- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?
- Chương 1
Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?
Chương 1
Editor: Ái Ái
______
Khí trời tháng ba của Vân Thành cũng không tệ lắm, đây vừa đúng là thời điểm cởϊ áσ khoác dày cộp, chạy bộ vào sáng sớm cũng tiện hơn rất nhiều. Gió buổi sáng thổi nhè nhẹ rất hợp lòng người, Giang Mộ Trì chạy bộ sáng sớm xong, tắm rửa một cái rồi chuẩn bị ăn sáng để đến công ty thì nhận được điện thoại của mẹ Giang.
"Tiểu Trì, đang ăn sáng đó hả?"
"Dạ." Giang Mộ Trì tích chữ như vàng.
"Là như vầy, tối nay mẹ và ba con muốn dẫn con đi gặp một người bạn. Ba của con với chú Kiều là bạn bè, muốn gặp mặt nhau ăn bữa cơm nên con cũng tới luôn nhé." Mẹ Giang tương đối dịu dàng.
"Mẹ, lại là xem mắt nữa sao?" Giang Mộ Trì nhíu mày để đũa xuống, ánh mắt không kiên nhẫn.
"Không phải, chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản thôi, con tới là được. Mẹ đã nhắn địa chỉ qua WeChat cho con rồi, con mà không đến thì mẹ sẽ không về đâu đấy." Mẹ Giang không cho Giang Mộ Trì cơ hội hỏi nhiều nữa, vội vàng cúp điện thoại, thái độ như vậy mà nói không có gì kì quái là không thể nào.
Giang Mộ Trì để điện thoại di động xuống, suy nghĩ về lịch trình hôm nay một chút. Mẹ Giang đã nói như vậy rồi, sao anh có thể không đi chứ, chỉ là gặp mặt nhà họ Kiều một chút cũng được, công ty cũng có hợp tác với nhà họ Kiều.
******
Sáng sớm Kiều Dư An đã bị mẹ đuổi ra khỏi cửa đặng đi làm đẹp, nhất định cô phải ăn mặc thật đẹp thì mới có thể xuất hiện trong buổi xem mắt.
Mang theo oán niệm đi ra ngoài, rủ đứa bạn thân nhất Lâm Tự Cẩm đi làm móng, không phải cô quá nghe lời, mà là do ba dùng tiền tiêu vặt áp chế, cô không đi thì sẽ đóng băng thẻ của cô ngay lập tức. Với tư cách là một đứa "ăn bám ba mẹ" không có cốt khí nhất nhà, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Đến tiệm chăm sóc móng mà cô hay lui tới, Kiều Dư An duỗi tay ra rồi gục đầu xuống bàn chợp mắt, chờ thợ làm nail tẩy màu sơn móng hình hoa bỉ ngạn màu đen mới làm cách đây không lâu. Mẹ nói màu đen là điềm xấu, phải làm lại một bộ móng mới.
Cô thật sự quá mệt mỏi, gục ở trên bàn mà suýt nữa ngủ mất. Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, bỗng có một bàn tay đập lên vai làm cô xém xíu hồn lìa khỏi xác. Kiều Dư An ngẩng đầu, thu tay lại rồi chào hỏi người mới tới, "Lâm Tự Cẩm, mày muốn chết phải không, làm tao sợ hú hồn."
Lâm Tự Cẩm cười hì hì, nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng của Kiều Dư An thì biết ngay đó là hậu quả của việc chơi game tới tận khuya của cô nàng.
Nhưng dù vậy, vẫn không thấy bất kì vệt màu xanh nào dưới mắt cô, thay vào đó là đôi má phơn phớt hồng do còn ngái ngủ, lông mi dài che khuất nửa đôi mắt nhìn giống như một cái quạt nhỏ, che đi đôi mắt sáng như sao của cô nàng. Mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống, tuy mang theo một chút lười biếng nhưng lại không mất đi vẻ đẹp. Mỗi lần gặp mặt Lâm Tự Cẩm đều muốn cảm thán, "Chị Kiều à, mày lại đẹp hơn nữa rồi."
Nghe vậy Kiều Dư An ngước mắt lườm cô nàng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ ngáp một cái, "Kẻ đến trễ có nịnh bợ bao nhiêu thì cũng vô dụng thôi."
"Ai, hôm nay mày là nhân vật chính, khó khăn lắm tao mới xin nghỉ phép để ra đây được, mày tưởng ai cũng không cần đi làm như mày được à...." Lâm Tự Cẩm thở dài ngồi xuống, giơ tay chào thợ làm nail một tiếng.
"Hôm nay là thứ ba, mày được nghỉ phép, công việc đâu ra cho mày làm vậy? Bịa chuyện thì cũng phải có đầu óc chút." Kiều Dư An gối cằm lên cánh tay, vì cái ngáp lúc nãy nên đôi mắt đầy nước mắt.
"Khụ khụ, với tư cách là chủ biên tạp chí của tao, vào ngày nghỉ phép thì cũng phải bận rộn nghe chưa?" Lâm Tự Cẩm chột dạ nói sang chuyện khác, "Được rồi, không nói tao nữa, nói về mày chút đi, không phải mới làm móng tay xong hay sao, sao lại chăm chỉ đột xuất thế?"
"Mẹ tao nói màu đen mang điềm xấu." Kiều Dư An miễn cưỡng lên tinh thần uống một hớp nước, ngồi thẳng người.
"Cô Kiều, đã tẩy xong rồi ạ. Cô xem thử muốn làm kiểu gì đây ạ?" Thợ làm nail lau sạch sẽ tay cô, đưa cho cô một tập danh sách các sản phẩm mới nhất, "Những kiểu này đều là sản phẩm mới của tiệm chúng tôi."
"Nếu như màu đen là điềm xấu, vậy mày làm bộ móng màu đỏ đi, thêm chút may mắn để lần này mày xem mắt thuận lợi hơn." Lâm Tự Cẩm vỗ vỗ vai cô, người cùng cảnh ngộ thì đồng cảm với nhau, đều phải đi trên con đường bị thúc hôn mà không có ngày quay đầu lại.
"Nói cũng đúng." Kiều Dư An mở danh sách ra, liếc mắt nhìn kiểu "sắc nước hương trời", màu đỏ đóng vai trò chủ chốt với các họa tiết hoa mẫu đơn ở ngoài rìa, khi năm ngón tay khép lại thì nhìn như có một đóa mẫu đơn nở rộ trên tay, "Chọn cái này đi, ung dung hào hoa*, lại may mắn nữa."
*Thành ngữ 雍容华贵 (ung dung hoa quý) ý chỉ thái độ lịch sự thong dong, trang trọng phóng khoáng của một con người. Thành ngữ này xuất phát từ 《Vương Chiêu Quân》. (Theo baike.baidu.com)
"Có vẻ hơi làm màu quá nhỉ?" Lâm Tự Cẩm lại hơi do dự, hoa mẫu đơn màu đỏ quá lòe loẹt, người bình thường sẽ không chọn kiểu này.
"Có sao? Không thể nào, rất oke mà, chọn cái này đi." Kiều Dư An gõ nhịp quyết định.
"Ánh mắt cô Kiều chuẩn thật, rất nhiều người muốn làm kiểu này, nhưng mà ngón tay cần phải thon và dài, da phải trắng. Nếu không đạt đủ những yêu cầu đó thì tạo kiểu sẽ không đẹp được, thế mà tay của cô Kiều lại phù hợp với tất cả yêu cầu." Thợ làm nail nói với vẻ lấy lòng.
Lâm Tự Cẩm nghe thợ làm nail nói, theo đó nhìn về phía tay của Kiều Dư An. Mười ngón tay nhỏ dài trắng nõn, mỗi móng tay đều mượt mà vừa phải, móng tay trắng mịn, dù cho không sơn móng tay thì nhìn cũng đẹp. Không thể không nói đây là bàn tay đẹp nhất mà Lâm Tự Cẩm nhìn thấy, mà cũng đúng thôi, Kiều Dư An đâu phải là người thường đâu.
"Lão Lâm à..., tao nhờ mày nghe ngóng thử về Giang Mộ Trì đó, mày có nghe ngóng được gì không?" Tay Kiều Dư An không thể quơ lộn xộn nên cô đành phải nói chuyện.
"Người này á, không có gì để nghe ngóng thêm nữa cả, trên cơ bản những gì tao biết đều là những gì mày biết, chỉ là gần đây tao nghe thấy anh ta đang dính phốt với tiểu hoa đán ngành giải trí Hạ Y."
Kiều Dư An phấn khởi hóng hớt xong, thoáng nhớ lại dáng vẻ của Hạ Y, cảm thán nói: "Chậc chậc, Hạ Y à, thẩm mỹ của anh ta hơi bị đặc biệt đấy, dáng vẻ cô ta thì gầy như con khỉ khô, không sợ sờ tới sờ lui rồi đυ.ng trúng mấy cục xương sao...?"
"Là rất gầy ấy chứ, chỉ là không phải thời buổi bây giờ đang chuộng kiểu mỹ nữ gầy teo sao? Hơn nữa nơi không nên gầy của người ta cũng đâu có gầy đâu nè." Lâm Tự Cẩm cúi đầu mở điện thoại tìm được một tấm ảnh chụp, "Nè, đây là ảnh bọn họ ăn cơm chung bị chụp phải đấy, không nét lắm, thêm điều nữa là tao cũng không biết chính xác trông Giang Mộ Trì thế nào, trước đây anh ta không học ở Vân Thành, không ở chung một nhóm với tụi mình, tao chỉ thường xuyên nghe ba tao ca ngợi anh ta, bảo anh ta là kỳ tài kinh doanh."
"Kỳ tài cái gì chứ, không phải là cũng ăn bám ba mẹ giống tao sao." Kiều Dư An bĩu môi, hiển nhiên là không phục lắm, bởi vì mẹ nhà mình cũng thổi Giang Mộ Trì lên tận trời xanh, chưa bao giờ thấy mẹ coi trọng một người đàn ông như vậy đâu.
Lâm Tự Cẩm kiểu "mày không có thuốc nào cứu được nữa", khoác tay lên vai cô, "Chị Kiều à, mày phải nhìn thẳng vào bản thân mày một chút, người ta là người đứng đầu tập đoàn Giang thị, còn mày thì mới đích thực là đứa ăn bám ba mẹ trong nhà. Hơn nữa mày không biết cách người khác nhận xét về mày với nhận xét về người ta là một trời một vực à?"
Giang Mộ Trì này được đánh giá rất tốt ở Vân Thành: có đầu óc buôn bán, còn trẻ tuổi mà đã tiếp quản tập đoàn Giang thị, trong thời kì anh tiếp quản thì địa bàn của tập đoàn không ngừng được mở rộng, nhiều lần nhận được những đơn hàng lớn gây chấn động giới kinh doanh ở Vân Thành. Càng đáng ngưỡng mộ hơn là anh không nhiễm những thói hư tật xấu của đám con nhà giàu, chưa bao giờ dính vào cờ bạc hay đàn bà, sống tự chủ, thanh liêm, kỷ luật. Thế thì làm sao mà các vị phụ huynh không coi trọng được chứ?
Mà lời đồn phổ biến nhất về Kiều Dư An trong giới quý tộc Vân Thành là: "ngoại trừ khuôn mặt, không còn ưu điểm nào khác", đương nhiên, nếu như nói ăn nhậu chơi bời là ưu điểm thì cô có rất nhiều. Nhưng tiếc là những người này không xem trọng điều đó, nếu không thì cô cũng không lâm vào cảnh không ai ngó ngàng rồi bị buộc phải đi xem mắt như bây giờ.
"Hừ, tao cũng có việc làm đấy nhé? Chỉ có điều là gần đây nghỉ ngơi thôi." Kiều Dư An không phục lắm, bĩu môi cãi gióng, "Hơn nữa tao không tin Giang Mộ Trì thực sự tốt như lời người ta nói đâu, nói không chừng anh ta là một tên ngụy quân tử, sau lưng còn ăn chơi hơn khối người đấy."
"Mày nghĩ thử đi, bao nhiêu năm nay không bị tuồn ra chút xíu chuyện xấu hay lời gièm pha nào, chỉ gần đây mới dính chút phốt với Hạ Y thôi. Đàn ông như vậy, nếu không tự giữ mình trong sạch hoặc tự kiềm chế tới cực điểm thì là lòng dạ thâm sâu. Cho dù là vế nào thì mày cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, đừng có khinh địch." Lâm Tự Cẩm vỗ vai cô, vẻ mặt kiểu "tự giải quyết cho tốt đi cưng".
Kiều Dư An, người được xưng là "cô gái ăn chơi trác táng" xem mắt với Giang Mộ Trì, người đàn ông được ca tụng là "gương mẫu trong xã hội thượng lưu". Cũng không biết đời trước bọn họ tạo nghiệp gì, từ đầu đến chân hai người chả có chỗ nào xứng đôi cả.
Đương nhiên không phải nói Kiều Dư An không xứng với Giang Mộ Trì mà là hai người không hợp nhau. Cho dù Kiều Dư An bị đánh giá không tốt bằng nhưng đối với Lâm Tự Cẩm, không ai có thể xứng đôi với Kiều Dư An cả, chẳng qua là tính cách hai người không hợp nhau mà thôi. Tính cách không giống nhau, rất có thể tam quan cũng bất đồng, như vậy thì ở chung với nhau hạnh phúc được sao?
Kiều Dư An nhếch khóe miệng, khinh thường nói: "Hừ, riêng thẩm mỹ của anh ta không thôi là đã kém xa của tao rồi, lần trước tao gặp Hạ Y, tính tình cô ta không tốt lắm. Tao không nói va vạ cho cô ta đâu nhé, tao tận mắt thấy đấy."
Lâm Tự Cẩm tới gần cô, thấp giọng hỏi: "Cái quảng cáo lần trước mà mày diễn tay thế là của cô ta à?"
"Đúng vậy, dù sao tao cảm thấy cô ta cũng bình thường thôi, bộ lọc của mấy cái máy ảnh kia cũng đỉnh thiệt, nếu không phải do chị Như nhờ thì tao chả muốn đi đâu. Được một lần rồi lần sau cô ta lại muốn tìm tao làm thay tiếp, tao cóc thèm quan tâm." Kiều Dư An cảm thấy thú vị nên mới đồng ý đi diễn tay thế, gặp được Hạ Y nóng nảy xấu tính thì mới nhận ra chơi chẳng vui chút nào.
"Mày đó nghen, mày cứ việc nói thẳng luôn đi, đó giờ có người nào làm mày hài lòng chưa?" Lâm Tự Cẩm đẩy cô một chút, tươi cười nói.
Kiều Dư An này á, là một người chuộng vẻ ngoài* trăm phần trăm, nhưng đến nay có rất ít nhan sắc được cô khen ngợi. Dù sao thì Kiều Dư An cũng có một khuôn mặt cực kì xinh đẹp, da trắng mặt đẹp, eo nhỏ chân dài. Cho dù hai người luôn không phục nhau nhưng ở việc đánh giá giá trị nhan sắc này, vẫn chưa có ai cảm thấy Kiều Dư An không đủ tư cách cả.
*Nguyên văn là "nhan cẩu" (颜狗) ý nói là tính cách mê khuôn mặt đẹp, chuộng vẻ ngoài của người nào đó.
"Đương nhiên là có, mày nhìn tao nè." Kiều Dư An "ỷ đẹp khinh người" ghé sát mặt vào mặt Lâm Tự Cẩm đến mức hai cái mặt muốn dính luôn vào nhau. Lâm Tự Cẩm đang thất thần thì xém bị Kiều Dư An hù chết, mặc kệ có ghé sát lại gần bao nhiêu thì con bạn đáng chết này vẫn đẹp vô cùng.
"Mày biến đi, đừng có mà quyến rũ tao, mày giỏi thì đi mà quyến rũ Giang Mộ Trì kia kìa, đến lúc đó toàn bộ đám con gái ở Vân Thành này sẽ nghiến răng nghiến lợi với mày." Lâm Tự Cẩm đẩy cái cằm của Kiều Dư An ra.
"Hừ, không vui chút nào, tao không thèm bán nhan sắc đâu." Kiều Dư An nói với lời lẽ đầy chính nghĩa*, nhưng trong lòng lại thêm nhẹ một câu, "Trừ khi anh ta còn đẹp hơn cả tao."
*义正言辞 (nghĩa chính ngôn từ) đây là một cách dùng từ sai đặc biệt điển hình, chính xác phải là nghĩa chính từ nghiêm 义正辞严 ý là lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa. (Nguồn: antheawp.wordpress.com)
Lề mà lề mề làm móng xong xuôi, lại đi làm tóc, lúc về tới nhà đã là ba giờ chiều, thời gian hẹn gặp là sáu giờ, Kiều Dư An vừa về đến nhà là đã bị mẹ Kiều kéo vào phòng chứa quần áo: "Hôm nay con phải vứt hết đống quần đùi áo thun kia cho mẹ, mặc váy mang giày cao gót vào."
"Mẹ, bây giờ mới có tháng ba mà, mặc váy sẽ lạnh đó." Kiều Dư An nhíu mày tủi thân nhìn mẹ Kiều, bị mẹ Kiều cốc đầu, "Đừng giả bộ, cái thây của bay khỏe như trâu vậy đó, không biết lạnh là gì đâu. Chọn bộ đầm màu lam nhạt này đi, dịu dàng một chút, chọn đôi cao gót màu trắng này nữa, đừng có cao quá."
"Mẹ, ai đời lại nói con gái ruột mình như vậy chứ." Kiều Dư An bất đắc dĩ thở dài, con gái nhà người ta đều là áo bông nhỏ, bé cưng, sao đến cô lại là đầu trâu chứ?
"Mẹ ăn ngay nói thật, con thay đồ lẹ lên, còn móng tay của con nữa, sao mà làm lòe loẹt vậy hả." Mẹ Kiều nắm tay Kiều Dư An nhìn thoáng qua rồi ghét bỏ buông ra, "Được rồi được rồi, dù gì thì nhìn cũng đẹp." Mẹ Kiều mặt u ám đi ra ngoài.
Kiều Dư An ở lại nhìn váy mà ngẩn người, mẹ biến đổi thái độ nhanh thật, đều là do ba chiều chuộng quá mà.
Thay xong quần áo dưới sự chỉ huy của mẹ, đầm thắt eo màu lam nhạt, giày cao gót màu trắng, khuyên tai đính kim cương, trừ những cái đó ra thì trên người cô không có những thứ khác, cô vốn cũng không thích đeo mấy thứ như trang sức, khuyên tai này cũng là do mẹ cô ép đeo.
So với Kiều Dư An, ba Kiều mẹ Kiều lại càng trang trọng hơn bội phần, cả hai đều cố ý mặc quần áo mới. Chuyện hôn nhân đại sự của Kiều Dư An luôn là vấn đề quan trọng nhất đối với hai vợ chồng ông bà.
Trên đường đi, mẹ Kiều luôn miệng dặn dò Kiều Dư An phải chú ý hành vi cử chỉ, không được thất lễ. Đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình trang trọng như vậy, cũng không biết rốt cuộc Giang Mộ Trì có cái ma lực gì nữa.
Địa điểm xem mắt là đại sảnh của một nhà hàng Trung Quốc, là nhà hàng mẹ cô thích nhất, thấy nhà hàng này ngon nên Kiều Dư An cũng đã tới hai lần. Lúc đi vào thì trên bàn đã có ba người ngồi, một người đàn ông cao lớn ngồi đưa lưng về phía cô, có cái lưng ghế chắn nên cũng không nhìn ra dáng người.
"Ai, chú em Kiều, em dâu, đến rồi à..." Ba Giang vẫy tay, bước lên vài bước nắm tay ba Kiều chào hỏi, mẹ Giang và người đàn ông đang ngồi kia cũng đứng lên. Vóc người này thoắt cái đã khiến cho người ta chú ý. Anh đưa lưng về phía Kiều Dư An, thân hình cao to, song chân lại thon, dài, thẳng, dáng đứng như tùng bách.
"Thật ngại quá, chúng tôi đến muộn." Mẹ Kiều cười áy náy.
"Không có không có, là chúng tôi tới sớm, đây là An An sao?" Mẹ Giang tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Kiều Dư An đứng sau lưng mẹ Kiều.
"Đúng vậy, đây là con gái tôi, An An. An An, mau chào hỏi đi." Mẹ Kiều kéo nhẹ tay Kiều An An.
"Con chào dì Giang, con chào chú Giang ạ." Kiều Dư An tươi cười ngọt ngào chào hỏi. Tất nhiên là cô không dám làm mất mặt ba mẹ, nếu không thì cô cũng bẽ mặt theo.
"Ừ, An An thật là xinh đẹp mà, bà có con gái xinh đẹp vậy mà cũng không dẫn ra ngoài chơi, sợ người khác cướp mất hay sao hả..." Mẹ Giang thoáng đánh giá Kiều Dư An với cái nhìn thiện ý, cảm thấy đã hài lòng bảy tám phần, bà quay đầu kêu người đàn ông đứng bên cạnh, "Tiểu Trì, tới đây chào hỏi đi con."
Giang Mộ Trì gật đầu chào hỏi, "Con chào chú Kiều, con chào dì Kiều."
Giọng nói của người đàn ông truyền vào tai Kiều Dư An là lập tức khiến cô dựng lỗ tai lên. Giọng nói mát lạnh, tràn ngập sự quyến rũ, khiến người ta cảm thấy tê dại, giống như là một mảnh lông vũ đảo qua lỗ tai của Kiều Dư An khiến cho tai cô ngứa ngáy, trong lòng cũng hơi ngứa ngáy, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông.
Cô sửng sốt một lúc rồi mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, khuôn mặt như được điêu khắc, ngũ quan sắc bén, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sâu với con ngươi đen kịt, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch, dùng cụm "đẹp trai ngút trời" để hình dung e là cũng không quá.
Chỉ là tuy chào hỏi nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng, từ chối người khác ở ngoài xa ngàn dặm.
Đây là lần đầu tiên Kiều Dư An nghiêm túc dò xét một người đàn ông như vậy, lâu đến mức khiếu thẩm mĩ của cô được nâng lên một bậc nữa.
"An An, con thẫn thờ cái gì đấy, Tiểu Trì đang chào con kìa." Mẹ Kiều đẩy nhẹ Kiều Dư An một cái, cô như giật mình tỉnh mộng, thấy tay Giang Mộ Trì đang duỗi ra nên vội vàng nắm lấy, "Chào anh, tôi là Kiều Dư An."
"Chào cô, Giang Mộ Trì." Giang Mộ Trì gật đầu, trong lúc cúi đầu thì nhìn qua bàn tay đang nắm lấy tay mình, mười ngón tay nhỏ dài kết hợp với móng tay màu đỏ gây chú ý vô cùng, cũng có chút quen thuộc, khiến anh thất thần một lúc.
Hai bên ba mẹ đều là người từng trải, gặp một hai trường hợp bất bình thường này thì âm thầm vui vẻ, xem ra buổi xem mắt này có thể thành rồi.
"Đều đứng đấy làm gì chứ, nhanh ngồi xuống đi." Ba Giang gọi mọi người, Kiều Dư An vừa khéo ngồi đối diện Giang Mộ Trì, hơi lúng túng cúi đầu xuống, lúc nãy thật mất mặt mà....
Nhớ tới những lời đã nói với Lâm Tự Cẩm, Kiều Dư An cảm thấy mặt hơi đau, cái kiểu này là đang vả chát chát vào mặt mình mà. Ai biết Giang Mộ Trì hợp với khiếu thẩm mĩ của cô thế cơ chứ, không chỉ thế mà giọng cũng hay như vậy, quả thật là không góc chết mà.
Hai người trẻ tuổi không biết trò chuyện thế nào, mấy người lớn phụ trách việc làm nóng bầu không khí, vừa khéo là bạn của nhau, nói chuyện nói không hết. Lúc trước không nghĩ tới việc dẫn con mình theo để gặp mặt nên tới tận tuổi này hai người mới xem như biết nhau.
"Ai, mấy đứa trẻ tuổi nên hay ngại ngùng, không thích nói chuyện, có thêm một người bạn thì càng tốt chứ sao, cứ tâm sự đi, đừng quan tâm tới mấy ông bà già này." Mẹ Giang lên tiếng trước, trong lòng đã hài lòng về Kiều Dư An, con trai nhà mình là đàn ông thì tất nhiên phải chủ động hơn một chút.
"Ha ha, người trẻ tuổi đều như vậy, đâu có giống chúng ta trước kia, đi trên đường cũng có thể nói chuyện phiếm vài câu. Tôi nghe nói bây giờ tụi trẻ thích trò chuyện trên WeChat, nếu không thì hai đứa kết bạn WeChat đi, có chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Mẹ Kiều nói thêm vào.
"Đúng rồi đúng rồi, kết bạn WeChat được đấy, tôi thấy tụi nó cứ suốt ngày ôm lấy cái điện thoại." Mẹ Giang cầu còn không được.
Kiều Dư An nuốt một ngụm nước bọt, ý tứ của hai mẹ cũng lộ quá rồi nhỉ?
Giang Mộ Trì đẹp thì đẹp thật, chỉ là lạnh lùng quá. Cô đang mặc váy nên thấy hơi lạnh, cũng không dám nhìn thẳng. Có trời mới biết tại sao một người không sợ trời sợ đất như cô đây lại đi sợ một người như Giang Mộ Trì, nếu như bị bọn Lâm Tự Cẩm biết chắc tụi nó cười rụng răng.
Mới gặp nhau lần đầu mà đã kết bạn WeChat, có hơi nhanh quá rồi. Trong lòng Kiều Dư An chống cự nhưng thoáng nhìn thấy ánh mắt của mẹ Kiều, cô lặng lẽ nuốt câu "Thôi đi ạ" xuống bụng, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
Giang Mộ Trì từ chối cho ý kiến, không đếm xỉa tới cái lườm của Kiều Dư An, cũng không có hành động gì khác.
Kiều Dư An lấy di động ra, nhìn về phía Giang Mộ Trì, thấy anh không động đậy gì cả thì càng thêm lúng túng, nghĩ thầm nếu như bị Giang Mộ Trì từ chối thì chắc cô không làm người nữa quá. Tim đập nhanh hơn, miệng đắng lưỡi khô, cô đành phải bưng ly trà lên nhấp nhằm che giấu sự căng thẳng của mình.
Giang Mộ Trì nhìn vào những móng tay màu đỏ kia mà vẫn không lên tiếng, mười ngón nhỏ dài, móng tay sơn màu đỏ chạm vào chén trà sứ màu trắng. Trắng và đỏ, va chạm nhau tạo ra một sự đối lập cực hạn, nhưng đầu ngón tay cũng trắng không thua gì màu trắng của sứ cả.
Trên mặt không hề có biểu cảm gì cả, bầu không khí dường như muốn cứng lại, mẹ Giang sợ nhạt nhẽo, bà biết đứa con trai này của bà là như vậy, khuôn mặt lạnh băng cả ngày, người làm mẹ như bà cũng hiếm khi thấy nó cười nữa là.
Nhưng vào lúc này, ngay cả nhà gái cũng đã chủ động rồi, nó không thể từ chối. Bà định lén nhắc nhở Giang Mộ Trì dưới mặt bàn, tay còn chưa chạm vào Giang Mộ Trì, hầu kết trên cổ của anh đã chuyển động, môi mỏng phát ra một chữ, "Được."
~Hết chương 1~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?
- Chương 1