Hai người cứ nhìn nhau một lúc, trong mắt của Cảnh Vân Trình bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng của cô, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa. Có thể là vì khung cảnh hiện tại, sóng biển nhẹ nhàng, làn nước xanh mát, từ phía của anh nhìn ra phía xa thì chỉ là một màn nước, hoàn toàn không nhìn thấy bờ bên kia.
Còn Thượng Quan Diệp An, cô không phải muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng hiện tại Cảnh Vân Trình đã nói là muốn thẳng thắn với nhau, thì cô muốn anh phải thẳng thắn với trái tim của mình. Nếu anh vẫn còn rung động vì Hàng Nhan Đình, thì tương lai rất có thể sẽ chông gai hơn họ nghĩ, còn nếu như anh đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với Hàng Nhan Đình thì tương lai ít nhất sẽ đỡ sóng gió hơn.
Cảnh Vân Trình nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thượng Quan Diệp An, cô thấy hành động kì quái của anh thì liền rụt tay lại, sau đó thì ngồi lại bên cạnh anh, nhàn nhạt nói:
- Anh vẫn chưa có câu trả lời cho chính tình cảm của mình. Cảnh Vân Trình, anh vẫn còn chưa đủ thời gian để suy xét tình cảm của bản thân.
Cảnh Vân Trình nhìn cô, ngay sau đó anh liền choàng tay ôm lấy người con gái bên cạnh. Trực tiếp kéo cô lại, sau đó là đặt nụ hôn chiếm hữu lên cánh môi nhỏ của cô. Mặc dù anh không chắc nhưng mà anh biết được sự loạn nhịp hiện tại không phải là vì Hàng Nhan Đình.
Nụ hôn kéo dài triên miên một lúc, Thượng Quan Diệp An cũng đẩy anh ra. Nhưng cô không nói gì, dáng vẻ của cô cũng không có gì gọi là tức giận cả, cô chỉ đưa mắt nhìn anh, sau đó nói:
- Về thôi, nắng lên rồi.
Nói xong thì Thượng Quan Diệp An liền bước xuống trước, nhưng ngay sau đó thì phía sau lưng của cô lại truyền đến một cảm giác ấm áp. Một đôi tay đang ôm chặt lấy cơ thể của cô, còn kéo chặt cô vào người của mình, Cảnh Vân Trình trực tiếp hôn lên hõm cổ của cô, nói:
Cô lúc này mới nhìn anh, nói:
- Thích vẫn chưa đủ để tiến đến hôn nhân. Hơn nữa, hôn nhân không phải chuyện giữa hai người, mà nó là chuyện của hai nhà, hai gia tộc và nó sẽ gắn bó cả đời. Đừng vì phút bốc đồng mà lựa chọn bừa, nếu không thì cả đời chỉ làm khổ nhau mà thôi.
Cảnh Vân Trình nghe vậy thì cũng chỉ biết cười, xem ra cô bạn gái của anh không phải là kén chọn bạn trai, mà cô chính là muốn chọn một lần và đi đến cuối đời. Nghĩ đến đây, anh liền hỏi:
- Vậy em nghĩ sao về tình yêu?
- Không cần yêu nhiều người, chỉ cần yêu một lần và trọn đời là được.
- Trước đó có bao nhiêu người từng ngỏ ý với em?
- Không dư hơi mà đếm. Nhưng đa số đều là vì làm ăn mà thôi.
Nói ra thì cũng đúng, một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn như Thượng Quan gia thì nhiều người để ý là chuyện thường. Mặc dù Cảnh gia cũng không hẳn là lép vế, nhưng để so với một gia tộc lâu đời như Thượng Quan gia thì đúng là vẫn không bằng được.
Nhưng Cảnh Vân Trình hoàn toàn không để ý đến chuyện này, vì anh biết tình yêu muôn hình vạn trạng, sẽ không ai biết trước được mình sẽ yêu ai, kết hôn với ai hay thậm chí là rung động với những người như thế nào.
- Nếu em cứ đinh ninh vào một quy chuẩn, thì chính em sẽ thấy hối tiếc.
- Vậy sao? Có lẽ anh nói đúng, tôi nên tìm hiểu một chút về tình yêu.
Thượng Quan Diệp An tuy nói là vậy, nhưng Cảnh Vân Trình cũng không biết là ý cô đang ám chỉ cái gì. Đại não của anh chạy hết năng suất một lúc, thì bất chợt lại cho dừng xe, anh nhìn cô, nói:
- Ý em là gì?
- Thì như anh nói đó, tôi sẽ mở rộng thế giới quan của mình. Chẳng hẳn tôi cũng nên tìm một mối quan hệ xem thế nào, ít nhất thì tôi cũng sẽ có kinh nghiệm yêu đương.
- Không được!
Cô liền nhíu mày, sau đó hỏi anh tại sao không được. Lúc này thì đến cả Cảnh Vân Trình cũng không biết tại sao mình lại phản đối nữa, hiện tại giữa hai người họ chẳng có chút quan hệ nào, thì anh lấy tư cách gì mà phản đối đây! Nhưng anh chỉ biết là mình sẽ không đồng ý cho chuyện này xảy ra!
- Tôi không phải ngăn cấm em yêu đương, chỉ là... Em nên chọn người phù hợp một chút.
- Điều đó không cần anh lo. Tôi đã sớm có một đối tượng phù hợp với tôi rồi.
Cảnh Vân Trình nghe vậy thì cũng chỉ biết im lặng, bây giờ nếu anh lên tiếng phản đối thì khá là kì quặc. Nhưng mà anh cũng muốn biết người đó là ai!