Lúc Thượng Quan Diệp An nhìn thấy Lâm Quân Nhi thêm vào nhóm chat là Quản Ngọc Tú thì có chút bất ngờ, nhưng cô cũng không tiện hỏi là vì sao. Ngay sau đó thì cô lại nhận một lời mời kết bạn đến từ vị trí của Quản Ngọc Tú, ban đầu cô còn tưởng cô ấy muốn nói về chuyện của cô và Cảnh Vân Trình, nhưng sau khi nhận lời kết bạn thì cô ấy chẳng nói gì cả.
Còn ở trong nhóm chat thì vô cùng sôi nổi về việc của Quản Ngọc Tú và vị hôn phu. Nhưng không ai nhắc đến tên của vị hôn phu cả, nên Thượng Quan Diệp An còn lầm tưởng vị hôn phu đó là Cảnh Vân Trình, vốn dĩ cô cũng muốn nhắn cho Cảnh Vân Trình để hỏi cho rõ. Nhưng cuối cùng lại thôi.
Hiện tại, lượng tin nhắn mà nhóm chat truyền tới rất nhiều, nhiều đến mức cô không thể nào tập trung được để làm việc. Ngó vào xem một chút, thì là những câu chuyện hằng ngày của Quản Ngọc Tú, ai nấy đều rất quan tâm đến việc học của cô ấy, sau đó còn là chuyện yêu đương, rồi sau đó là chuyện kết hôn. Quản Ngọc Tú cũng rất nhiệt tình mà kể lại, trong nhóm hoàn toàn rất vui vẻ, nhưng chỉ có Thượng Quan Diệp An là không thể cười nổi, cô cũng chẳng biết tại sao nữa.
Lúc này, Kiều Ân đang cầm điện thoại vừa cười vừa đi vào phòng của cô, nói:
- Tiểu An tổng chị xem này, chị gái tên Ngọc Tú này thú vị thật đấy, câu chuyện của chị gái này và chồng sắp cưới cũng rất cuốn hút, có thể viết thành tiểu thuyết luôn đấy chứ đùa.
Nhưng Thượng Quan Diệp An vẫn mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không trả lời Kiều Ân. Không nhận được câu trả lời hay hồi đáp gì, Kiều Ân liền nhìn cô, nhưng cô ấy chỉ nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của cô, không chỉ vậy mà hai bên chân mày cũng sắp chạm nhau rồi. Bàn tay nhỏ của Kiều Ân liền nhẹ nhàng xoa dịu hai hàng chân mày của cô, còn nói:
- Đừng nhíu nữa, hai hàng chân mày xinh đẹp của chị sắp chạm nhau rồi nè.
[ Tịch Mộng ]: Tiểu An, em còn ở đó không?
[ Quân Nhi ]: Tiểu An Nhi, nếu còn sống thì lên tiếng đi em!
[ Vân Tranh ]: Mới thấy đây mà nhỉ?
Lúc này thì Kiều Ân liền lay lay người của Thượng Quan Diệp An, và chỉ vào đoạn chat của điện thoại. Cô cũng cầm điện thoại lên xem, là Quản Ngọc Tú đang hỏi cô.
[ Ngọc Tú ]: An tổng à, nghe nói hiện tại cô đang ở Tuệ Thành đúng không? Ngày mai tôi cũng có việc đến Tuệ Thành, chúng ta gặp nhau có được không?
Thượng Quan Diệp An đọc xong tin nhắn thì cũng không biết nên nhắn trả lời thế nào. Trong đầu của cô đã bày ra bảy bảy bốn mươi chín cái lý do để từ chối, bất chợt... Chính bản thân của cô lại giật mình vì tại sao mình lại từ chối? Nếu như vị hôn phu kia của Quản Ngọc Tú thật sự là Cảnh Vân Trình thì có làm sao chứ? Vốn dĩ giữa cô và anh cũng chẳng có gì cả. Ngay lập tức, Thượng Quan Diệp An liền đáp:
[ Diệp An ]: Được, khi nào chị đến Tuệ Thành thì hãy gọi cho em.
[ Ngọc Tú ]: Được. Quyết định vậy nhé.
Sau đó thì nhóm chat cũng im lặng đi, ai cũng bắt đầu với việc cá nhân của mình. Chỉ có Thượng Quan Diệp An là vẫn còn ngồi lại và đọc từng tin nhắn của Quản Ngọc Tú, chính cô còn không biết tại sao bản thân lại phải làm vậy nữa. Hiện tại, cô đang sợ cái gì vậy chứ!
Kiều Ân nhìn thấy cô chứ nhíu mày đăm chiêu, liền nói:
- Tiểu An tổng, chị còn chưa trả lời tin nhắn của Cảnh tổng đó.
Thượng Quan Diệp An nghe vậy cũng có xem qua tin nhắn của Cảnh Vân Trình, anh cũng hẹn cô ngày mai sẽ đến Tuệ Thành... Chẳng lẽ nhưng chuyện mà Quản Ngọc Tú muốn nói cùng với những chuyện Cảnh Vân Trình sắp nói, đều là cùng một chuyện sao?
Nhưng nếu thật sự như vậy sao?
Tại sao... Tại sao cô lại có cảm giác hụt hẫng như vậy chứ? Rốt cuộc thì cảm xúc này là gì... Tại sao nó lại hiện diện trong cảm xúc của cô! Lý do gì mà cô lại cảm thấy buồn... Tại sao cô lại hụt hẫng?
Chính bản thân cô cũng chẳng biết mình bị làm nữa!
Điên rồi! Thượng Quan Diệp An thật sự sắp điên rồi!