mọi thứ. Có lẽ người mà cô ấy mắc nợ nhiều nhất chính là Cảnh Vân Trình, vì sau khi trọng sinh vào cơ thể này thì cô ấy chưa từng tìm đến anh, có lẽ là vì sự tin tưởng của cô ấy dành cho anh vẫn chưa đủ lớn. Hơn nữa, ở bên cạnh một người chịu được tính cách của mình, chấp nhận sự thay đổi của mình như Hoành Tuân… Thì Ngọc Xuyên Oánh cũng không biết từ khi nào… Từ khi nào mà cô ấy đã yêu người đàn ông trước mặt này.

Cứ nghĩ Cảnh Vân Trình sẽ có chút gì đó cứng đờ và khó chấp nhận, nhưng cuối cùng thì anh lại thở phào một tiếng, nhìn biểu hiện nhẹ nhõm này của anh thì Ngọc Xuyên Oánh cũng có chút khó hiểu, nói:

- Anh sao vậy?

- Không có gì, anh còn định sẽ tìm em để nói chuyện rõ ràng vào ngày mai. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

- Ý anh là sao?

Lúc này, Thượng Quan Diệp An mới nói:

- Anh ấy không quan tâm cô yêu ai, hay ở đâu… Thứ Cảnh Vân Trình quan tâm chính là việc cô vẫn còn sống, và hơn hết là hiện tại cô sống rất hạnh phúc.

Cảnh Vân Trình liền gật đầu, nhưng ngay sau đó anh liền nhìn sang phía của Thượng Quan Diệp An, hóa ra không phải cô không quan tâm anh, mà là do sự quan tâm thầm lặng kia khiến anh nhìn không ra. Nhưng ít nhất, thì anh biết được rằng hiện tại Thượng Quan Diệp An có để ý đến anh!

Hoành Tuân cũng chỉ biết sự thật cách đây vài hôm, nhưng hôm qua kia thấy biểu hiện của vợ rất lạ khi gặp Thượng Quan Diệp An thì anh ta cũng đã hỏi rõ, hóa ra từ hình dáng của Tiểu An tổng thì vợ anh lại nhìn ra hình bóng của bạn trai cũ.

Nhưng không sao, hiện tại mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, cuộc sống của mỗi người sẽ có ngã rẽ khác nhau… Có lẽ họ không đến được với nhau, nhưng hiện tại họ xem nhau là bạn tốt, là tri kỷ và hơn hết là họ đều hạnh phúc… Ừ thì chắc Cảnh Vân Trình cũng sẽ sớm hạnh phúc thôi.

Đời người mà, khổ tận cam lai!