Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn

Chương 95: Viên mãn (End)

« Chương Trước
Sau khi Lưu Lan sinh cô con gái đầu lòng là Tống Quỳnh Anh thì hai năm sau liền hạ sinh thêm một cặp sinh đôi trai gái là Tống Viễn Ninh và Tống Quỳnh Châu. Triệu Hoàng Phú cũng tìm được chân ái của đời mình, kết hôn và sinh con, đứa con trai bằng tuổi với cặp sinh đôi nhà chủ tịch Tống, cậu chủ nhỏ nhà họ Triệu có tên là Triệu Tư Nghị.

Sáu năm sau, tại căn biệt thự của Lê gia, Tống Tranh mặt mày hầm hầm cùng vợ đến đòi người. Vừa bước vào đã lớn giọng nói với bác sĩ Lê: “Lê Trọng Hưng! Cậu mau bảo con trai cưng của cậu trả lại con gái cho tớ, thằng bé lại đến trộm Quỳnh Anh bé nhỏ của tớ đi rồi.”

Lê Trọng Hưng mới vừa xử lý một ca phẫu thuật ở bệnh viện về hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mặt mày ngơ ngác quay sang nhìn vợ của mình. Trương Minh Nguyệt nhún vai bày ra gương mặt ngây thơ vô số tội, chậm rãi lên tiếng: “Em không biết, nãy giờ em luôn ngồi ở đây xem phim không thấy Sâm Sâm đâu cả.”

Tống Tranh hừ lạnh một tiếng, không muốn nói nhiều với hai vợ chồng nhà này nữa, anh cùng Lưu Lan đi thẳng lên phòng của Lê Sâm, chắc chắn thằng bé trộm con gái của anh về phòng của nó chứ không đâu hết.

Quả nhiên giống như những gì mà Tống Tranh và Lưu Lan đã đoán, hai người mở cửa phòng đã thấy cô con gái nhỏ đang cùng Lê Sâm đang chơi xếp lego, bên cạnh còn có một đống đồ ăn vặt rồi còn mấy hộp gà rán, chủ tịch Tống vỗ trán bất lực, muốn dụ được con gái cưng của anh thì chỉ cần đồ ăn là có thể dụ được rồi.

Tống Quỳnh Anh ngước mặt lên thấy ba mẹ của mình, hai mắt của cô bé sáng rực đứng dậy chạy về phía của hai người, ngay khi sà vào vòng tay của ba mình liền vui vẻ nói: “Ba ba! Sâm Sâm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho con, hơn nữa cậu ấy còn mua thêm rất nhiều lego đẹp ơi là đẹp.”

“Sâm Sâm cái gì chứ? Em phải gọi anh là anh Sâm.” Từ khi Tống Quỳnh Anh đứng dậy chạy đi thì Lê Sâm cũng dừng việc ghép lego, nghe cô nhóc của mình gọi mình là Sâm Sâm thì cậu biết cô nhóc lại xem cậu là bạn bè, cậu không thích, cậu muốn làm anh cơ.

Trương Minh Nguyệt đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, thấy mặt mày khó chịu của con trai mà không khỏi bật cười, chỉ lớn hơn người ta có năm tháng thôi đấy, mỗi lần cô nói với Lê Sâm thì cậu lại hùng hồn trả lời: “Con không tính tháng, con chỉ tính năm thôi, đi học người ta cũng tính năm đâu tính tháng để xếp lớp, em ấy sinh sau thì phải gọi con bằng anh là lẽ đương nhiên.”

Tống Quỳnh Anh bĩu môi liếc nhìn Lê Sâm nhưng lại nhìn đống đồ ăn, cô bé không chấp nhất cười cười gọi một tiếng anh Sâm. Lê Sâm thỏa mãn cười híp cả hai mắt, như vậy mới được chứ, nghe thuận tai vô cùng.

Lưu Lan kéo chồng mình ra bên ngoài, để cho hai đứa nhỏ ở trong phòng tiếp tục vui đùa với nhau. Ngồi ở phòng khách, Lê Trọng Hưng không biết nói sao cho phải, một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày con trai của anh đã lén lút chạy sang biệt thự của Tống Tranh trộm cô công chúa nhỏ của Tống gia về nhà rồi.

Lê Sâm như một cái đuôi nhỏ đi theo Tống Quỳnh Anh, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh công chúa nhỏ mà Tống Tranh lại là một kẻ cuồng con gái nên mỗi lần con gái bị trộm là bốc hỏa, lửa giận hừng hực đi đòi người, bình thường mỗi lần chủ tịch Tống qua tới thì công chúa nhỏ đã ôm cánh tay của Lê Sâm ngủ mất rồi.

Trương Minh Nguyệt vừa định mở miệng nói gì đó thì Đinh Thất từ bên ngoài đi vào, cất giọng nói: “Chủ tịch! Cô hai về đến nhà không thấy hai người đâu liền khóc òa lên…”

“Vợ! Quỳnh Châu của chúng ta khóc rồi, chúng ta mau đưa Quỳnh Anh cùng về thôi.” Tống Tranh nghe con gái nhỏ khóc thì luống cuống, vội vã muốn chạy về nhà dỗ dành.

Đinh Thất không dám nhìn thẳng sếp của mình, mím môi, khe khẽ nói tiếp: “Hiện tại cô hai đã không còn khóc nữa rồi, tại vì cậu chủ nhỏ nhà họ Triệu đã sang chơi đùa cùng rồi ạ.”

Nghe trợ lý Đinh nói xong Trương Minh Nguyệt không thể nào nhịn cười được, cô ôm bụng cười phá lên: “Chủ tịch Tống! Hai cô công chúa nhỏ của anh bị trộm đi hết rồi, anh chạy đến đòi cô cả thì cô hai ở nhà bị Tư Nghị nhà họ Triệu cuỗm mất, anh tránh nhà tôi lại gặp nhà của Triệu Hoàng Phú.”

Sắc mặt của Tống Tranh đen như lọ nồi, Lưu Lan cũng bật cười kéo tay chồng của mình: “Chúng ta quay về thôi, cứ để Quỳnh Anh ở lại dù sao đến tối chúng ta cũng đến đây ăn sinh nhật của Sâm Sâm mà.”

Tống Tranh không vui, miễn cưỡng cùng vợ quay về nhà, đợi khi về nhà anh phải bảo con trai nhỏ hợp lực cùng anh canh chừng hai cô công chúa để tránh có kẻ trộm mất.

- -------------------------------------------------------------

Buổi tối, Tống Tranh cùng Lưu Lan và cặp sinh đôi đến Lê gia chúc mừng sinh nhật của cậu chủ nhỏ nhà họ Lê, gia đình của Triệu Hoàng Phú cũng có mặt ngay sau đó. Lưu Lan cùng Trương Minh Nguyệt mỗi lần nhìn thấy vợ của Triệu Hoàng Phú không hiểu sao lại có chút sợ, chắc là do cô ấy là công chúa trong thế giới ngầm, mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ quyền uy, khí chất khó ai sánh bằng, chỉ cần lườm một cái thôi cũng đã sợ mất mật.

Tống Tranh ban đầu còn khá vui vẻ, nhưng khi nghe Lê Trọng Hưng và Triệu Hoàng Phú nhận hai đứa con gái mình là con dâu nuôi từ bé thì đanh mặt, nhìn hai người bạn thân bằng cặp mắt sắc lẹm, cái gì mà con dâu nuôi từ bé chứ? Ai đồng ý mà nhận thế?

Lưu Lan thấy chồng mình luôn dán chặt hai mắt vào hai cô công chúa nhỏ thì bất lực cười thành tiếng, chậm rãi tiến đến khoác lấy cánh tay của Tống Tranh: “Đừng có bày ra vẻ mặt như thế nữa, vui lên đi chứ, không lẽ anh muốn con gái của chúng ta không có bạn hay sao?”

“Bạn thì bạn nhưng ai cho nhận là con dâu nuôi từ bé chứ?” Chủ tịch Tống tỏ vẻ không vui đáp lại.

Bà Tống bỗng giả vờ nghiêm mặt, đôi mắt hơi híp lại hỏi: “Bây giờ anh còn bày ra cái mặt như thế là đến lượt em không vui đấy.”

Trong lòng Tống Tranh lộp bộp ngay lập tức nhe răng cười, không dám chọc vợ tức giận, thấy vợ cười nụ cười trên môi anh càng tươi hơn. Nghe tiếng cười của mấy đứa nhỏ, cả hai không hẹn đồng loạt hướng mắt nhìn năm đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau, Tống Tranh choàng tay qua vai ôm lấy Lưu Lan, ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc, cuộc đời này của anh không còn gì hối tiếc, cuộc sống quá là viên mãn rồi.

“Lan Lan! Chúng ta hãy ký thêm một bản hợp đồng nha, một bản hợp đồng có thời hạn trọn đời, hãy cùng nhau nắm tay già đi.” Tống Tranh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc của Lưu Lan, dịu dàng nói vào tai của cô.

Lưu Lan mỉm cười quay sang ôm eo, mặt áp vào lòng ngực ấm áp của chồng mình, khẽ gật đầu: “Hợp đồng này em tình nguyện ký.”
« Chương Trước