Lưu Lan tỉnh lại thì trời đã gần tối, thấy hai tay hai chân bị trói chặt cô cực kỳ hoảng sợ, đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang ở một kho hàng bị bỏ hoang. Sắc mặt của Lưu Lan bỗng nhiên tái đi, cô biết ai đã bắt cóc mình rồi, càng nghĩ tới hắn Lưu Lan càng sợ hãi, phải mau chóng tìm cách thoát ra khỏi đây.
Lưu Lan loay hoay tìm cái gì đó có thể cắt đứt dây đang trói trên người của mình, cô bỗng giật thon thót khi nghe tiếng bước chân, giọng nói của Thái Bách Trung: “Tỉnh rồi à? Cô đang tìm cái gì thế? Tìm đồ cắt đứt dây trói?” Hắn nhếch mép, chầm chậm tiến đến ngồi xổm xuống, trên tay cầm con dao vỗ vỗ lên mặt của Lưu Lan: “Đừng cố tìm nữa không có đâu.”
Lưu tiểu thư di chuyển tầm mắt theo con dao trên tay của Thái Bách Trung, nếu đổi lại là kiếp trước cô sẽ không sợ hãi như bây giờ, đã chết một lần rồi cô thật sự rất sợ chuyện ở kiếp trước sẽ xảy ra một lần nữa. Có quá nhiều ước mơ, mong muốn còn chưa thực hiện được, Lưu Lan vẫn chưa muốn chết.
“Thái Bách Trung! Anh đừng tiếp tục lầm đường lạc lối nữa, đi ra đầu thú đi, anh làm như thế chỉ có tội chồng thêm tội mà thôi.” Lưu Lan cố gắng khuyên Thái Bách Trung, biết rõ mấy lời này như nước đổ đầu vịt, nhưng Lưu tiểu thư vẫn muốn nói, cô muốn kéo dài thời gian để Tống Tranh tìm thấy mình và không muốn kích động tên điên trước mặt này.
Thái Bách Trung đột nhiên cười phá lên, hắn cảm thấy mấy lời mình vừa nghe là mấy lời buồn cười nhất từ trước đến nay. Thái Bách Trung di chuyển con dao xuống cái cổ thon, trắng của Lưu Lan: “Từ khi nào mà cô lại trở nên tốt bụng với tôi như thế? Không phải cô hận không thể gϊếŧ chết tôi sao? Cô là đang sợ?” Con dao của hắn dừng lại ở ngay động mạch cổ của Lưu tiểu thư.
Lưu Lan cố gắng trấn tĩnh bản thân, im lặng không đáp lại tên điên trước mặt, hắn thấy mặt cô tái mét thì càng bật cười lớn hơn, giọng cười vô cùng khoái trá: “Cô yên tâm đi, tôi chưa gϊếŧ cô đâu.” Tên điên họ Thái đột ngột đanh mặt lại, ánh mắt trở nên tàn độc, hắn nắm lấy phần tóc phía sau đầu của Lưu Lan giật mạnh, ngữ điệu thay đổi, nghiến răng nói: “Mày khiến tao thân bại danh liệt, trong phút chốc mất hết tất cả, tao đâu để mày chết dễ dàng như vậy được, với bộ dạng hiện tại của mày nếu tao quay lại rồi gửi cho Tống Tranh xem thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh ta sẽ đau lòng chết mất.”
Thái Bách Trung đẩy mạnh đầu của Lưu Lan ra, đứng dậy nói với gã quản lý: “Anh lấy điện thoại ra quay lại rồi gửi cho Tống Tranh đi.”
Quản lý lấy điện thoại, mặt mày vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác khi thấy Thái Bách Trung kéo Lưu Lan rời khỏi kho hàng, lôi cô đến một bãi đất trống cách đó khá xa, gã quản lý giây trước còn chưa hiểu tại sao tên điên này lại làm vậy thì giây sau cậu ta đã giật nảy mình, kinh hãi, khϊếp sợ, người khẽ run, suýt chút nữa thì làm rơi cả điện thoại khi chứng kiến Thái Bách Trung giáng một cú tát thật mạnh lên mặt của Lưu Lan khiến cho khoé môi của cô chảy máu ngay tức khắc. Hắn đánh, hành hạ cô dường như muốn trút hết nỗi căm hận trong lòng mình.
Thời gian chỉ mới trôi qua một hai phút nhưng gã quản lý không thể nhìn nổi nữa vội dừng quay, chạy tới ngăn tên điên đó lại, đánh nữa sẽ chết người mất: “Đừng đánh nữa, đánh nữa cô ta sẽ chết đó.” Nhìn bộ dạng thê thảm, đầy máu của Lưu Lan mà cậu ta thấy rợn cả người, rốt cuộc hắn có còn là người không vậy?
Thái Bách Trung kìm nén cơn giận dữ, điên tiết của mình xuống, giật lấy điện thoại từ trong tay quản lý rồi làm vài thao tác gửi đoạn clip cho Tống Tranh sau đó quăng điện thoại đi thật xa.
Lưu Lan bị tên khốn Thái Bách Trung đánh đến mức ngất đi, vết thương do xe tông vẫn chưa lành hẳn lại thêm vết thương mới khiến cho cô đau đớn không chịu nổi, nước mắt cũng theo cơn đau mà chảy xuống. Trong lúc mê mang, Lưu Lan có cảm giác tên điên đó đang kéo lê mình đi, kéo một đoạn dài cô mới cố mở mắt lờ mờ thấy bản thân đã trở lại kho hàng cũ nát.
Tống Tranh cùng tất cả mọi người tập trung ở biệt thự, ai nấy đều mang vẻ mặt khó coi, lo lắng, khắp nơi đều rối loạn hết cả lên. Anh đang hận, đang mắng bản thân vô dụng thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại mình phát ra.
Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía của Tống Tranh, anh mở điện thoại lên xem, khoảnh khắc nhìn thấy đoạn clip trái tim anh như bị ai đó dùng dao đâm vào nhiều nhát, đau đến không thở nổi, hai mắt Tống Tranh đỏ ngầu, hận không thể gϊếŧ chết Thái Bách Trung ngay lập tức. Người mà anh nâng niu chiều chuộng, mắng cũng không nỡ thế mà bây giờ lại bị tên khốn kiếp đó đánh đập, bàn tay siết chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại, Tống Tranh cố kiềm chế bản thân, bộ dạng như sắp phát điên, đưa điện thoại cho trợ lý Đinh: “Cậu mau đưa đoạn clip này cho cảnh sát, cùng cảnh sát định vị vị trí của số điện thoại vừa gửi clip.”
Đinh Thất nhận điện thoại nhanh chóng rời khỏi biệt thự, cậu vô tình nhìn thấy đoạn clip trong điện thoại dù chỉ thoáng qua thôi cũng đã đủ khiến cho cậu giật mình, kinh sợ. Ban đầu Đinh Thất còn thắc mắc tại sao không cho mọi người ở đó xem, bây giờ thì cậu hiểu rồi, cho mọi người xem đặc biệt là Phương Ngọc Mai, Hà Yên Thư cùng Tống Quốc An còn có cả Trương Minh Nguyệt, bọn họ nhất định là chịu không nổi, không khéo còn ngất luôn ấy chứ.
Hà Yên Thư thấy sắc mặt của con trai mình không được tốt lắm, từ khi xem điện thoại nét mặt càng không tốt, trong đôi mắt chứa đầy hận ý, lửa giận: “Tranh Tranh! Lúc nãy là ai đã gửi tin nhắn cho con vậy? Mẹ thấy khi con xem tin nhắn mặt liền biến sắc, có liên quan đến Lan Lan đúng không?”
Tống Tranh khẽ gật đầu, anh không dám nói chuyện vợ yêu bị tên khốn kiếp đó hành hạ, chỉ có thể trả lời qua loa: “Con nghĩ có lẽ là sắp tìm được Lan Lan rồi, khi nãy Thái Bách Trung gửi tin nhắn đến cho con, chỉ là tin nhắn khıêυ khí©h, thách thức thôi ạ nhưng chúng ta có thể tìm ra vị trí của hắn thông qua số điện thoại mà hắn dùng để gửi đến.”
“Thật sao? Nếu thế thì tốt quá rồi.” Phương Ngọc Mai mừng rỡ, đây là tin mà bà muốn nghe nhất hiện giờ.
Trương Minh Nguyệt cau mày nghi hoặc, theo những gì mà Lưu Lan đã từng nói về tên khốn đó thì cô nghĩ hắn không đơn giản chỉ gửi mấy lời khıêυ khí©h, thách thức, cô phải tìm cơ hội hỏi Tống Tranh mới được.