Về đến Cảnh gia, thì vẫn như ngày đầu tiên cô đến, Liễu Đào Nguyên vẫn rất vui vẻ và hòa nhã tiếp đón… Để không nói là bác quá nhiệt tình.
Nhưng Thượng Quan Diệp An cũng là người biết điều, nên khi gặp mặt Liễu Đào Nguyên và Cảnh Vân Trác thì cô đã nhanh chóng niềm nở, vì người khiến cô tức giận là Cảnh Vân Trình chứ không phải nhà họ Cảnh, nên cô chẳng có lý do gì để khó chịu với họ cả.
Tuy nhiên, Cảnh Vân Tranh là người chú ý tiểu tiết nên đã sớm nhìn ra, anh trai nhỏ lại chọc ngoáy gì người ta để người ta giận rồi. Cô ấy liền nói nhỏ với chồng mình rằng:
- Sau này học ai thì học, đừng có bắt chước anh ba nghe chưa.
- Em sao vậy? Anh thấy anh ba và Thượng Quan tiểu thư chỉ là mối quan hệ bạn bè tốt thôi mà. Như kiểu của anh ấy và chị Quản Ngọc Tú đấy.
Cảnh Vân Tranh liền thở dài, bây giờ cô ấy không biết nên nói chồng mình ngây thơ hay khờ khạo nữa. Nhìn cái vẻ mặt lo lắng và cố tìm cách tiếp cận là biết rồi, rõ ràng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng mà nhìn sang Thượng Quan Diệp An thì lại thấy cái dáng vẽ giận dỗi của một cô gái cần người yêu dỗ dàng. Tuy nhiên, cái ông anh đại tài này thì hoàn toàn mờ mịt về khoản vỗ người yêu, nên bây giờ vẫn đang lọ mọ tìm cách để chuộc lỗi kia kìa.
- Em nói sao đấy, anh thấy họ chẳng thể nào đâu.
- Bác đừng lo, Cảnh tổng xuất sắc như vậy thì có rất nhiều cô gái theo đuổi, chỉ là anh ấy không nhìn đến người ta mà thôi, chứ nếu anh ấy muốn thì cả khối cô tha hồ mà chọn.
Liễu Đào Nguyên nghe vậy thì cũng đã nhìn ra được trong giọng điệu của cô có chút khó chịu, đây không phải cái gì khác mà chính là mùi giấm chua! Ít nhất thì cũng phải tiến triển như vậy chứ!
- Bác cũng biết chứ, chỉ là những cô gái đó cũng chẳng biết là có tố lành gì hay không nữa. Hay là lại là kẻ đào mỏ.
Nhân cơ hội này, Thượng Quan Diệp An liền nhìn Liễu Đào Nguyên, sau đó cười nói:
- Khương tiểu thư ở Tuệ Thành rất thích anh ấy, gia thế của cô ấy cũng rất tốt, tính cách cũng không tồi, bác có thể cân nhắc ạ.
Lúc này thì Liễu Đào Nguyên lại đưa mắt về phía của Cảnh Vân Trình, bà ấy vốn chỉ biết ở trong công ty có một cô gái tên Trần An Vy thích anh, bây giờ ở đâu ra lại lòi thêm một Khương tiểu thư ở Tuệ Thành? Không chỉ vậy mà đến cả Thượng Quan Diệp An cũng biết chuyện này, rốt cuộc thì thằng con trai này còn muốn lông bông bao lâu nữa đây chứ?
- Cháu gặp qua Khương tiểu thư đó rồi sao?
- Vâng ạ, cháu khá thân với cô ấy ạ.
- Thân như thế nào?
- Lúc trước cháu và anh trai của cô ấy có quen biết nhau, hiện tại bọn cháu là bạn của nhau, cũng thường xuyên lui tới Khương gia, nên bác yên tâm, nhân cách của Hoàn Mỹ rất tốt, không hề có chút gì gọi là lẳиɠ ɭơ hay đào mỏ cả.
Nghe vậy thì Liễu Đào Nguyên cũng chỉ gượng cười một cái, sau đó thì nhanh chóng đá mắt về phía của Cảnh Vân Trình. Chỉ cần nghe qua thôi là đủ biết mối quan hệ của Thượng Quan Diệp An và Khương thiếu gia kia rất thân thiết, nếu không nhanh lên thì bà ấy sẽ mất đứa con dâu này mất.
Tuy nhiên, trái lại với thái độ lo lắng của mẹ, thì Cảnh Vân Tranh lại cảm thán… Hóa ra Thượng Quan Diệp An không phải một cừu ngây thơ, rõ ràng trong từng câu nói của cô đều nắm rõ tình hình và cô ấy là trên cơ. Không chỉ biết cách để Liễu Đào Nguyên về phe của mình, mà còn biết cách gieo rắc sự lo lắng vào suy nghĩ của Liễu Đào Nguyên.
Bây giờ thì Cảnh Vân Tranh mới phải gật gù với câu nói của Lâm Quân Nhi, sau khi gặp Thượng Quan Diệp An thì tối đó Lâm Quân Nhi đã có nói với hội nhóm là “Cô ấy không chỉ có tâm, mà còn có tầm nữa!”. Cứ nghĩ là chị dâu chỉ nói cho vui, không ngờ là… Đúng là có “tầm” thật!
Người chị dâu nhỏ này cũng không phải dạng vừa.
Giả sử… Chỉ là giả sử thôi…
Giả sử chị dâu lớn và chị dâu nhỏ về cùng một phe, còn anh trai lớn và anh trai nhỏ đồng thời làm ra chuyện tán tận lương tâm… Thì Cảnh gia chắc chắn phải đổi chủ rồi.