Trương Minh Nguyệt, Lê Trọng Hưng cùng Triệu Hoàng Phú gặp riêng Tống Tranh để hỏi chuyện tin nhắn, đúng như những gì Trương đại tiểu thư đã nghi ngờ mọi thứ không đơn giản như những gì Tống Tranh đã nói với mọi người. Cô sau khi xem xong đoạn clip của tên điên họ Thái kia gửi tới, cô đã suýt ngất lịm đi vì sốc, nước mắt không ngừng rơi xuống, nỗi đau đớn khi thấy bạn thân của mình bị hành hạ so với Tống Tranh không hề ít hơn chút nào.
Lê Trọng Hưng vội vàng đỡ lấy bạn gái của mình, cố gắng tìm cách trấn an: “Em đừng kích động, em như thế sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đấy, sẽ rất nhanh thôi cảnh sát sẽ tìm được Lưu Lan, cô ấy nhất định sẽ bình an vô sự trở về bên cạnh chúng ta.”
Trương Minh Nguyệt ôm bụng, đầu gật nhẹ, trong lòng cầu mong, hy vọng sẽ giống như những gì Lê Trọng Hưng đã nói, nếu Lưu Lan có chuyện gì bất trắc cô sẽ chịu không nổi mất, thật không dám nghĩ tới nữa, nó quá kinh khủng, đáng sợ.
- ------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Tống Tranh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, họ đã tra ra vị trí của Thái Bách Trung, anh mừng rỡ vội vàng cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài, Tống Quốc An cùng Hà Yên Thư vừa mở cửa phòng đã thấy con trai gấp gáp chạy đi, ông lớn giọng hỏi vọng ra ngoài: “Có chuyện gì mà con gấp thế? Có tin tức của Lan Lan rồi à?”
Nhận được câu trả lời là vâng từ Tống Tranh, hai ông bà mừng như điên mau chóng lấy điện thoại gọi báo cho Phương Ngọc Mai cùng những người khác biết tin.
Tống Tranh lái xe như bay đến nơi mà cảnh sát đã gửi vị trí, tốc độ chạy xe nhanh đến mức tới nơi cùng lúc với cảnh sát trong khi anh xuất phát sau bọn họ, quãng đường cũng dài hơn họ một chút.
Anh cùng cảnh sát xác minh bãi đất trống mà bọn họ đang đứng chính là chỗ Thái Bách Trung đã đánh Lưu Lan, Tống Tranh, cảnh sát tìm kiếm quanh khu vực đó một lúc thì phát hiện kho hàng bị bỏ hoang, tất cả đều giữ im lặng, chầm chậm, nhẹ nhàng bước tới, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh hắn phát hiện.
Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi xông vào bên trong thì kho hàng không có một bóng người, không thấy Thái Bách Trung, quản lý và Lưu Lan ở đâu cả. Cảnh sát chia nhau tìm khắp ngõ ngách của kho hàng cũng không thấy gì.
Tống Tranh nhặt được chiếc lắc chân của vợ mình, anh nắm chặt trong tay ánh mắt lạnh lùng, sắc bén lên tiếng: “Đây là lắc chân mà tôi đã tặng cho vợ mình, chúng ta đã đến chậm một bước rồi.”
Có một vài cảnh sát thở dài thất vọng, đội trưởng đang định cho thu người thì bất chợt nghe Tống Tranh nói: “Dường như tôi biết Thái Bách Trung đưa Lan Lan đi đâu rồi.” Anh nhớ vị trí căn biệt thự trong rừng của tên khốn đó, Lưu Lan đã từng nói cho anh biết. Mặc dù khoảng cách từ đây đến căn biệt thự đó cũng không tính là gần, nhưng rất có thể hắn đang tới đó, không biết vì nguyên nhân gì mà ngay lúc này anh tin tưởng vào suy nghĩ của mình.
Cảnh sát nghe Tống Tranh nói xong thì gật đầu, nhanh chóng chạy theo anh đến ngôi biệt thự trong rừng kia.
- --------------------------------------------------------
Tối hôm qua, sau khi bị Thái Bách Trung đánh cho sống dở chết dở thì Lưu Lan đã rơi vào hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh trời sáng, cô vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trên xe, Lưu Lan cố dụi hai mắt để nhìn rõ cảnh vật ở bên ngoài. Khi hai mắt nhìn rõ, cô hoảng sợ, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu nhận ra con đường vô cùng quen thuộc, nó đã ám ảnh cô suốt bao lâu nay.
Lưu tiểu thư thấy con dao của tên điên họ Thái đó rơi xuống, cô cố gắng nhích người, dùng chân đẩy con dao lại gần nhưng bất thành ngược lại còn bị ngã xuống cùng lúc với chiếc xe vấp phải ổ gà, gây ra tiếng động lớn.
Thái Bách Trung quay đầu lại nhìn, thấy Lưu Lan vẫn nằm bất tỉnh, hắn cau mày lạnh giọng nói với quản lý: “Chạy cẩn thận một chút.” Hắn làm lơ, mặc cho cô nằm dưới sàn xe.
Đợi tên khốn đó không chú ý, Lưu tiểu thư dùng con dao tự cắt dây trói, trong lúc cắt bị thương nhưng cô không để tâm, bây giờ tính mạng là quan trọng nhất, chút vết thương đó thì có là gì. Đang chạy giữa chừng, chiếc xe bỗng dưng bị nổ lốp, Thái Bách Trung phải xuống xe kiểm tra, trên xe Lưu Lan chớp lấy cơ hội lấy dây thừng vòng qua người gã quản lý, dùng hết sức khống chế sau đó buộc chặt cậu ta vào ghế lái, cô nhanh chóng mở cửa bỏ chạy.
Tên điên Thái Bách Trung nhanh như chớp đuổi theo Lưu Lan, vừa chạy hắn vừa chửi quản lý: “Mẹ kiếp! Đúng là một thằng vô dụng, có một đứa con gái cũng giữ không xong.”
Lưu Lan cố gắng chạy theo hướng ngược lại, không muốn chạy vào trong khu rừng đó, một khi chạy vào thì chỉ có con đường chết. Cô chạy bất chấp, chạy mãi vẫn thấy tên khốn đó đuổi theo, Lưu Lan sắp mệt đứt hơi rồi, chạy thêm được một lúc ánh mắt của Lưu tiểu thư hiện rõ sự tuyệt vọng, không biết bằng cách nào đó cô lại chạy vào trong rừng.
Thái Bách Trung đuổi theo cũng mệt lả người, khi đuổi vào tận trong rừng hắn lại không thấy cô ở đâu nữa, hắn dừng lại đảo mắt nhìn khắp nơi. Bỗng, Thái Bách Trung có cảm giác có ai đó ở phía sau đang chầm chậm tiến lại gần mình, hắn chưa kịp quay đã bị Lưu Lan dùng một cái cây đập vào đầu sau đó quăng cái cây đi tiếp tục bỏ chạy.
Thái Bách Trung ôm đầu choáng váng, loạng choạng ngã xuống đất, phải mất một lúc khá lâu hắn mới tỉnh táo lại đôi chút, thấy rõ mọi thứ xung quanh. Vừa ôm đầu đứng dậy tên điên vừa mắng chửi: “Mẹ nó! Tốt nhất là đừng để tao bắt được mày, nếu không tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết.”
Chân của tên điên họ Thái nhấc lên chuẩn bị đuổi theo thì bất chợt trong đầu của hắn lóe lên một hình ảnh kỳ lạ, Thái Bách Trung thấy bản thân đang đứng ở gần vực dồn Lưu Lan tới đường cùng sau đó nổ súng khiến cho cô ngã từ trên tảng đá xuống vực sâu. Hắn vỗ vỗ mạnh đầu của mình, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao trong đầu hắn lại có cảnh tượng này? Thái Bách Trung không muốn phí thời gian với mấy cái kỳ lạ như thế liền gạt mấy hình ảnh đó đi, tiếp tục đuổi theo Lưu Lan.
Lưu Lan đã cố né con đường dẫn đến tảng đá nhưng cuối cùng vẫn bị Thái Bách Trung đuổi kịp dồn đến đó, cô từ từ lùi lại bộ dạng giống hệt như ở kiếp trước, nhìn vực sâu không thấy đáy kia Lưu Lan rơi nước mắt tuyệt vọng, chẳng phải mọi thứ đã thay đổi rồi sao? Mẹ cô không chết, Tống Tranh cũng đã yêu cô nhưng tại sao chuyện này vẫn xảy ra? Cô… thật sự phải chết một lần nữa sao? Bi kịch ở kiếp trước lặp lại ở kiếp này?
Lưu Lan bị Thái Bách Trung dồn đến đường cùng, phía trước là kẻ thù, phía sau là vực sâu không đáy, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má, cô tuyệt vọng gọi lớn tên người mình yêu: “Tống Tranh!” Sau đó giọng nói bỗng nhỏ lại như đang thì thầm, trăn trối: “Em đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được. Nếu có kiếp sau, em hy vọng em có thể gặp lại anh, yêu anh một lần nữa.”