Tại một căn chung cư ở Yên Thành, Thượng Quan Diệp An vẫn đang đọc những tin nhắn mà hội chị em của mình liên tục cập nhật. Theo như những gì mà họ nói với nhau thì bây giờ Quản Ngọc Tú đang bận rộn cho lễ đính hôn. Cảnh Vân Tranh thì đã sẵn sàng bước vào ngưỡng cửa sinh tử. Triệu Thiếu Hà thì không cần nói, cô ấy chỉ mới kết hôn nên vẫn chưa có ý định sinh em bé, hiện tại thì cô ấy và Phàn Chúc Hạo vẫn còn rất hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của một cặp vợ chồng son.
Nói chung thì những người đang sống ở Ung Thành đều có một cuộc sống rất là viên mãn và đủ đầy. Tuy nhiên, thứ khiến cho Thượng Quan Diệp An phải tò mò là họ lại nhắc đến Cảnh Vân Trình.
Theo như lời của Lâm Quân Nhi nói thì dạo gần đây tâm tình của Cảnh Vân Trình không được tốt lắm, đến cả chuyện của tập đoàn mà Cảnh Vân Trình cũng mất tập trung, đó là điều hiếm hoi hay nói đúng hơn là chưa từng xảy ra.
[ Quân Nhi ]: Thượng Quan Diệp An, dạo gần đây hình như em cũng đã tặng cho Cảnh Vân Trình một vài ký bơ rồi nhỉ? Em không định trả lời tin nhắn của cậu ấy à?
Thượng Quan Diệp An đọc xong tin nhắn thì cũng chỉ biết lắc đầu khó hiểu, nhưng không đợi cô hồi đáp thì Kiều Ân đã nhanh nhảu soạn một tin rồi gửi đi.
[ Liễu Đào Nguyên ]: Không được! Làm sao mà chỉ có quan hệ làm ăn chứ, nhất quyết không được!
Lúc này thì Lâm Quân Nhi, Cảnh Vân Tranh và Triệu Thiếu Hà cũng chỉ biết kêu trời mà thôi, vốn dĩ họ đồng ý để bà ấy vào hội nhóm là vì Liễu Đào Nguyên muốn nằm vùng hộ con trai, sau đó thì sẽ dựa theo sở thích hoặc thói quen ăn uống của Thượng Quan Diệp An mà báo lại với con trai, từ đó thì hai người họ sẽ có nhiều cơ hội ở bên nhau hơn.
Nhưng ngay sau khi nhận được tin rằng Thượng Quan Diệp An và Cảnh Vân Trình không có quan hệ gì, thì Liễu Đào Nguyên đã không nhịn được mà xuất đầu lộ diện.
[ Tịch Mộng ]: Vậy tại sao em không trả lời tin nhắn của cậu ấy? Cho dù thế nào thì em cũng nên trả lời người ta.
[ Diệp An ]: Em biết rồi, đợi khi có thời gian rảnh rỗi em sẽ trả lời anh ta.
Ngay sau đó thì tài khoản của Thượng Quan Diệp An cũng đã hiện tại trạng thái ngừng hoạt động.
Cô nằm dài trên giường nhìn ra ngoài bằng cửa sổ, bên dưới của cô là dòng người và xe chạy tấp nập, rốt cuộc thì bây giờ cô nên trả lời cái gì đây?
Nhưng lúc này, không biết trời xui đất khiến thế nào mà cô lại cầm điện thoại lên, rồi vào mục tin nhắn để xem. Khi vào đến mục tin nhắn thì chính Thượng Quan Diệp An cũng phải giật mình, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi mà Cảnh Vân Trình đã nhắn cho cô gần năm trăm tin nhắn, không chỉ vậy mà số lần anh gọi điện cũng rất nhiều… Điều này làm cho cô cũng phải há hốc, chính cô cũng không biết là đã nhiều như thế này.
Lướt lại vào tin nhắn trước kia thì anh chỉ xin lỗi cô, sau đó thì những ngày gần đây lại liên tục báo cáo tình hình cho cô biết, hai người họ hiện tại đang chiến tranh lạnh, nhưng Cảnh Vân Trình vẫn không quên báo cáo lịch trình, gặp ai, ở đâu, làm gì hay ăn cái gì ngon đều chụp lại và gửi cho cô… Tựa như anh đang lo sợ rằng cô sẽ nghĩ sai về con người của mình vậy.
Đột nhiên Thượng Quan Diệp An cảm thấy người đàn ông này cũng khá là đáng yêu. Nhưng cô cũng không vội tha lỗi cho anh, sau khi đọc xong tin nhắn thì cô chỉ hồi đáp lại bằng một chữ “Ừ” lạnh lẽo và vô hồn.
Nhưng đối với người nào đó thì đây rõ ràng là tín hiệu tốt. Hiện tại anh đang chuẩn bị hành lý nhưng vẫn phải vui sướиɠ mà cười tít cả mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên anh biết cảm giác yêu một người là như thế nào.
Thượng Quan Diệp An cũng có một cảm giác kì lạ, giống như là bao nhiêu phiền muộn của những ngày qua đều mọc cánh mà bay hết, hiện tại cô đang cảm thấy vô cùng thoải mái… Là vì cô đã cho Cảnh Vân Trình một cơ hội! Cũng chính là cô đã cho bản thân mình một cơ hội!